Để dỗ mình đi học, tôi tự tìm một người để thầm thương trộm nhớ.

Đối phương cao 1m83.

Có cơ bụng, eo thon chuẩn như “chó săn”, gương mặt còn đạt đến đẳng cấp hot boy toàn trường.

Chỉ cần vô tình chạm mắt với cậu ấy một chút thôi, tôi đã đủ vui âm ỉ cả ngày.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, chuyện tôi thầm thích cậu ấy vô tình bị bạn thân bóc trần.

Cậu ấy chủ động tìm đến tôi, nói rằng mình không có ý định yêu đương, còn nhấn mạnh rằng việc học quan trọng hơn.

Chính vì vậy mà tôi càng thích cậu ấy hơn.

Nhưng đến năm lớp 12, cậu ấy lại yêu sớm.

Ôm cô bạn gái nhỏ nhắn trong vòng tay, ánh mắt cậu ấy lạnh lùng ra lệnh: “Không được thích tôi nữa.”

Thậm chí còn lan truyền khắp trường rằng tôi là một con “chó liếm”, làm cậu ấy phát tởm.

Tôi nói “Được thôi.” Nhưng ngay ngày hôm đó, tôi vô tình làm mất cuốn nhật ký của mình.

Đang hoảng loạn tìm kiếm, tôi thấy người đứng đầu khối xuất hiện ở gần đó, tay cầm cuốn nhật ký của tôi.

“Muốn thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại? Vậy thử thầm thích tôi xem sao.”

Từ đó, cái tên trong nhật ký của tôi, toàn bộ đều trở thành “Tô Ngự”.

Về sau, ánh mắt Hứa Dịch Lễ đỏ hoe, thấp giọng cầu xin tôi: “Có thể thích tôi thêm lần nữa được không?”

1

Theo lời giáo viên chủ nhiệm: “Kỷ Tuế Hòa, thông minh thì có đấy, nhưng không chịu cố gắng, cũng chẳng thích học hành.”

Vì chuyện này, thầy cô đau đầu không ít, thậm chí còn thân chinh đến nhà tôi để nói chuyện với bố mẹ.

Suýt chút nữa bị ăn đòn “hợp lực” của bố mẹ, tôi cũng từng nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để yêu thích chuyện học hành.

Nhưng mà, thực sự rất khó.

Khó đến mức tôi mở Douyin lên, lướt liền mười video thì tình cờ thấy một clip có tên 【Giả vờ thầm yêu】.

Cách làm cụ thể: Tìm một người làm đối tượng thầm thương trộm nhớ giả, rồi lấy đó làm động lực để phấn đấu. Nếu được, một lần chọn ba, bốn, năm, sáu đối tượng thầm thương cũng không thành vấn đề.

Tôi thấy điều này cực kỳ hợp lý.

Tuổi mới lớn bồng bột, mới vào lớp 10, tôi đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện yêu sớm.

Những nhân vật chính trong câu chuyện ấy, ai nấy đều cố đến trường sớm nửa tiếng để có thêm thời gian ở bên người yêu.

Học sinh tan học, họ là những người ở lại lớp muộn nhất, chỉ để ngồi một góc tâm sự.

Có không ít đôi còn thề non hẹn biển, quyết tâm thi cùng một trường đại học, vì thế mà cặm cụi học hành, thành tích thăng tiến vù vù.

Đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

Đó đều là những ví dụ điển hình.

Còn tôi, mỗi sáng đều vật lộn để thức dậy, ngày nào cũng thấy đau khổ, mười ngày hết chín ngày đi học muộn, lại càng không muốn học hành, chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng tôi cũng không muốn bị bố mẹ “song kiếm hợp bích”, kết hợp thêm chiêu “nước mắt công kích” thì chỉ có thảm hơn.

Thế nên, tôi cũng có thể chọn cách thầm yêu giả!

Tự dỗ mình đi học, tự biên tự diễn mấy cảnh yêu đương trong đầu, sau đó trở thành người xứng đáng với cậu ấy và phấn đấu học hành.

Vì vậy, tôi nhắm vào Hứa Dịch Lễ.

Cậu ấy cao 1m83, có cơ bụng, eo thon chuẩn như “chó săn”, gương mặt còn đạt đẳng cấp hot boy toàn trường.

Quan trọng nhất!

Thành tích của cậu ấy rất tốt, nằm trong top 10 toàn khối, và chưa từng đi học muộn giờ tự học sáng.

Đi qua hành lang đều có thể nhìn thấy cậu ấy.

Vì thế, tôi chi mạnh tay để nhờ người lấy được một tấm ảnh của cậu ấy.

Gọi là đầu tư, đã bỏ công sức và tiền bạc, thì tôi nhất định phải tự thuyết phục bản thân kiên trì.

Cầm được tấm ảnh, mỗi tối tôi trốn trong chăn nhìn chằm chằm vào nó, nhìn suốt cả tuần liền.

Sau đó, tối nào tôi cũng tự thôi miên chính mình.

Hứa Dịch Lễ vừa đẹp trai vừa thông minh, chơi bóng rổ cực đỉnh, tính cách thì lạc quan, cởi mở, không dính scandal, gần như hoàn hảo.

Mà việc tôi thích một chàng trai gần như hoàn hảo như thế, là chuyện quá đỗi bình thường và hiển nhiên.

Vậy nên, tôi đã thành công tự tẩy não chính mình.

Tôi, Kỷ Tuế Hòa, quyết định bắt đầu thầm thương Hứa Dịch Lễ.

Lần đầu làm chuyện này, kích động là không thể tránh khỏi, đến mức sáng còn quên cả thói quen nằm lười trên giường.

Tôi canh giờ đến trường, biết cậu ấy học lớp 5, cùng tầng với tôi, kiểu gì cũng đi ngang qua lớp cậu ấy.

Thế nên, tôi giả vờ vô tình đi ngang qua hành lang, liếc cậu ấy bằng khóe mắt, tim bỗng đập loạn xạ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Trong giờ đọc sáng, nghĩ đến người mình đang thầm thương, tôi không hề gật gù buồn ngủ, ngược lại còn vô cùng hăng hái.

Thầy chủ nhiệm lén đi kiểm tra, thấy thế mà suýt rơi nước mắt xúc động, còn kêu gọi tôi tiếp tục duy trì, trông hệt như ông bố già mệt mỏi lo lắng cho con cái.

Tôi nói “Được thôi.”

Sau đó, tôi tốn thêm một tuần để tìm hiểu một vài thói quen nhỏ của Hứa Dịch Lễ.

Tiếp theo, mỗi ngày tôi đến trường đúng giờ, “tình cờ gặp” cậu ấy ở cổng trường.

Dĩ nhiên cậu ấy không quen tôi, đây chỉ là những cuộc gặp gỡ một chiều từ phía tôi.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Thậm chí, tôi còn chẳng cần cậu ấy biết tôi là ai. Thầm thương vốn là một vở độc thoại, từ đầu đến cuối chỉ cần mình tôi tham gia.

Chỉ cần cậu ấy đừng “sập nhà” là được.

Mục tiêu của Hứa Dịch Lễ là Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, hai trường đại học hàng đầu trong nước, phải có thành tích cực kỳ xuất sắc mới có cơ hội đỗ vào.

Xếp hạng thứ 10 toàn khối của cậu ấy, dù giỏi, nhưng vẫn chưa đủ đảm bảo chắc chắn.

Vì vậy, cậu ấy học hành rất chăm chỉ.

Tôi cũng đặt mục tiêu của mình là Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

Một là, vì cậu ấy là đối tượng thầm thương của tôi, điều này sẽ là động lực lớn.

Hai là, khi mục tiêu đặt cao, nỗ lực bỏ ra cũng sẽ nhiều hơn.

Sau khi xác định mục tiêu, tôi bắt đầu vùi đầu vào học, mỗi ngày đều như tràn đầy năng lượng.

Chỉ sau một học kỳ, điểm số của tôi từ hạng 200 toàn khối đã nhảy vọt lên top 50.

Thầy chủ nhiệm lại xúc động đến mức rơi nước mắt, lần nữa ghé nhà tôi.

Nhưng lần này chỉ để khen ngợi, bố mẹ tôi không còn “song kiếm hợp bích” nữa, thay vào đó là tặng tôi một phong bao lì xì dày cộp, khuyến khích tôi cố gắng thêm.

Thầm thương đúng là mang lại trái ngọt, thế nên khi vào năm lớp 11, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, mặt tôi lại càng đỏ, tim đập càng nhanh.

2

Là bạn thân kiêm bạn cùng bàn, Kiều Hi phát hiện sự khác thường của tôi đầu tiên.

“Đã thích thì sao không tỏ tình đi?”

Kiều Hi là kiểu người hành động, trong thế giới của cô ấy, thích một ai đó thì nhất định phải nói ra.

Nhưng tôi thầm thương Hứa Dịch Lễ là để tự thúc ép mình nỗ lực hơn.

Chuyện này thực sự không tiện nói với người khác.

Thế nên tôi không nói thật, chỉ bảo: “Tôi bây giờ chưa đủ xinh, điểm cũng bình thường, đợi đến một ngày tôi thi được vào top 10 toàn khối, tôi sẽ tỏ tình.”

Top 10 toàn khối, dù không vào được Thanh Hoa hay Bắc Đại, cũng chắc chắn đủ khả năng vào các trường đại học hàng đầu trong nước.

Nếu ngày đó thực sự đến, bảo tôi quỳ xuống lạy cậu ấy một cái cũng được.

Chuyện này vốn chỉ là một câu chuyện nhỏ.

Trong lớp, hầu hết bạn bè đều có người mình thích, đôi khi tụ tập nói chuyện phiếm cũng sẽ nhắc đến đối tượng thầm thương.

Giờ thể dục, có bạn còn trêu tôi đến giờ này mà vẫn chưa có ai để thích.

Kiều Hi là kiểu người nhanh miệng hơn nhanh não.

Nghe vậy, cô ấy lập tức cao giọng hét lên: “Tuế Hòa nhà tôi thích Hứa Dịch Lễ lớp bên cạnh đấy!”

Nhưng cô ấy quên mất rằng —

Buổi học thể dục này, trùng hợp lại là giờ của lớp tôi với lớp 5 học chung.

Lời của Kiều Hi vừa dứt, đằng sau tôi bỗng nhiên im ắng đến kỳ lạ, một luồng khí lạnh lướt qua khiến đầu óc tôi đông cứng.

Tôi quay đầu lại, đúng lúc chạm mắt với Hứa Dịch Lễ.

Khoảnh khắc đó, tim tôi đập loạn xạ, mặt đỏ bừng không thể kiểm soát, còn Kiều Hi thì biết mình gây họa, liền kéo tôi chạy vội về lớp học.

Sau đó, cô ấy không ngừng xin lỗi, áy náy đến mức không yên.

Nhưng tôi không quá bận tâm, vì dù gì việc chọn một người để thầm thương cũng chỉ là để dỗ bản thân đi học, chứ tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện yêu sớm thật sự.

Vậy nên, cứ giữ nguyên hiện trạng là được.

Nhưng tôi không ngờ rằng, Hứa Dịch Lễ lại đi theo tôi, còn rất lịch sự gõ cửa lớp, nhẹ nhàng nói:

“Kỷ bạn học, mình có thể nói chuyện riêng với bạn được không?”

Người mà tôi chọn làm đối tượng thầm thương, đương nhiên ưu điểm thì chỗ nào cũng tốt, giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe, như len lỏi vào tận sâu trong tim.

Trong giây lát, tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Kiều Hi nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại cả lớp học cho tôi và Hứa Dịch Lễ.

Cậu ấy bước đến gần, dừng lại ở khoảng cách tầm một mét trước mặt tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Sống mũi cao, đôi môi mỏng, làn da trắng, ánh mắt vừa sắc sảo vừa lạnh lùng.

Nói chung, rất đẹp trai.

Không hổ danh là người mà tôi đã chọn kỹ càng để thầm thương!

Tim tôi đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Hứa bạn học, cậu muốn nói gì với mình?”

Hứa Dịch Lễ nở nụ cười chuẩn mực: “Kỷ bạn học, cảm ơn bạn đã thích mình. Nhưng hiện tại mình không có ý định yêu đương, hy vọng bạn cũng có thể đặt việc học lên hàng đầu, cố gắng thi đỗ ngôi trường mà bạn mong muốn.”

Một lời từ chối lịch sự và khách sáo, dù tôi còn chưa mở lời tỏ tình.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy.

Và chính lời từ chối nhẹ nhàng ấy lại càng khiến tôi thích cậu ấy hơn.

Một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, ngoài việc không thích tôi ra thì chẳng có bất kỳ khuyết điểm nào, quả thực càng làm tôi rung động, càng khiến tôi thêm ngưỡng mộ.

Tôi biết mình có chút kỳ lạ.