So với sự lạnh nhạt, kiêu ngạo trước kia, giờ đây ánh mắt ấy lại chứa một chút chân thành đến nực cười.

Mẹ tôi cố giữ thái độ lịch sự: “Vậy cháu hỏi Ôn Oanh nhé, những chuyện này chúng ta không quyết định được.”

Mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Giang Lê Kim khiến bố mẹ tôi khá bối rối.

Dù sao, bố mẹ cậu ấy cũng rất thân với bố mẹ tôi, hồi nhỏ họ đối xử với tôi rất tốt.

“Con muốn đi mua ly trà sữa.”

Giang Lê Kim vội vàng nói: “Để tôi đi cùng cậu.”

Khi chúng tôi đi ra ngoài, tôi đột nhiên dừng bước.

“Chúng ta nói chuyện ở đây đi, bên kia đông người quá.

Bố mẹ tôi còn đang đợi, nên cậu nói nhanh lên.”

11

Giang Lê Kim đứng giữa hai tòa nhà giảng đường, gió lạnh không ngừng thổi vào người cậu ấy.

Dáng người cậu ấy gầy hơn so với trước đây, và cũng không còn dáng vẻ tràn đầy khí thế như ngày xưa nữa.

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mơ hồ, thậm chí không còn nhớ rõ lúc ban đầu mình thích cậu ấy vì điều gì.

Khi đó, tôi từng nghĩ cậu ấy xuất sắc về mọi mặt.

Nhưng giờ nhìn lại, cậu ấy chỉ là một người rất bình thường.

Giọng của Giang Lê Kim khàn khàn:

“A Oanh, chuyện của Lý Nhạc, tôi đã hỏi những người khác, họ nói đó là do Cố Vi làm.

Xin lỗi, trước đây tôi đã hiểu lầm cậu.”

Nói xong, cậu ấy ngước mắt nhìn tôi:

“Tôi biết vì hiểu lầm này, chúng ta đã có nhiều chuyện không vui.

Cậu có thể… tha thứ cho tôi không?”

“Có thể mà.” Tôi khẽ cười.

Sau đó tôi chỉ về phía bãi cỏ đông đúc phía trước:

“Cậu đi ra đó, nói với mọi người tất cả những gì cậu đã làm với tôi.”

Giang Lê Kim lộ vẻ khó xử.

“Nếu làm không được thì thôi vậy.”

“Được.”

Không do dự, cậu ấy chạy thẳng vào đám đông.

Cậu bắt đầu lớn tiếng chửi mắng chính mình là đồ tồi tệ, khiến người qua đường ngoái đầu nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ điên.

Nhiều người thậm chí còn dừng lại quay video.

Khoảng mười phút sau, Giang Lê Kim thở phào nhẹ nhõm, chạy về phía tôi:

“A Oanh, cậu nguôi giận chưa?”

Tôi nhìn cậu ấy, đang thở dốc vì mệt, nhưng trong lòng lại không thấy nhẹ nhõm hay thỏa mãn chút nào.

Không phải cứ kẻ gây tổn thương bị trừng phạt thì sẽ bù đắp được nỗi đau của người bị hại.

“Tôi không giận.

Nhưng tôi cũng sẽ không tha thứ.

Giang Lê Kim, bất kể là do hiểu lầm hay vì lý do gì, cậu không nên lợi dụng việc tôi thích cậu để sỉ nhục tôi.”

Cậu ấy biết rõ rằng tôi từng bị các bạn học trong lớp đối xử tệ hại thế nào hồi cấp hai.

Nhưng cuối cùng, cậu ấy cũng trở thành một trong số họ.

Thậm chí vì cậu ấy đặc biệt đối với tôi, nên hành vi của cậu ấy còn khiến tôi tổn thương sâu sắc hơn.

Tôi không thể tự thuyết phục mình tha thứ cho cậu ấy.

“Cậu nghĩ tôi có thể tha thứ cho những nam sinh đã bắt nạt tôi hồi cấp hai không?

Thực ra sau khi lên cấp ba, nhiều người trong số họ đã xin lỗi tôi. Họ nói rằng hồi cấp hai còn trẻ con, chỉ nghĩ đó là trò vui, nên mới làm vậy.

Cũng có người nói rằng vì người khác làm như vậy, nếu họ không làm theo thì sẽ bị lạc lõng với tập thể lớp.

Nhưng điều đó có thể là cái cớ cho hành vi bạo lực của họ không?”

Tôi siết chặt tay, ánh mắt đầy thất vọng nhìn cậu ấy: “Giang Lê Kim, tôi không phải thánh nhân.”

Giang Lê Kim cúi đầu từng chút một.

Giọng cậu ấy trở nên yếu ớt:

“Tôi biết tôi có lỗi với cậu, nhưng thời gian qua tôi đã nhận ra mình thực sự thích cậu, từ hồi cấp hai đã thích.

Cậu có thể, thích tôi thêm lần nữa không?”

Thích tôi?

Nếu là tôi của trước đây nghe câu này, có lẽ sẽ vui biết bao.

Nhưng tôi không thể quyết định thay cho quá khứ của mình.

Tình cảm của Giang Lê Kim quá mơ hồ.

Cậu ấy nói thích tôi, nhưng lại làm những việc khiến tôi tổn thương.

Cậu ấy nói thích tôi, nhưng lại chê tôi không xinh đẹp, không hiền lành như bạn gái đầu tiên của cậu ấy, cũng không nổi bật như hoa khôi của trường.

Nhưng tôi chỉ là chính tôi.

Tôi không muốn trở thành bất kỳ ai khác.

Tôi không muốn thay đổi vì bất kỳ ai.

Hiện tại, tôi rất hài lòng với chính mình.

“Không cần cậu phải tha thứ cho tôi, tôi sẽ bù đắp lại cho cậu. Tôi hứa, khi có tôi ở đây, sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra nữa.”

Tôi cười nhạt:

“Tôi từng tin vào câu nói ‘có tôi ở đây’ một lần rồi, là vào hồi cấp hai.

Nhưng giờ thì không tin nữa.

Tôi chỉ tin vào chính mình.”

12

Giang Lê Kim cúi đầu thất vọng rồi mau chóng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cậu ấy, tôi bỗng nhớ lại mỗi lần cậu rời đi, tôi lại lặng lẽ đứng phía sau với sự nhẫn nhịn đầy thấp hèn.

Giờ đây, tôi đã chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ.

Khi trở lại trước ký túc xá, bố mẹ tôi lo lắng nhìn tôi.

“Nếu thằng nhóc đó còn dám bắt nạt con, nói với bố. Bố sẽ tìm ngày nào đó để dạy dỗ nó cho con.”

Nhìn bố tôi, người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, xắn tay áo để lộ cơ bắp, tôi bật cười.

“Đúng rồi, nó thi đỗ trường nào? Có phải cùng trường với con không?”

Mẹ tôi lắc đầu: “Đâu có, trường bên cạnh thôi, là cao đẳng.

Chú Giang và dì Giang cảm thấy xấu hổ lắm, đến mức không dám tổ chức tiệc đại học cho nó luôn.

Con không cần phải vì nể mặt chú dì mà ép mình phải làm lành với Giang Lê Kim đâu. Họ biết rất rõ con trai mình là người thế nào.”

“Vâng.”

Con đường phía trước còn rất dài.

Nhưng cuộc đời của một số người vốn dĩ không bao giờ giao nhau.

Tôi không hối hận.

Bởi vì tương lai của tôi vẫn còn rất nhiều điều, vẫn còn rất nhiều người xứng đáng để tôi gặp gỡ.

(Hết)

Scroll Up