3

Lê Thâm về nhà lúc bốn giờ sáng, được Giang Vọng đưa về.

Sau lưng anh còn có Tống Nhã Nhã.

Ánh mắt của Giang Vọng khi nhìn tôi có chút không tự nhiên, anh nói vài câu xin lỗi: hôm nay mọi người hơi quá chén, Lê Thâm uống nhiều.

Tôi bình tĩnh nhận lấy Lê Thâm từ tay anh, mỉm cười cảm ơn.

Ánh mắt Tống Nhã Nhã nhìn tôi có chút khinh thường, thậm chí là thù hằn.

“Chị Ôn, anh Lê Thâm uống say rồi, chị nhớ chăm sóc anh ấy nhé.”

Cô gái trẻ này, đúng là còn non.

Cảm xúc gì cũng hiện rõ trên mặt, như sợ người khác không biết.

Nghi ngờ trong lòng tôi lại được khẳng định thêm.

Nhưng Giang Vọng không nhận ra sự khiêu khích trong giọng nói của Tống Nhã Nhã, anh gõ trán cô một cái:

“Nhóc con, chuyện này không đến lượt em nói.”

“Ôn Doanh sắp cưới Lê Thâm rồi, vợ chăm sóc chồng mà còn cần em nhắc sao?”

Tống Nhã Nhã hậm hực, giậm chân chống nạnh:

“Đã nói bao nhiêu lần, em không phải con nít nữa!”

“Với lại, chuyện đám cưới có thành hay không còn chưa biết đâu…”

Câu cuối cô nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ.

Giang Vọng chào tôi rồi đưa Tống Nhã Nhã đi.

Tôi dìu Lê Thâm nằm xuống sofa trong phòng khách, anh nắm chặt tay tôi, lẩm bẩm:

“Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm… Anh chỉ muốn cưới em ngay lập tức…”

Lê Thâm vô tình hất tay làm rơi cuốn lịch trên bàn trà.

Ngày 18 tháng 9 được khoanh tròn bằng bút đỏ.

Đó là ngày chúng tôi dự định đi đăng ký kết hôn.

Tôi hít một hơi thật sâu, rút tay lại, dựa người vào cạnh sofa, cảm giác bất lực trào dâng.

Trong đầu tôi vang lên những lời anh nói ở KTV.

“Ở bên Ôn Doanh nhiều năm như vậy, tôi không phân biệt được mình thương hại cô ấy hay yêu cô ấy nữa.”

“Tôi cứ nghĩ mình không quan tâm, nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến…”

“Rõ ràng trước đây rất mong chờ đám cưới, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ngày đó đến muộn thêm một chút…”

Nghe những lời đó, tôi gần như bỏ chạy khỏi KTV.

Vậy mà giờ đây, anh lại nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương.

Tôi bắt đầu không phân biệt được, suốt những năm qua, tình cảm của Lê Thâm dành cho tôi có bao nhiêu là thật lòng.

Sáng hôm sau, Lê Thâm xoa thái dương ngồi trên sofa.

Anh vẫn mặc chiếc áo khoác hôm qua, trên đó có một vết bẩn lớn đậm màu, mùi rượu nồng nặc.

Thấy tôi bước ra từ phòng, anh bất chấp cảm giác khó chịu trên người, tiến đến nắm tay tôi, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.

“Xin lỗi em, hôm qua anh uống hơi nhiều, có làm ồn đến em không?”

Mùi rượu nồng nặc làm tôi không chịu nổi, đẩy tay anh ra.

“Không, hôm qua em ngủ sớm rồi.”

Lê Thâm dừng tay, tự mình vào bếp rót một cốc nước uống.

Sau đó, anh lại uể oải nằm phịch xuống sofa, có chút ấm ức: “Đầu anh đau quá, em nấu cho anh bát canh giải rượu được không?”

Trước đây, Lê Thâm cũng từng say bí tỉ như thế này.

Tôi sẽ lấy khăn lau sạch người anh, thay cho anh bộ đồ ở nhà sạch sẽ và thoải mái.

Đặt những bộ quần áo nồng mùi rượu vào máy giặt, lau sạch vết bẩn trên sàn.

Cuối cùng, tôi sẽ dùng trần bì, kỷ tử, sơn tra và mật ong nấu một bát canh giải rượu.

Nhờ đó, sáng hôm sau anh luôn thức dậy với tinh thần sảng khoái, không hề cảm thấy khó chịu vì cơn say.

Lê Thâm thường ôm tôi cảm thán: “Gặp được em là may mắn lớn nhất đời anh.”

Nhưng tối qua, nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, tôi không cảm thấy chút đau lòng nào.

Chỉ thấy lồng ngực mình như bị ai đó bắn xuyên qua, trống rỗng và lạnh lẽo.

Không nhận được phản ứng như mong đợi, Lê Thâm mới phát hiện tôi đang đứng ở cửa thay giày.

Anh nhíu mày hỏi: “Hôm nay là cuối tuần, em đi đâu?”

“Công ty báo tăng ca gấp.”

“Canh giải rượu có công thức trên mạng, anh tự tìm mà làm. Không thì đặt đồ ăn ngoài.”

Lê Thâm còn định nói gì đó, nhưng tôi đã “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Tôi không đến công ty, mà đến quán cà phê đối diện khu chung cư.

Chưa đầy nửa tiếng sau, bóng dáng Tống Nhã Nhã xuất hiện trước cổng khu nhà.

4

Hôm qua, tôi đã lục điện thoại của Lê Thâm.

Đúng như tôi nghĩ, khung trò chuyện giữa anh và Tống Nhã Nhã sạch sẽ một cách bất thường.

Vì vậy, tôi vào phòng làm việc, đăng nhập máy tính của Lê Thâm.

Mật khẩu là 1103 – ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng tôi.

Cũng như dự đoán, Lê Thâm đã sao lưu toàn bộ tin nhắn trên máy tính.

Suốt một năm qua, họ gần như ngày nào cũng nhắn tin.

Ban đầu, Tống Nhã Nhã là người chủ động.

Cô thường than phiền với Lê Thâm rằng Giang Vọng là kiểu đàn ông khô khan, chẳng biết cách dỗ dành.

Trời mưa, cô sẽ nhắc Lê Thâm mang ô.

Biết anh bị đau dạ dày, cô sẵn sàng nghỉ học để mang thuốc đến cho anh.

Thậm chí, Tống Nhã Nhã còn tự tay đan khăn cho anh.

Thái độ của Lê Thâm lúc đó rất khách sáo và giữ khoảng cách, đúng mực.

Nhưng không biết từ lúc nào, số lượng tin nhắn của anh trong khung trò chuyện ngày càng nhiều.

Từ chuyện nhỏ như một cái cây kỳ lạ trên đường, đến những lần tranh cãi giữa chúng tôi, anh đều chia sẻ với cô ấy.

Người ta nói, tình yêu đến từ khao khát được chia sẻ.

Tôi chắc chắn, Lê Thâm đã động lòng.

Tống Nhã Nhã hỏi: “Anh có thể không kết hôn với Ôn Doanh được không? Đợi em, được không?”

Lê Thâm: “Không được, anh phải có trách nhiệm với Ôn Doanh.”

“Nhưng trách nhiệm không phải là tình yêu! Anh thừa nhận đi, người anh yêu là em!”

Lê Thâm không trả lời.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy những dòng tin nhắn này, trái tim tôi vẫn đau như bị dao cứa.

Tôi không hiểu, một người từng xem tôi là tất cả, làm sao có thể dần rời xa tôi như vậy?

Khi tôi chuẩn bị tắt máy, tin nhắn của Tống Nhã Nhã bất ngờ gửi tới.

[Lê Thâm, em yêu anh. Em có thể trao tất cả cho anh, điều mà Ôn Doanh không làm được.]

[Hôm nay anh uống nhiều như vậy, em sợ Ôn Doanh không chăm sóc tốt cho anh. Mai em đến thăm anh, được không?]

Vì vậy, tôi lấy cớ tăng ca để ra ngoài, cho Lê Thâm một cơ hội lựa chọn.

Cũng là để cho mình một kết quả.

Nhưng khi trở về nhà, cảnh tượng tôi tưởng tượng lại không xảy ra.

Lê Thâm ngồi ở bàn ăn uống canh giải rượu.

Tống Nhã Nhã đang trên ban công phơi quần áo vừa thay của Lê Thâm.

Hai người thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt, tự nhiên và đầy thân thiết.

Tống Nhã Nhã trông chẳng khác gì một nữ chủ nhân trong căn nhà này.

Nhưng sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ khung cảnh yên bình, ấm áp đó.

Lê Thâm là người đầu tiên phát hiện ra tôi, anh đứng bật dậy, làm canh giải rượu đổ hết xuống đất.

“Ôn Doanh… Em… Sao em lại về đây?”

Tôi liếc nhìn Tống Nhã Nhã.

Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn hở lưng, cúi đầu nở nụ cười rạng rỡ.

“Chị Ôn, chị đừng hiểu lầm, em chỉ thấy anh Lê Thâm uống say nên hôm nay qua thăm thôi.”

“Chị cũng thật là, sao không biết nấu lấy một bát canh giải rượu, để anh ấy đau đầu như vậy.”

Tôi quan sát cô ta từ đầu đến chân, rồi nói:

“Cô mặc thế này qua đây để pha trà gì? Trà xanh à?”

Nụ cười trên môi Tống Nhã Nhã lập tức tắt ngấm.

Sắc mặt Lê Thâm biến đổi liên tục, anh nhỏ giọng quát:

“Đủ rồi, chị Ôn về rồi, em đi về đi.”

Tống Nhã Nhã bĩu môi, đặt chồng quần áo chưa phơi xong lên tay tôi.

“Được thôi, vậy chị nhớ chăm sóc tốt cho anh ấy.”

Lê Thâm định bước tới kéo tay tôi, nhưng tôi hất tay anh ra.

Ánh mắt tôi nhìn anh đầy dò xét.

Lê Thâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn cười khổ.

“Em nhìn anh như vậy là sao? Em nghĩ anh với cô ấy có gì à?”

“Em nghĩ gì vậy chứ? Tống Nhã Nhã là bạn gái của anh em thân thiết với anh, nhỏ hơn anh cả chục tuổi. Anh làm sao mà có ý gì được với cô ấy?”

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chúng ta sắp đi đăng ký kết hôn rồi, em không tin anh sao?”

Tôi thở ra một hơi dài, cười nhạt:

“Lê Thâm, chuyện giữa anh và Tống Nhã Nhã, anh em tốt của anh – Giang Vọng – có biết không?”

Lê Thâm lập tức nổi giận.

Anh sững sờ nhìn tôi, giọng nói bực bội xen lẫn khó chịu:

“Sao dạo này em nói chuyện cay nghiệt vậy?”

“Anh chỉ coi Tống Nhã Nhã như em gái, giữa bọn anh không có gì hết!”

“Em không tin? Em kiểm tra đi! Giờ kiểm tra luôn đi!”

Lê Thâm tức tối, ném điện thoại xuống trước mặt tôi.

Đây là lần đầu tiên anh nổi giận lớn như vậy trước mặt tôi.

Anh chắc chắn rằng tôi sẽ không tìm thấy gì cả.

“Những gì anh nói ở KTV hôm qua, em nghe hết rồi.”

Tôi nói thản nhiên.

Biểu cảm giận dữ trên gương mặt anh lập tức đông cứng, thay vào đó là sự hoảng loạn rõ rệt.

Anh định giải thích, nhưng tôi ngắt lời:

“Lê Thâm, anh biết rõ đó là ký ức mà em muốn quên nhất, vậy mà anh vẫn có thể dễ dàng nhắc lại trước mặt mọi người như vậy. Anh nghĩ gì mà làm thế?”

Có lẽ vì vẻ mặt chế giễu của tôi quá rõ ràng.

Sự hối lỗi trên gương mặt Lê Thâm chợt biến mất.

“Chúng ta chỉ chơi trò nói thật thôi, chuyện đó đâu phải là thứ gì không thể nhắc tới. Cần gì phải giấu diếm?”

Tôi bật cười thành tiếng.

Hóa ra khi tức giận đến cực độ, người ta thật sự sẽ bật cười.

“Tôi chịu thua anh rồi, đừng có gây chuyện với tôi nữa. Ở nhà mà tự suy nghĩ lại đi.”

Nói xong, Lê Thâm đóng sầm cửa bỏ đi, tiếng cửa vang lên đầy phẫn nộ.

Thậm chí tôi còn chưa kịp nói lời chia tay, cảm giác như đấm vào khoảng không.

Lê Thâm biến mất suốt một tuần, không về nhà, không nghe điện thoại, cũng chẳng trả lời tin nhắn.

Rõ ràng người sai là anh, nhưng anh lại dùng sự im lặng để trừng phạt tôi.

Trong lúc bận lòng vì chuyện của anh, tôi hoàn toàn quên mất một điều quan trọng.

Đã bảy năm trôi qua, kẻ tấn công tôi ngày trước sắp được ra tù.