“Xin, xin lỗi anh, tôi có thể đền phí giặt khô cho anh.”
Tất cả như một màn mở đầu sáo rỗng của một bộ phim thần tượng. Tuy nhiên, Phó Bách Nguyên hoàn toàn không quan tâm.
Anh trực tiếp đi vòng qua cô ta, không quay đầu lại: “Để mấy trò đó cho người khác đi.”
Tôi: “…”
Liệu tôi có gặp cảnh ngộ tương tự không đây?
Không, có lẽ anh ta còn sẽ đá cho tôi một phát nữa ấy chứ.
Thật ra, trước kia, tôi cũng đã dùng mấy chiêu tầm thường như thế này để theo đuổi Phó Bách Nguyên.
Trong nhà ăn, tôi giả vờ đụng vào anh.
Lúc đó, Phó Bách Nguyên còn đỏ mặt, chủ động xin lỗi tôi, bảo rằng do anh vô ý cản đường tôi.
…
Tôi sờ thử chân tay mình vẫn còn nguyên vẹn, cẩn thận đi theo anh.
Nhưng khách sạn này quá lớn, tôi nhanh chóng lạc đường và không thấy bóng dáng Phó Bách Nguyên đâu.
Tôi đang thò đầu ngó nghiêng trong hành lang.
Bỗng một bàn tay từ phía sau mạnh mẽ kéo tôi lại.
Là Phó Bách Nguyên!
Tôi suýt nữa thì bị đập đầu vào tường.
Nhưng cơn đau dự tính lại không đến, thay vào đó, tôi va vào lòng bàn tay của Phó Bách Nguyên.
Anh giơ tay đỡ lấy đầu tôi.
Cả người tôi bị Phó Bách Nguyên kéo vào trong vòng tay anh.
Trên người anh có mùi hương nhẹ nhàng của xà phòng, khiến tôi cảm thấy an toàn.
Nhưng khi tôi ngước lên, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh, tôi lại không dám thở mạnh.
Giọng anh khàn khàn, từng chữ như rít ra từ kẽ răng.
“Quan Nguyệt, em còn dám quay về?”
6
Anh như không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Giọng nói mang theo sự tức giận nghiến răng nghiến lợi.
“Sao, lần này không định chạy nữa à, lại còn chủ động tìm tôi?”
Phó Bách Nguyên nhìn tôi chằm chằm, không bỏ qua bất cứ cảm xúc nào trên mặt tôi.
Không biết có phải là do tôi tưởng tượng không, nhưng trong đôi mắt anh dường như có một tia hy vọng ẩn giấu, thậm chí đầu ngón tay anh còn run nhẹ vì căng thẳng.
Anh hỏi: “Sau khi rời khỏi tôi, em có hối hận chút nào không?”
Tất nhiên là tôi hối hận rồi.
Lẽ ra tôi nên ngoan ngoãn theo kịch bản, đợi đến vụ tai nạn xe hơi là xong, ai bảo lại dại dột viết cái bức thư chia tay kia chứ.
Tôi hoảng loạn, cố gắng đẩy Phó Bách Nguyên ra xa hơn một chút. Nhưng hành động này đã khiến anh hiểu lầm rằng tôi định chạy trốn.
Anh liền nắm chặt cổ tay tôi.
Trong lúc giằng co, chiếc ví trong túi áo của tôi rơi xuống. Đó là chiếc ví mà Phó Bách Nguyên từng tặng tôi.
Bên trong có một tấm ảnh.
Là bức ảnh selfie của hai chúng tôi.
Trong ảnh, tôi đang làm mặt hề, còn Phó Bách Nguyên thì cười, mắt mũi cong cong.
Thời gian như dừng lại ở giây phút đó.
Lúc ấy, ánh mắt của chàng trai dành cho tôi chứa đầy tình yêu trong sáng. Không chút dè dặt, như thể tôi là cả thế giới của anh.
Còn bây giờ, ngón tay Phó Bách Nguyên run rẩy khi nắm lấy bức ảnh, trắng bệch.
Giọng anh run rẩy: “Tại sao?”
Lúc rời khỏi thế giới này, hệ thống nói rằng tôi chỉ được mang theo một thứ.
Tôi đã do dự rất lâu.
Mấy năm bên cạnh Phó Bách Nguyên, anh thực sự đã đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng khi rời khỏi thế giới này, trí nhớ của tôi sẽ bị xóa sạch, tôi sẽ quên anh ngay lập tức.
Vì vậy, tôi đã giữ lại tấm ảnh này.
“Trả lại cho tôi.”
Tôi đưa tay định lấy lại.
Phó Bách Nguyên ngay lập tức siết chặt lấy tôi.
Bàn tay anh chạm vào cằm tôi, nhưng không dùng lực.
Đôi mắt anh đỏ hoe.
“Người cũng không cần, vậy cần một tấm ảnh làm gì?”
“Em có biết ngày hôm đó là ngày gì không?”
Ngày tôi rời đi…
Là sinh nhật của Phó Bách Nguyên.
7
Để được ở bên tôi, Phó Bách Nguyên đã có mâu thuẫn lớn với gia đình mình.
Anh thuê nhà ở ngoài, bị gia đình cắt hết thẻ ngân hàng. Chàng thiếu gia vốn không bao giờ dính vào chuyện thế tục ấy đã học cách nấu ăn vì tôi.
Đôi tay từng cầm cọ vẽ của anh giờ đây đầy những vết thương do cắt rau.
Nhưng anh nói tôi đừng lo.
“Yên tâm, anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu.”
Khi Phó Bách Nguyên nói điều này, ánh mắt anh sáng lên. Giọng điệu mang đầy sự tự tin và ngạo mạn của tuổi trẻ.
Tôi tất nhiên cũng tin anh.
Nhưng tôi không thể chờ đợi đến tương lai mà anh đã vẽ ra.
Hệ thống nhắc nhở tôi rằng cốt truyện đã hoàn thành 99%.
“Ký chủ nên rời đi rồi, phần còn lại thuộc về nữ chính.”
Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Nếu một ngày nào đó em biến mất, anh yêu người khác, em sẽ chúc phúc cho anh.”
Phó Bách Nguyên nhíu mày khó hiểu.
“Tại sao em lại biến mất?”
“Có nhiều tình huống lắm, ví dụ như em đột nhiên yêu người khác chẳng hạn.”
“Không sao, em cứ chọn, anh chắc chắn sẽ thắng.”
Tôi cắn răng: “Nếu em chết thì sao?”
“Vậy thì anh sẽ đến mộ em mỗi ngày, và đốt hết số tiền anh kiếm được cho em.”
Nói xong, anh bôi kem lên mũi tôi rồi cúi xuống hôn một cái.
“Anh sẽ không yêu ai khác.”
“Sinh nhật thì đừng nói mấy chuyện này, anh sắp ước rồi!”
Dưới ánh nến, Phó Bách Nguyên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh và Quan Nguyệt sẽ mãi mãi bên nhau.”
Trong căn phòng ấm áp với ánh nến lung linh, bên cạnh là người yêu và hơi ấm của anh.
Tiếng hệ thống điện tử vang lên một cách máy móc.
“Tiến độ 100%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngay lập tức rời khỏi thế giới.”
Tay tôi run lên.
Làm đổ cả chiếc đĩa bánh.
8
Hồi ức kết thúc.
Trong hành lang, tôi bị buộc phải ngẩng đầu đối diện với Phó Bách Nguyên.
Mắt anh đỏ hoe, đầy vẻ uất ức, như một chú chó bị chủ bỏ rơi mà không biết mình đã sai ở đâu.
Tim tôi chợt nhói đau, nước mắt bất chợt rơi xuống.
Từng giọt từng giọt rơi lên tay của Phó Bách Nguyên.
Anh luống cuống rút tay lại.
“Em… em đừng khóc nữa, anh không đau lòng đâu, em nghĩ anh vẫn dễ bị lừa như ba năm trước à?”
“Anh trả lại em bức ảnh.”
“Làm ơn, đừng khóc nữa.”
“Em là người bỏ rơi anh trước, nếu có khóc thì anh phải là người khóc trước chứ?”
“Xin lỗi, vừa rồi anh hơi quá đáng.”
Phó Bách Nguyên vụng về lau nước mắt cho tôi.
Rồi anh đặt tấm ảnh vào tay tôi.
Thử dò hỏi:
“Nhà anh vẫn còn nhiều ảnh chụp của chúng ta khi xưa, em có muốn xem không?”
Tôi lắc đầu.
Theo quy định, tôi chỉ được mang theo một tấm ảnh.
“Vứt hết đi, bạn gái hiện tại của anh nhìn thấy cũng không tốt.”
“Bạn gái hiện tại?”
“Ừ, đại tiểu thư nhà họ Thư.”
Chính là nữ chính trong câu chuyện này.
Dù có chút chua xót, nhưng tôi đã sớm chấp nhận số phận của mình chỉ là một nữ phụ.
Sắc mặt Phó Bách Nguyên thay đổi.
Anh cười lạnh: “Trong mắt em, anh dễ dàng thích người khác đến vậy sao?”
“Đã ba năm rồi, điều đó đâu có dễ dàng gì.”
Tôi vội vàng nhấn mạnh, sợ rằng anh sẽ có gánh nặng về mặt đạo đức.
“Hừ, giờ em còn rộng lượng đến mức muốn chia sẻ anh cho người khác à.”
Tôi vội vàng suy ngẫm lại.
“Bởi vì tôi không xứng với anh, tình cảm của tôi dành cho anh không thể vượt qua được sự cám dỗ của tiền bạc, anh xứng đáng với người tốt hơn.”
“Mấy năm qua, Thư Oanh Oanh luôn ở bên cạnh anh, cô ấy mới là người nên đứng bên anh.”
“Chuyện khi xưa, là lỗi của tôi.”
Tôi hỏi hệ thống trong lòng: “Sao rồi? Giá trị hắc hóa của anh ta đã giảm chưa?”
Hệ thống im lặng trong hai giây.
“Tăng thêm 10%.”
Tôi: …
Phó Bách Nguyên không có vẻ gì là mềm lòng:
“Chỉ nói một câu xin lỗi thôi à?”
Tôi nghẹn họng.
Vậy, phải làm thế nào đây?
Trả lại tiền à?
Tôi không thể mang tiền của thế giới này đi, nên đã quyên 25 nghìn tệ cho một tổ chức từ thiện đáng tin cậy.
Tôi lắp bắp: “Tôi… tôi sau này sẽ tìm cách bù đắp cho anh.”
“Sau này?”
Phó Bách Nguyên lặp lại, đột nhiên tâm trạng anh trở nên tốt hơn.
“Anh thích hai từ sau này đó, nhưng em có thể bù đắp ngay bây giờ.”
Nói xong, anh kéo tôi về phía căn phòng trên lầu.
“Ngay đêm nay.”