6
Do bệnh viện là nơi trang nghiêm nên số người đi theo cần hạn chế.
Phía “gia đình nạn nhân” cử đại diện là bạn cùng phòng của Chu Chỉ Yển – chính là anh chàng vừa tuyên bố sẽ lộn ngược ăn phân nếu tôi cưa đổ được anh ấy: Phong Lỗi.
Còn phía “kẻ gây họa” tất nhiên không ai khác ngoài tôi.
Trong xe tang.
Chu Chỉ Yển yên tĩnh nằm trên chiếc giường sắt vốn dùng để chở thi thể, trông vô cùng an nhiên.
Hai bên giường, tôi và Phong Lỗi ngồi đối diện nhau, nhìn nhau chằm chằm mà không biết nói gì.
Bầu không khí im lặng này có vẻ khiến bác tài cảm thấy ngột ngạt.
Ông cất tiếng hỏi:
“Nghe nhạc chút được không?”
Đây là lần đầu tôi ngồi trên xe tang, sợ đến mức lạnh sống lưng. Có chút nhạc nền thư giãn cũng tốt, nên tôi gật đầu lia lịa:
“Được, được ạ.”
Năm giây sau.
Bản *”Hành khúc tang lễ”* với tiếng kèn bầu réo rắt vang lên trong xe.
Tôi: “…”
Lẽ ra phải đoán được từ trước.
Trên xe tang thì mong gì có nhạc hay!
Xe tiếp tục lăn bánh về phía bệnh viện, mỗi giây trôi qua đều như dài cả thế kỷ. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Chu Chỉ Yển để tìm chút can đảm.
Không biết đã qua bao lâu, tôi bất ngờ nhận ra mí mắt của anh ấy hơi động đậy.
Phong Lỗi cũng thấy, liền đưa tay đẩy nhẹ người bạn cùng phòng.
Quả nhiên, Chu Chỉ Yển từ từ mở mắt.
Ánh mắt anh ấy lơ mơ quét một vòng quanh xe, đến khi nhìn thấy tôi thì đột nhiên trở nên sắc bén, nghiến răng hỏi:
“Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi à?”
Tôi cười gượng hai tiếng, rụt cổ lại như con chim cút.
Chu Chỉ Yển lườm tôi một cái, sau đó quay sang hỏi Phong Lỗi:
“Đây là xe gì mà treo toàn hoa trắng? Còn cái chữ ‘Điếu’ kia là sao?”
Phong Lỗi hít một hơi thật sâu, sau đó phũ phàng vạch trần sự thật:
“Ông ngất xỉu, tôi bảo cô ấy gọi xe cấp cứu. Ai ngờ cô ấy lại gọi nhầm xe tang của nhà hỏa táng.”
Không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng kèn bầu phát ra từ loa trong xe.
Chu Chỉ Yển run run giơ tay chỉ về phía tôi, đầu ngón tay cũng khẽ rung rinh:
“Cô… cô đúng là đồ…”
Cả buổi mà anh ấy không nói hết nổi một câu.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, không khó để tưởng tượng cơn giận đang dâng trào bên trong.
Cuối cùng, anh ấy đảo mắt một vòng, lại ngất đi lần nữa.
Tôi, Phong Lỗi: “…”
7
Cuối cùng cũng đến bệnh viện.
Sau khi thanh toán tiền xe tang, tôi vội vã cùng Phong Lỗi đưa Chu Chỉ Yển vào phòng cấp cứu.
Nhìn thấy y tá treo bình truyền nước cho anh ấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Phong Lỗi vẫn giữ khuôn mặt cau có, châm chọc:
“Cô đúng là nhân tài, khiến anh em tôi tức đến ngất hai lần.”
Tôi lí nhí như muỗi kêu:
“Tôi cũng đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Nếu biết trước, dù có đánh chết tôi cũng chẳng dám làm.
Cảm giác tội lỗi lấp đầy cả người, khiến tôi suýt bật khóc.
Tôi mím môi, cố gắng hết sức để nước mắt không trào ra.
Phong Lỗi thấy vậy, có vẻ không nỡ trách thêm.
Cậu ấy giơ tay lên như đầu hàng, giọng nhẹ hơn:
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Chu Chỉ Yển tuy dễ nổi nóng, nhưng quên cũng nhanh. Chắc vài ngày nữa là xong thôi.”
Tôi nhỏ giọng cảm ơn:
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Phong Lỗi định nói gì đó, nhưng điện thoại trong túi reo lên.
Nghe xong, sắc mặt cậu ấy thay đổi, vội vàng đứng dậy:
“Con mèo tôi nuôi trong ký túc bị quản lý phát hiện, tôi phải quay về xử lý ngay.”
Tôi cũng hoảng theo:
“Thế cậu về nhanh đi, bên này để tôi lo.”
Phong Lỗi bước đi vội vã, nhưng không quên quay lại vài phút sau, vẻ mặt đầy nghi ngờ:
“Không được gây thêm rắc rối đấy nhé!”
Được rồi, trong mắt bạn cùng phòng của Chu Chỉ Yển, tôi đã chẳng còn chút uy tín nào.
Chứ đừng nói đến hình tượng trong mắt Chu Chỉ Yển nữa.
Theo đuổi người ta mà ra nông nỗi này, đúng là thất bại ê chề.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, mắt đỏ hoe nhìn Chu Chỉ Yển mà không nói nên lời.
Nhân lúc này tranh thủ nhìn kỹ một chút, sau này chưa chắc đã có cơ hội tiếp cận gần thế này.
Anh ấy như đang ngủ, hơi thở đều đặn.
Đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo giờ đây nhắm nghiền.
Hàng mi dài, khóe mắt hơi xếch lên, trông giống như những nhân vật trong Kinh kịch, đẹp đến mức khó tin.
Bàn tay đang truyền dịch đặt ngay trước mặt tôi.
Làn da trắng trẻo, bên dưới là những mạch máu xanh nhô nhẹ.
Chắc lúc y tá tiêm kim có chút sơ suất nên mu bàn tay anh ấy tím bầm một mảng.
“Người được thầm thương” đang chịu đau đớn.
“Người thầm thương” làm sao có thể yên ổn cho riêng mình?
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi đột nhiên kiên định.
Không chút do dự, tôi đứng dậy, bước ra ngoài.
“Này cô y tá, tiêm cho tôi một mũi luôn đi!”
8
Khi Chu Chỉ Yển tỉnh lại, tôi đang buồn chán ngồi đếm nhịp rơi của giọt nước trong bình truyền.
“Phong Lỗi đâu rồi?”
Giọng nói bất ngờ của anh ấy làm tôi giật mình, vội bật dậy, khiến kim tiêm trên mu bàn tay bị kéo mạnh, đau đến mức tôi phải hít một hơi “xì” lên.
Chu Chỉ Yển nhíu mày, nói:
“Sao cô ngốc thế?”
Câu hỏi này tôi cũng không biết trả lời sao, vì quả thật tôi hơi ngốc.
Thế là tôi quyết định trả lời câu hỏi trước đó của anh ấy:
“Cậu ấy nuôi mèo trong ký túc, bị quản lý phát hiện nên phải về xử lý trước.”
Chu Chỉ Yển lại hỏi:
“Thế sao cô cũng truyền dịch?”
Tôi ấp úng đáp:
“Tôi làm anh phải truyền dịch, cảm thấy áy náy quá, nên…”
Anh ấy ngắt lời:
“Nên cô tự sắp xếp cho mình một chai glucose à?”
Tôi gật đầu, chẳng dám nhìn anh.
Chu Chỉ Yển bật cười vì tức:
“Cũng được, bổ sung năng lượng để tiện sau này tiếp tục làm tôi tức giận đúng không?”
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, giọng đầy áy náy:
“Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Xin lỗi anh nhiều lắm.”
Chu Chỉ Yển ngồi dậy, tựa vào đầu giường, liếc nhìn tôi với ánh mắt vừa trách móc vừa bất lực:
“Vậy sau này đừng làm thêm mấy chuyện ‘không biết ngại’ nữa!”
“Vâng, vâng, tôi biết rồi.”
Bầu không khí trong phòng lại rơi vào im lặng.
Sự gượng gạo khiến tôi vài lần muốn chuồn đi, nhưng cuối cùng vẫn cố nán lại.
Dù sao thì, cơ hội được ở chung phòng với crush thế này, không phải lúc nào cũng có.
Không biết bao lâu sau, Chu Chỉ Yển đột nhiên đứng dậy, định rút kim tiêm trên tay.
Tôi giật mình nhảy lên, chặn lại:
“Anh làm gì vậy?”
“Đi vệ sinh.”
Tôi nhìn bình truyền dịch còn hơn một nửa, nếu anh ấy rút kim bây giờ, quay lại sẽ phải tiêm lại lần nữa.
Nghĩ đến điều đó, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định.
Tôi rút phăng kim tiêm trên tay mình, cầm lấy chai truyền dịch của anh ấy, giơ cao lên:
“Tôi đi cùng, đợi anh ở ngoài buồng vệ sinh.”
9
Phòng bệnh không có nhà vệ sinh.
Muốn đi phải băng qua hành lang dài, sang nhà vệ sinh công cộng ở đầu bên kia.
Đúng như tôi dự đoán, giờ này trong nhà vệ sinh chẳng có ai.
Chu Chỉ Yển bước vào một buồng, còn tôi thì giống hệt tượng “Nữ thần Tự do”, giơ cao chai truyền dịch đứng đợi bên ngoài.
Ngay sau đó, một loạt âm thanh *xì xì* vang lên… mạnh mẽ và dứt khoát.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng từ trán xuống cổ, không khác gì cái mông khỉ.
Tôi cố hết sức để không tưởng tượng ra những gì đang diễn ra trong buồng.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Rõ ràng là có người đang hướng về phía nhà vệ sinh.
Xui xẻo gì mà đúng lúc này không biết!
Tôi theo phản xạ định trốn vào buồng kế bên. Nhưng khi vừa với tay đẩy cửa thì thấy một chiếc khóa sáng loáng treo ở đó.
Quay sang buồng bên phải, cũng vậy, khóa nốt.
Cả nhà vệ sinh chỉ có ba buồng, mà hai cái khóa chặt. Chắc sợ ai vào đây trộm… gì đó à?!
Trong vài giây ngắn ngủi, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán tôi.
Ngay khi bóng người kia vừa xuất hiện ở cửa, tôi hoảng loạn đẩy mạnh cánh cửa buồng ở giữa…
Và ngay lập tức, tôi đối diện ánh mắt của Chu Chỉ Yển – người đang ngồi trên bệ toilet, tay kẹp điếu thuốc.
Shit!
Mắt tôi trợn to.
Anh ấy cũng ngây người nhìn tôi.
Không gian im phăng phắc.
Nếu có cái lỗ nào gần đây, tôi chắc chắn sẽ chui xuống không do dự.
10
Chu Chỉ Yển là người phản ứng đầu tiên, theo bản năng định mở miệng chửi.
Nhưng anh ấy quên mất mình vẫn đang ngậm điếu thuốc, vừa há miệng thì đầu thuốc cháy rực rơi thẳng xuống đùi.
Một tiếng “hự” đầy nén nhịn vang lên, trán anh ấy nổi cả gân xanh.
Tôi lập tức căng thẳng, khẽ giọng hỏi:
“Anh không sao chứ?”
Chu Chỉ Yển cúi gập người, tay kéo chặt áo khoác che kín “vùng trọng yếu” của mình.
Từ kẽ răng nghiến ra vài chữ:
“Cô vào đây làm gì?”
“Tôi… ngoài kia có người đến, mấy buồng còn lại lại bị khóa. Tôi theo phản xạ mà…”
“Người đến thì đã sao? Hắn có thể tè ngay trước mặt cô chắc?!”
“Không phải, tôi sợ bị hiểu lầm là biến thái.”
Nghe vậy, Chu Chỉ Yển cuối cùng cũng không nhịn được, tức giận hét lên:
“Thế cô không sợ tôi nghĩ cô là biến thái à?!”
Người đàn ông bên ngoài đang đi tiểu, đột nhiên nghe tiếng hét giận dữ, giật mình đến mức cả người run bắn, tiểu lệch sang… trúng giày mình.
Anh ta ngơ ngác lên tiếng:
“Ông bạn, cậu đang nói chuyện với ai đấy?”