Bạn bè tụ họp chơi trò “Nói thật hay mạo hiểm”.

Một cô gái cười tươi hỏi Lê Thâm: “Anh Lê Thâm, anh và chị Ôn lần đầu của nhau đúng không?”

Lê Thâm nhíu mày: “Anh là…..nhưng Ôn Doanh thì không.”

Mọi người không tin, dù sao Lê Thâm cũng là mối tình đầu của cô ấy.

“Là vì… Ôn Doanh từng bị tấn công. Anh là người tiếp nhận vụ báo án đó.”

Lê Thâm uống cạn một ly rượu, thẳng thắn nói.

Vết thương tôi cố che giấu bấy lâu nay, bị Lê Thâm lạnh lùng xé toạc, phơi bày trần trụi trước mặt mọi người.

Sau đó, nhìn ngày được khoanh tròn trên lịch – ngày đăng ký kết hôn.

Tôi mua vé xe về quê, cùng ngày hôm đó.

1

Lúc 1 giờ sáng, tiếng tin nhắn điện thoại đánh thức tôi dậy.

Mấy năm nay, tôi bị chứng suy nhược thần kinh, chỉ cần một chút động tĩnh cũng làm tôi tỉnh giấc.

Tin nhắn là từ Lê Thâm, anh nói mình uống say, bảo tôi đến đón.

Hôm nay là buổi tụ họp bạn bè mà họ đã hẹn trước.

Sau khi tan làm, Lê Thâm đón tôi đi ăn tối trước.

Sau đó, họ chuyển sang cuộc vui kế tiếp.

Lê Thâm đưa tôi về nhà trước.

Từ sau chuyện kia, trừ trường hợp bất khả kháng, tôi không bao giờ ra ngoài khi trời đã tối.

Yêu nhau ba năm, Lê Thâm rất rõ điều này.

Tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, tôi cắn răng, nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài.

Lê Thâm và mọi người đang ở một quán KTV quen thuộc, tôi tìm đúng số phòng và đứng trước cửa.

Vừa định bước vào, tôi nghe thấy bên trong nhắc đến tên mình và Lê Thâm.

“Anh Lê Thâm, anh và chị Ôn là lần đầu của nhau đúng không?”

Người nói là Tống Nhã Nhã, bạn gái của bạn thân Lê Thâm.

Cô ấy năm nay mới học năm ba đại học, hoạt bát, thích vui chơi.

Giang Vọng gặp Tống Nhã Nhã trong quán bar, khi cô làm thêm kiếm tiền học phí.

Tống Nhã Nhã xinh đẹp, khí chất thuần khiết, không ít khách nhân lúc say xỉn đã lợi dụng.

Giang Vọng đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân.

Sau đó, hai người yêu nhau, Giang Vọng thuê một căn hộ cho cô ở, lo toàn bộ học phí và sinh hoạt phí.

Anh còn giới thiệu cô với bạn bè mình, đi đâu cũng dẫn theo.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần tụ họp, cô ấy luôn thích quấn lấy Lê Thâm.

Tôi từng nhắc chuyện này với Lê Thâm vài lần, anh đều không bận tâm.

“Người ta chỉ là con nít thôi, nhỏ hơn anh bảy tám tuổi, chỉ ham chơi, em đừng nghĩ nhiều.”

Trên đời này, không có sự nghi ngờ nào là vô duyên vô cớ, mọi sự hoài nghi đều có lý do.

Tôi rút lại ý định mở cửa bước vào.

Âm thanh trong phòng bỗng chốc im bặt.

Tay Lê Thâm đang cầm ly rượu khựng lại, ánh mắt trở nên u ám.

Giang Vọng nhận ra tâm trạng Lê Thâm không ổn, giả vờ trách móc:

“Đây là chuyện em nên hỏi sao? Đầu óc còn nhỏ mà nghĩ những thứ đâu đâu.”

Giang Vọng vừa dứt lời, mọi người trong phòng cũng tìm cách phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Được rồi Nhã Nhã, đổi câu hỏi khác đi. Em còn nhỏ, tham gia mấy chuyện này không thích hợp.”

“Lê Thâm, nếu không muốn trả lời thì cạn ly đi.”

Tống Nhã Nhã không chịu, bĩu môi làm nũng:

“Em đã hai mươi rồi, không còn là con nít nữa. Đây chỉ là trò chơi thôi, chẳng lẽ không chơi nổi sao?”

Giang Vọng trừng mắt nhìn Tống Nhã Nhã, định nói gì đó.

Lê Thâm lên tiếng.

“Anh là, nhưng Ôn Doanh thì không.”

Cơn đau thắt từ tim truyền đến, tôi cố gắng hít thở sâu, mới giữ vững được cơ thể mình.

Câu nói đó vừa dứt, mọi người trong phòng đều ngẩn ra.

Có người trêu chọc: “Đùa cái gì vậy, cậu chẳng phải mối tình đầu của Ôn Doanh sao? Lần đầu của cô ấy không cho cậu thì cho ai?”

“Phải nói cậu không phải thì tôi còn tin, chứ Ôn Doanh thì sao được. Cô ấy kín đáo như vậy, bình thường còn chẳng nói chuyện với đàn ông. Hai người yêu nhau hai năm mới đến với nhau, làm sao cô ấy không phải lần đầu của cậu được?”

“Tôi thấy cậu uống nhiều quá, nói bậy nói bạ rồi.”

Tống Nhã Nhã không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ chu môi nói: “Hả? Sao có thể chứ, chị Ôn nhìn kín đáo thế cơ mà, sao lại như vậy?”

“Chuyện quý giá như thế, nếu là em, nhất định sẽ dành cho người mình yêu nhất.”

Ánh mắt Tống Nhã Nhã sáng rực, vô tình nhìn về phía Lê Thâm.

Lê Thâm nhíu mày, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Anh chậm rãi nói: “Ôn Doanh… cô ấy từng bị tấn công. Tôi là người tiếp nhận vụ báo án đó.”

Căn phòng lại rơi vào im lặng, trên gương mặt mỗi người hiện rõ sự ngạc nhiên không thể tin được.

Nhiều hơn thế, là những ánh mắt tò mò và đầy suy nghĩ.

Và sợi dây tinh thần mà tôi gắng gượng bấy lâu nay cuối cùng cũng đứt đoạn.

2

Trước khi gặp Lê Thâm, tôi thực sự chưa từng yêu ai.

Bảy năm trước, tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.

Từ một thị trấn nhỏ miền Nam, tôi đến thành phố lớn phía Bắc để lập nghiệp.

Lúc đó, mọi thứ với tôi đều thuận buồm xuôi gió: gia đình êm ấm, thành tích xuất sắc, công việc ổn định.

Dường như mọi người tôi gặp đều là người tốt.

Vậy nên khi tan làm, trên đường về nhà, gặp một người đàn ông trung niên bị đau chân, tôi đã hỏi: “Chú ơi, chú cần giúp gì không?”

Người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành, mặc bộ đồ công nhân xây dựng, đôi tay đầy vết chai sạn.

Ông nói mình bị ngã khi làm việc, chân đau, còn gia đình thì khó khăn.

Con gái mới vào cấp hai, vợ bị tật nhẹ không thể lao động, cả nhà chỉ dựa vào ông làm thuê kiếm sống.

Ông cười cảm ơn tôi, nói rằng nhà thuê ở ngay con hẻm phía trước, nhờ tôi dìu qua đó.

Thực ra lúc đó đã rất muộn, lại là mùa đông, trên đường không có một bóng người.

Nếu không phải hôm ấy tôi phải tăng ca, chắc cũng chẳng gặp ông.

Nghĩ đến bố mẹ đang ở nhà một mình, lòng tôi mềm lại, liền đồng ý.

Ai mà ngờ, vừa bước vào hẻm, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt.

Ông ta đè tôi xuống đất, cởi thắt lưng, khóa chặt hai tay tôi.

Đôi tay chai sạn xé toạc chiếc áo khoác dày của tôi.

Hơi thở nồng nặc mùi hôi hám lướt trên cơ thể tôi.

Tôi hét lên, ông ta liền tát tôi hàng chục cái, thậm chí còn đánh gãy một chiếc răng của tôi.

Ông ta thở hổn hển, móc từ túi ra một con dao gọt hoa quả, dí thẳng vào cổ tôi.

“Đừng hét, hét nữa tôi đâm chết cô.”

Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào động mạch.

Tôi sợ hãi.

Cố nuốt nước mắt nhìn tên cầm thú đó chà đạp lên cơ thể mình.

Tôi đau đớn, như thể bị xé toạc.

Nhưng nỗi đau ấy không bằng sự nhục nhã và ê chề trong lòng.

Không biết bao lâu sau, cho đến khi ông ta chỉnh lại quần áo, bước chân bình thường ra khỏi hẻm.

Nước mắt tôi lúc này mới tuôn trào.

Tôi dùng răng cắn đứt dây thắt lưng, mặc lại quần áo.

Bước đến đồn cảnh sát gần nhất để báo án.

Người tiếp nhận vụ án lúc đó chính là Lê Thâm.

Nhìn thấy bộ đồng phục của anh, tôi cuối cùng cũng yên tâm mà ngất đi.

Dựa vào camera gần lối vào hẻm và chất dịch còn trong cơ thể tôi.

Lê Thâm nhanh chóng phá án, bắt được người đàn ông trung niên đó.

Ông ta bị tuyên án bảy năm tù giam vì tội hiếp dâm.

Dù kẻ phạm tội đã chịu hình phạt thích đáng, nhưng bóng đen trong tâm hồn tôi mãi không thể xóa nhòa.

Tôi bắt đầu không thể tiếp xúc với đàn ông, không dám đi vào những nơi tối, chỉ cần có người nói lớn tiếng là tôi sợ đến run rẩy.

Tôi không dám kể với bố mẹ, họ luôn yêu thương tôi hết mực.

Tôi không dám tưởng tượng phản ứng của họ sẽ ra sao nếu biết con gái mình phải chịu đựng chuyện như vậy.

Cuối cùng, chính Lê Thâm là người đã ở bên giúp tôi từng bước vượt qua.

Anh nói: “Người sai không phải em, mà là kẻ đã gây ra chuyện đó. Em không thể dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình.”

“Sự trinh tiết của một người con gái không nằm dưới chiếc váy, em luôn rất tốt, rất tuyệt vời. Em là cô gái dũng cảm và mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp.”

Lê Thâm mất hai năm để giúp tôi có thể giao tiếp xã hội bình thường.

Khi tôi đã ổn định hơn, anh mới chính thức tỏ tình.

Sau khi yêu nhau, tôi cực kỳ sợ hãi với những tiếp xúc thân mật.

Lê Thâm chưa bao giờ phàn nàn, anh để tôi bắt đầu từ việc nắm tay.

Từ nắm tay đến nụ hôn, anh lại mất thêm hai năm nữa.

Dường như toàn bộ sự kiên nhẫn của anh đều dành cho tôi.

Sau đó, chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau, như một cặp đôi yêu thương bình thường.

Anh dùng tình yêu và sự quan tâm để chữa lành tâm hồn đầy vết thương của tôi.

Khiến tôi hoàn toàn tin tưởng anh.

Thế nhưng, chỉ một tháng trước ngày cưới, anh lại xé toạc vết thương khó khăn lắm mới liền da của tôi.

Phơi bày nó trần trụi trước mặt tất cả mọi người.