Ngoại truyện:

Tôi là Lê Nghiêm, năm nay 20 tuổi.

Vừa mới đây, mẹ tôi đã tự tử vì trầm cảm.

Tôi biết, mọi chuyện xảy ra đều là do người cha máu lạnh của tôi.

Hơn 20 năm bị áp bức tinh thần và bạo lực tinh thần, tôi và ông ta chẳng có chút tình cảm nào, thậm chí tôi rất ghét ông ấy.

20 năm qua, tôi chưa từng nghe ông ấy khen mẹ tôi một câu nào. Ông ta thì hưởng thụ việc được mẹ chăm sóc, hưởng thụ một cách thản nhiên, thoải mái.

Mỗi ngày chỉ biết ra lệnh này, ra lệnh kia, như thể là vua trong nhà. Ông ta chẳng hề biết tôn trọng người khác.

Tôi đã từng cố gắng cứu mẹ mình, nhưng bà đã bị kiểm soát tinh thần suốt hơn 20 năm, tâm lý của bà đã gần như điên loạn.

Tôi không thể kéo bà ra khỏi trạng thái tuyệt vọng đó.

Và đến bây giờ tôi mới nhận ra, có lẽ tôi là mối bận tâm duy nhất của mẹ.

Hiện tại tôi đã vào đại học, và còn có một người bạn trai yêu thương tôi hết lòng.

Có lẽ mẹ cảm thấy không còn điều gì tiếc nuối nữa, sau khi tin tưởng giao tôi cho bạn trai mình, bà đã chọn cách tự tử.

Tôi đã khóc suốt ba ngày, cầu nguyện với trời đất rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Tôi muốn mẹ sống lại.

Cuối cùng, tôi khóc đến ngất lịm đi.

Khi mở mắt ra, tôi lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh.

Và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của người cha ruột trẻ hơn hàng chục tuổi của tôi. Thật là xui xẻo!

Tôi đã tái sinh.

Tôi gồng mình, kéo tóc tôi thật mạnh. Đau quá! Tôi khóc dữ dội.

Cuối cùng, ông ta bế tôi ra và đưa cho mẹ tôi.

Vừa nhìn thấy mẹ, tôi khóc càng to hơn.

Được sống lại một đời, liệu tôi có thể thay đổi số phận của mẹ mình?

Liệu tôi có thể giúp bà thoát khỏi con quỷ là cha tôi?

Kiếp trước, mẹ tôi đã mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Kiếp này, dù còn nhỏ, chưa kiểm soát được việc đi vệ sinh, nhưng tôi đã kiểm soát được cảm xúc của tôi.

Mẹ chăm tôi rất dễ dàng. Tôi không khóc quấy, ngủ sớm, dậy sớm, ngoan ngoãn vô cùng.

Nói thẳng ra, mẹ tôi muốn bị trầm cảm sau sinh cũng không thể.

Sau đó, tôi bắt đầu thực hiện một loạt hành động để chuẩn bị cho việc giúp mẹ thoát khỏi “miệng hổ”.

Chẳng hạn, tôi cố kiểm soát đôi tay bé xíu của mình, lén mở khóa điện thoại của mẹ, rồi tìm kiếm trên các ứng dụng những từ khóa như “bạo lực tinh thần”, “bạo lực gia đình”, “ép buộc tình cảm”, “kiểm soát tinh thần”, “sự kiểm soát bệnh hoạn” để đảm bảo rằng các ứng dụng sẽ kịp thời gửi những thông tin liên quan đến cho mẹ.

Hoặc khi tôi mới một tuổi rưỡi, tôi tìm cơ hội bò vào vườn nhà hàng xóm, khiến mẹ phải đi tìm, và qua đó kết bạn với hàng xóm.

Người hàng xóm này là người không bao giờ để mình bị áp lực tinh thần chi phối. Với sự dẫn dắt của họ, chắc chắn mẹ tôi sẽ nhận ra bản chất xấu xa của cha tôi.

Làm sao tôi biết rõ như vậy? Vì đó chính là mẹ của bạn trai tôi, và đứa bé trong nôi, với bọt mũi phồng lên, chính là bạn trai của tôi kiếp trước.

Kiếp trước, cha tôi chỉ cho phép mẹ ở nhà trông tôi, không cho mẹ ra ngoài tiếp xúc với ai.

Vì vậy, mẹ tôi chẳng có lấy một người bạn, hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài. Khi bà rơi vào trạng thái trầm cảm, cũng chẳng ai đến giúp.

Kiếp này, tôi quyết tâm thay đổi mọi thứ. Tôi sẽ trở thành một “chiến binh” để giúp mẹ kết nối với nhiều người bạn hơn.

Mẹ nói tôi nghịch ngợm, không sợ người lạ, nhưng mẹ không biết rằng trách nhiệm của tôi lớn thế nào. Mẹ không hề biết rằng cơ thể bé nhỏ này đang gánh vác biết bao lo toan.

Sau một năm nỗ lực, cuối cùng mẹ cũng nhận ra rằng bố đang kiểm soát tinh thần bà. Tất nhiên, công lao này là của tôi.

Không chỉ vậy, tôi còn thường xuyên đến nhà mẹ chồng tương lai, kể lể về những hành động của bố, pha lẫn thật giả để bà cảm thông.

Nhờ đó, mẹ chồng tương lai nhìn mẹ tôi đầy thương hại, rồi động viên, khen ngợi mẹ.

Tôi đã lo nghĩ rất nhiều cho mẹ.

Cuối cùng, mẹ đã đưa ra quyết định ly hôn.

Tôi lén lút nghe trộm qua tường, nghe mẹ nói sẽ đưa tôi đi chơi một tháng.

Nhưng sau khi hết thời gian hòa giải, mẹ lại đưa tôi về cho bố.

Chắc chắn là tôi không muốn ở với ông ấy rồi. Vì vậy, trong tháng này, tôi phải làm cho mẹ nhận ra giá trị của mình, đồng thời tìm cách để mẹ kiếm tiền.

Trước đó, tôi đã cầm món đồ chơi binh mã dõng mà mẹ chồng tương lai tặng, vẫy qua vẫy lại trước mặt mẹ suốt một tháng, để hai chữ “Tây An” dần dần thấm vào đầu mẹ.

Tại sao tôi cứ muốn mẹ đến Tây An? Vì tôi biết ở đó có một người thích mẹ.

Người đàn ông đó đã khóc lóc thảm thiết khi biết tin mẹ tự tử ở kiếp trước. Nghe nói khi đó ông ấy đã ngoài 40 nhưng vẫn độc thân.

Vì thế, tôi hy vọng mẹ sẽ đến Tây An, thử vận may xem có tìm thấy hạnh phúc cho mình không.

Quả nhiên, tôi không làm việc vô ích. Mẹ đã dẫn tôi đến Tây An.

Trên tàu, tôi thấy một cô gái cứ chụp ảnh tôi và mẹ.

Tôi nhận ra cô ấy là một hot girl mạng, nên khi cô ấy đề nghị đăng video của tôi lên trang cá nhân, tôi đã đồng ý ngay.

Nếu video đó nổi, thì tôi cũng nổi. Mà nổi tiếng rồi thì kiếm tiền chẳng phải dễ như chơi sao?

Tại Tây An, tôi và mẹ đã chơi cùng cha nuôi mấy ngày. Tôi không ngừng nhồi nhét vào đầu mẹ rằng cha nuôi tốt hơn bố ruột của tôi cả vạn lần.

Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi người cha máu lạnh của tôi đột ngột xuất hiện ở Tây An.

Chuyện này tôi hoàn toàn không lường trước được. Nhưng mà ông ta đến thì sao chứ? Dưới chiêu trò bôi nhọ điên cuồng của tôi, ông ta đã bị gán mác là một kẻ bạo hành gia đình.

Nhờ vậy, mẹ tôi đã dùng cơ hội này để ly hôn với ông ta.

Một kết quả mà tôi rất mong đợi.

Sau đó, đúng như dự đoán, tôi nổi tiếng và cùng mẹ nhận quảng cáo, kiếm tiền nuôi gia đình.

Tôi rất hài lòng với mọi chuyện, chỉ có một điều khiến tôi không vui lắm: cha nuôi tán tỉnh mẹ tôi quá tế nhị, đến mức mẹ còn chẳng nhận ra rằng ông ấy đang theo đuổi bà.

À, còn một điều nữa…

Kiếp trước, dù tôi và bạn trai là hàng xóm, nhưng Lê Mặc không bao giờ cho mẹ dẫn tôi đi chơi cùng những đứa trẻ khác.

Kết quả là tôi và bạn trai chỉ gặp nhau khi vào đại học, sau đó mới phát hiện ra hai gia đình từng là hàng xóm.

Vì vậy, khi tôi nhìn thấy mẹ chồng tương lai đang đi du lịch Tây An, và bên cạnh bà là bạn trai tương lai của tôi đang thổi bong bóng, tôi nghĩ: “Kiếp này, tôi sẽ đi theo kịch bản thanh mai trúc mã chăng?”

Tôi ngồi chơi đồ chơi với cậu bé nhỏ hơn tôi một tuổi, khuôn mặt tròn trịa, dễ thương, vừa chơi vừa lắng nghe mẹ tôi và mẹ chồng tương lai nói chuyện.

Lê Mặc sau khi bị gia đình ép tái hôn, lại muốn giở trò kiểm soát tinh thần như cũ. Kết quả là vợ hai của ông ta đã đánh cho ông nhập viện.

Nghe nói vợ hai của ông ta học Muay Thái.

Bà ấy còn tuyên bố chắc chắn rằng sẽ không ly hôn, vì ly hôn rồi để ông ta đi làm khổ cô gái khác thì sao? Chi bằng chịu đựng luôn, dù sao trong nhà có “bao cát di động” cũng khá ổn.

Nghe đến đây, tôi cười vui vẻ, lau mũi cho bạn trai tương lai mà chẳng thấy ghê chút nào.

Hết

Scroll Up