11

Cuối cùng, tôi không tha thứ cho Lê Thâm.

Anh đỏ mắt chất vấn tôi:

“Chuyện tình cảm bảy năm, em nói buông là buông được sao?”

Tôi lắc đầu.

Chính vì tôi đã từng yêu anh bằng tất cả tấm lòng, nên sự phản bội của anh càng khiến tôi không thể tha thứ.

Dường như tìm được hy vọng, anh vội vàng nói:

“Vậy em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”

“Không. Hiện tại em chưa thể quên anh, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này cũng vậy. Dù có đau đớn khi nhớ lại, sớm muộn gì nó cũng sẽ qua. Em tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.”

Ánh sáng trong mắt Lê Thâm hoàn toàn tắt lịm.

Tôi đứng dậy rời đi, không nhìn lại anh lần nào nữa.

Sau đó, Tống Nhã Nhã tìm cách liên lạc với tôi.

Dù tôi đã thay đổi mọi phương thức liên lạc, cô ta vẫn tìm được tài khoản mạng xã hội của tôi.

Cô ta nhắn tin riêng:

“Ôn Doanh, cô không xứng đáng với Lê Thâm, chỉ tôi mới có thể cho anh ấy mọi thứ.”

“Cô không thấy mình dơ bẩn sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:

“Tôi chưa từng nghĩ mình dơ bẩn, dơ bẩn chính là cô, kẻ dùng thứ gọi là trinh tiết làm con bài thương lượng.”

“Tình yêu không cần những thứ đó để duy trì. Nếu một người đàn ông yêu cầu cô như vậy, thì anh ta chẳng hề yêu con người cô.”

Tôi gói lại những lời lẽ này, cùng toàn bộ tin nhắn giữa cô ta và Lê Thâm trước đây, gửi hết cho Giang Vọng.

Giang Vọng là một người tốt, không đáng bị Tống Nhã Nhã lợi dụng.

Sau đó, tôi nghe tin Giang Vọng chia tay với Tống Nhã Nhã, đuổi cô ta ra khỏi căn hộ, đồng thời cắt luôn học phí và sinh hoạt phí.

Anh còn đánh nhau với Lê Thâm, tình bạn nhiều năm tan vỡ.

Chuyện này lan truyền khắp nhóm bạn của họ, nhiều người bắt đầu xa lánh Lê Thâm, thậm chí cắt đứt quan hệ.

Sự nghiệp của Lê Thâm cũng coi như kết thúc.

Vì vụ tấn công Hứa Chí Cường, anh bị kỷ luật và giáng chức.

Cuối cùng, anh quay lại làm một cảnh sát thường ở đồn như ban đầu.

Con người phải trả giá cho mọi quyết định mình đã đưa ra.

12

Vụ án của tôi đã gây chấn động lớn, nhiều cơ quan truyền thông muốn phỏng vấn tôi.

Dù xã hội ngày nay đã cởi mở và bao dung hơn rất nhiều, vẫn còn rất nhiều cô gái sau khi bị xâm hại lo sợ lời đàm tiếu, dị nghị mà không dám báo cảnh sát.

Vì vậy, tôi quyết định kể câu chuyện của mình với tư cách là một nạn nhân.

Tôi muốn nói với tất cả những cô gái từng bị xâm hại rằng:

“Bị cưỡng hiếp chưa bao giờ là lỗi của các bạn. Quan điểm ‘nạn nhân là người có tội’ là lý thuyết đáng ghê tởm nhất trên thế giới, và những kẻ lan truyền tin đồn cũng là những kẻ tiếp tay cho tội ác.”

“Khi bạn cảm thấy cơ thể mình bị xâm phạm, đừng sợ hãi cũng đừng cảm thấy xấu hổ. Hãy dũng cảm bấm số 110 để báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ không tha cho bất kỳ kẻ xấu nào.”

“Dù bây giờ bạn có bị tổn thương đến đâu, hãy đứng dậy ngay lập tức. Hãy cầm lấy bất cứ vũ khí nào trong tay và phản kháng lại. Nếu bạn không cứu chính mình, thì ai sẽ cứu bạn?”

Video phỏng vấn vừa được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Nhiều người đã kể câu chuyện của họ về việc từng bị xâm hại trong phần bình luận.

Cũng có rất nhiều người khẳng định sẽ dùng luật pháp để trừng trị những kẻ phạm tội.

Nhìn thấy câu chuyện của mình có thể giúp đỡ được nhiều cô gái có hoàn cảnh giống tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Điều không ngờ đến là bố mẹ tôi cũng xem được video này.

Dù đã làm mờ hình ảnh và chỉnh sửa giọng nói, họ vẫn nhận ra đó là tôi qua những chi tiết nhỏ nhặt.

Họ ôm chặt tôi, tôi khóc nức nở, không nói được lời nào.

“Con ngốc của bố mẹ, sao con không kể với bố mẹ chứ…”

“Bao nhiêu năm qua, con đã vượt qua thế nào? Chỉ nghĩ đến thôi bố mẹ đã đau lòng lắm rồi…”

Tôi nói với bố mẹ rằng, tất cả đã qua rồi.

Con gái của bố mẹ mạnh mẽ lắm.

13

Thêm một năm nữa trôi qua, kết quả phúc thẩm của vụ án Hứa Chí Cường cũng được công bố.

Giữ nguyên bản án.

Hứa Chí Cường năm nay 52 tuổi, 10 năm sau sẽ là 62.

Không biết hắn có còn sống để nhìn thấy con gái mình lần nữa không.

Sau phiên tòa, Lê Thâm lại đứng đợi tôi bên ngoài.

Lần này, anh mang theo một bó hoa cúc La Mã.

Những bông hoa nhỏ màu trắng vàng, yếu đuối nhưng lại có thể sống được trên mọi loại đất, kể cả những nơi đất kiềm.

Cúc La Mã mang ý nghĩa của sự mạnh mẽ và dũng cảm.

Lê Thâm từng nói rằng, nhìn tôi từng bước leo lên từ vực sâu, anh thấy tôi giống như một bông cúc La Mã, dù ở đâu cũng có thể vươn lên mạnh mẽ.

Nhưng lần này, tôi không bước đến.

Chỉ lặng lẽ lướt qua anh.

14

Lần cuối cùng tôi nghe tin về Lê Thâm là ba năm sau, trong lễ đính hôn của tôi.

Một người bạn chung mang đến tin tức về cái chết của anh.

Sau khi chia tay Giang Vọng, Tống Nhã Nhã đeo bám Lê Thâm không rời.

Dù anh đã sa sút như thế, cô vẫn không bỏ anh, thậm chí nghỉ học, dọn vào nhà anh để nấu cơm, giặt giũ.

Nhưng Lê Thâm không cảm kích, anh gào lên đuổi cô đi.

Lê Thâm căm hận Tống Nhã Nhã, vì nếu không có cô, tôi đã không rời xa anh.

Hai người cứ giằng co nhau như vậy suốt ba năm.

Những người bạn còn lại của Lê Thâm đều khuyên anh nên dừng lại.

“Dù trước đây Tống Nhã Nhã làm nhiều chuyện không ra gì, nhưng ít nhất cô ấy thật lòng với cậu.”

Ba năm qua, Lê Thâm sống trong trạng thái chán chường.

Ngoài đi làm, anh chỉ biết uống rượu, ngày nào cũng say mèm, mất hết ý thức.

Khi say, anh lại gọi tên tôi, bảo tôi nấu cho anh một bát canh giải rượu.

Tống Nhã Nhã tận tụy chăm sóc anh, lau người, thay quần áo, nấu canh giải rượu.

Lê Thâm đáp lại sự chăm sóc tận tụy của Tống Nhã Nhã bằng những trận mắng chửi thậm tệ.

Dẫu vậy, Tống Nhã Nhã vẫn cố chấp như bị bỏ bùa, quyết không rời khỏi anh.

Mọi người đều nghĩ Tống Nhã Nhã yêu Lê Thâm đến cuồng si.

Cho đến một tháng trước, khi Lê Thâm trong cơn say đã có quan hệ với cô ta.

Ai cũng nghĩ cuối cùng Lê Thâm đã chấp nhận tình cảm của Tống Nhã Nhã.

Nhưng không ngờ, Tống Nhã Nhã lại báo cảnh sát, tố cáo anh tội cưỡng hiếp.

“Chuyện này là sao?”

Trước đây tôi cũng từng nghĩ Tống Nhã Nhã khiêu khích tôi vì yêu Lê Thâm.

Nhưng bây giờ, rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Người bạn ngồi cạnh nhìn tôi, hạ giọng nói nhỏ:

“Cảnh sát đâu có ngu. Điều tra xong mới phát hiện ra, Tống Nhã Nhã thực ra là con gái của Hứa Chí Cường!”

“Hồi Hứa Chí Cường bị bắt, Tống Nhã Nhã mới học cấp hai. Không lâu sau, mẹ cô ta bỏ đi, để lại cô sống nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng.”

“Sau này, trong những lần thăm tù, cô ta nghe từ miệng cha mình rằng ông ta vào tù là vì cô và Lê Thâm. Vậy nên, cô ta lập ra kế hoạch báo thù, từ việc tiếp cận Giang Vọng, đến việc từng bước phá hủy Lê Thâm.”

Hóa ra là như vậy.

Chẳng trách ngày trước tôi luôn cảm thấy Tống Nhã Nhã có một sự thù hằn khó hiểu dành cho tôi.

Không ngờ cô ta có thể che giấu mọi thứ sâu đến vậy.

Nhưng để báo thù cho một người cha cầm thú, mà hy sinh cả cuộc đời mình, có đáng không?

Người bạn vẫn tiếp tục kể:

“Sau khi điều tra rõ sự thật, cảnh sát thả Lê Thâm. Chuyện hai người họ là tự nguyện, không thể quy vào tội cưỡng hiếp. Nhưng dường như Lê Thâm đã phát điên. Ngay trong ngày được thả, anh ta tìm đến Tống Nhã Nhã và đâm cô ta hơn mười nhát, rồi tự cắt cổ mình…”

Tôi run rẩy.

Hình ảnh người đàn ông trong bộ cảnh phục, luôn chính trực và kiên định, bất giác hiện lên trong tâm trí.

Chính anh từng nói với tôi, tôi là cô gái mạnh mẽ và dũng cảm nhất mà anh từng gặp.

Dù sau này mọi chuyện có kết thúc thế nào, bảy năm đó, chính sự kiên nhẫn và tình yêu của anh đã giúp tôi vượt qua vực sâu tăm tối.

Tôi vô thức cúi đầu, cảm giác lạnh buốt lan tràn trước mắt.

Người bạn thở dài, nói tiếp:

“Nghe nói lúc được phát hiện, anh ấy vẫn còn thoi thóp. Miệng không ngừng nói xin lỗi em… Nếu như lúc đó…”

Ngay lúc này, vị hôn phu của tôi đứng trên sân khấu, dịu dàng gọi:

“Ôn Doanh, lại đây đi, nghi thức sắp bắt đầu rồi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, chớp mắt để ngăn dòng nước, và nở nụ cười rạng rỡ.

“Em tới đây.”

Quá khứ đã qua, tương lai nằm trong tay tôi.

Phiên ngoại:

Tại nghĩa trang, một ngôi mộ ở góc xa nhất gần như không ai ghé thăm.

Người nằm đó rất trẻ, mới hơn ba mươi tuổi.

Từng là một cảnh sát, sau đó lại phạm pháp và trở thành kẻ sát nhân.

1 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn điện thoại.

Ngôi mộ chỉ còn lại một người mẹ già yếu thỉnh thoảng đến thăm.

Nhưng hôm nay, trước ngôi mộ đó xuất hiện một đôi nam nữ.

Họ còn trẻ, nhìn như một cặp vợ chồng.

Đường trơn vì mưa, người đàn ông cầm ô che cho người phụ nữ, để nửa vai mình ướt đẫm mà không để ý.

Họ không dừng lại lâu, đặt xuống trước ngôi mộ một bó cúc La Mã, rồi rời đi.

Bó hoa trắng vàng nằm lặng lẽ trước bia mộ, khắc tên một người đàn ông: Lê Thâm.

(Hết.)