22

Tôi đặt chai thuốc xuống, cầm lấy ly nước.

“Anh Úy Thời, em uống thuốc rồi, theo lý thì giờ em có thể chấp nhận mùi của người khác… Vậy em theo đuổi anh được không?”

Sở Úy Thời trợn tròn mắt, suýt nữa sặc nước, nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “em bị điên à?”.

Tôi chắp tay cầu xin anh ấy phối hợp diễn trò.

Dù vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn đồng ý:

“Được thôi.”

“Vậy… em hôn anh được không?”

Nói xong, tôi cố tình làm ra tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát.

Trong lòng tôi bắt đầu đếm ngược:

“Ba… hai…”

Vừa đếm đến “một”, chuông cửa liền vang lên.

Sở Úy Thời đi ra mở cửa.

Quân Trì đứng đó, sắc mặt u ám, xung quanh bao trùm áp suất thấp.

“Anh là ai?”Sở Úy Thời lên tiếng trước.

“Tôi là hàng xóm của Mộ Mộ, còn anh là ai?” Quân Trì hờ hững hỏi lại, giọng điệu không mấy thân thiện.

“À, hàng xóm à. Chào anh, tôi là… bạn trai của Mộ Mộ.”

“Hơ… bạn trai?”

Quân Trì cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao băng giá,đâm thẳng vào người trước mặt.

“Anh Úy Thời, ai thế ạ?”

Tôi cố tình ngọt ngào lên tiếng, bước đến, để Sở Úy Thời tự nhiên ôm lấy eo tôi.

Mặt tôi ra vẻ ngượng ngùng, nhưng trong lòng vui sướng không tả nổi.

Quân Trì chăm chăm nhìn vào tay trái của Sở Úy Thời đang ôm tôi,ngón tay siết chặt, khớp xương kêu “rắc rắc”.

“Anh có việc gì không ạ?”

Quân Trì không nói gì, nhìn tôi hồi lâu khiến tôi rợn cả tóc gáy.

Đột nhiên, anh ấy mỉm cười.

Chỉ là… nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt, phảng phất một sự nguy hiểm mơ hồ.

“Không có gì, chỉ là muốn nhắc em tối nay trời trở lạnh, nhớ đóng chặt cửa sổ.”

Nhìn bóng lưng Quân Trì rời đi, tôi chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn.

Con mồi mà Quân Trì dòm ngó bấy lâu nay bị người khác nhanh chân cướp mất, anh sẽ làm gì đây?

Tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì, hay lộ ra bản chất thật và cướp đoạt?

Mình mong chờ quá…

23

Sở Úy Thời kéo tôi vào nhà vệ sinh, khẽ nhắc nhở:

“Người này trông khá là biến thái đấy, tốt nhất em nên tránh xa hắn ra.”

“À mà, cái máy nghe lén trong nhà em… có khi nào là do anh ta lắp không?”

Tôi gật đầu, ghé sát tai anh ấy, thì thầm đầy hứng khởi:

“Anh biết không, nhà anh ta có hai cái camera, là em lắp đấy.”

Giọng tôi lộ rõ sự phấn khích không thể che giấu.

“!”

Biểu cảm của Sở Úy Thời lập tức nứt vỡ.

“Nói cách khác, hai tên biến thái các người coi tôi là công cụ à?”

“…”

Anh trai, lời này nghe thô quá rồi đấy!

Sở Úy Thời dứt khoát không ở lại nhà tôi thêm giây nào.

Anh ấy bảo sợ Quân Trì chặt anh ra thành từng khúc, còn tôi sẽ ở phía sau phi tang xác.

Trước khi anh ấy rời đi, tôi cố tình nói to lên để Quân Trì nghe thấy:

“Anh Úy Thời, mai gặp nhé~”

Sau đó, tôi ôm con gấu bông bên đầu giường, hít một hơi thật sâu.

“Ngủ ngon.”

Gió đêm se lạnh khẽ thổi lay tấm rèm mỏng bên cửa sổ.

Tôi chìm vào giấc ngủ đầy ngọt ngào.

Dưới ánh trăng, một bóng người cao lớn chậm rãi tiến về phía đầu giường của tôi…

24

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, xung quanh là một nơi xa lạ.

Tôi ngồi dậy, phát hiện mắt cá chân bị xích sắt khóa lại, sợi xích kéo dài xuống gầm giường.

Không thể nào… Quân Trì, anh ra tay nhanh vậy sao?

Chơi hố rồi, tưởng đâu câu cá lên bờ, ai ngờ cá cắn câu mạnh quá, kéo ngược tôi xuống nước luôn.

Tôi quan sát căn phòng, bốn bức tường dán đầy ảnh chụp.

Ngay chính giữa, đối diện giường là bức ảnh khổ lớn của tôi.

Còn lại hầu hết là ảnh selfie của Quân Trì.

Trong mỗi tấm selfie của anh ấy… đều có bóng dáng tôi lén lút núp phía sau.

Đó là những lần tôi bí mật theo dõi anh, còn anh chụp lại.

Trên bức tường phía đông treo một chiếc bảng đen nhỏ, trên đó là danh sách việc cần làm:

– Đi thủy cung ngắm sứa

– Ăn bánh ở quán nổi tiếng

– Ngắm hoàng hôn ở biển

– Đến chùa cầu nguyện

– Đi công viên giải trí mới mở, chơi tàu lượn siêu tốc…

Tất cả đều đã được đánh dấu hoàn thành.

Càng nhìn, tôi càng thấy quen thuộc.

Tất cả những nơi này đều là những chỗ tôi từng kể với bạn thân qua điện thoại, những nơi tôi muốn đến.

Nhưng vì quá sợ xã hội, tôi luôn ngại ra ngoài một mình, chỉ mong có bạn thân đi cùng.

Thế nhưng cô ấy quá bận rộn, không thể dành thời gian cho tôi.

Không ngờ Quân Trì lại lặng lẽ ghi lại từng địa điểm tôi nói.

Anh ấy đoán trước rằng tôi sẽ theo dõi anh, và dẫn tôi đi khắp những nơi tôi muốn đến.

Không cô đơn, không sợ hãi.

Tôi từng nghĩ đó là sự trùng hợp, nhưng hóa ra… anh đã âm thầm sắp đặt mọi thứ.

Tưởng chừng như tôi lặng lẽ đi sau anh, nhưng thực ra, **anh luôn là người dõi theo tôi.**

Quân Trì… sao anh lại tốt với em như vậy.

Mắt tôi nóng lên, cay cay.

25

Lúc này, cửa phòng mở ra.

Quân Trì bước vào, đặt bữa sáng xuống bàn.

Anh ấy bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên đùi mình.

“Sàn lạnh thế, sao không mang dép?”

“Quân Trì, anh đang làm gì vậy?”

Tôi giơ chân trái bị xích lên, khẽ nhướn mày hỏi.

Quân Trì nắm lấy chân tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đặt một nụ hôn lên trán tôi, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự chiếm hữu cuồng nhiệt.

“Bảo bối, em không nhìn ra sao? Em đang bị giam giữ đấy.”

Kích thích thật đấy!

Sợ không?

Sợ á? Không có đâu.

Anh ấy ngừng diễn rồi.

Vậy thì tôi bắt đầu diễn nhé.

“Quân Trì, anh thả em ra được không?”

Tôi ngước lên, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn anh ấy.

Quân Trì giữ chặt cằm tôi, ánh mắt lạnh đi vài phần.

“Thả em ra? Để em đi với cái tên họ Sở kia, sống vui vẻ hạnh phúc à?”

Tôi cố tình đổ thêm dầu vào lửa, không hiểu sao lại rất muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh ấy.

“Em và anh Úy Thời là tình cảm đôi bên, anh nhường em cho anh ấy đi.”

Chỉ một câu nói mà chạm đến điểm mấu chốt của Quân Trì.

“Mấy hôm trước còn đổ thuốc lên người anh, quấn lấy quần áo anh mà hít hà, vậy mà quay đầu một cái đã tình tứ với người khác rồi. Mộ Yên, em không sợ chết à?”

Quả nhiên, anh ấy biết hết mọi chuyện.

Quân Trì tức giận đến mức vỗ mạnh vào mông tôi một cái.

Lực không nhẹ, nhưng cảm giác này thật sự khiến tôi run lên vì sảng khoái.*

“Anh thực sự không tha cho em sao?”

Quân Trì nghiến răng:

“Đừng mơ.”

“Anh không chịu được khi em chú ý đến bất kỳ ai khác. Em chỉ có thể nhìn anh, yêu anh. Em chỉ thuộc về anh.”

“Anh yêu em đến vậy cơ à?”

Ánh mắt Quân Trì tràn đầy ham muốn, bao trùm lấy tôi, như thể muốn nuốt chửng tôi từng chút một.

Tôi vùi đầu vào ngực anh ấy, khúc khích cười.

“Anh đáng yêu thật đấy, bảo bối à.”

Tôi vòng tay qua cổ anh ấy, ghé sát tai, thổi nhẹ một hơi:

“Nếu không thả em ra, vậy thì… anh trói em cả đời đi, được không?”

26

Ánh mắt Quân Trì tối sầm lại.
“Lại lừa anh à?”

“Lần này em nghiêm túc mà. Thực ra em và Sở Úy Thời chẳng có gì cả, em cũng không uống thuốc của anh ấy. Em chỉ là… không chờ nổi nữa, muốn anh thừa nhận thôi.”

Trong mắt Quân Trì lóe lên tia sáng lạ thường.
“Em biết rồi sao?”

Tôi dùng đầu ngón tay vẽ dọc theo chân mày của anh ấy,hứng thú nói:

“Em rình anh, anh nghe lén em. Em nhìn trộm, anh nhốt em lại. Hai kẻ tối tăm như chúng ta đúng là sinh ra để dành cho nhau, phải không?”

Tôi nghịch ngợm dùng chân cọ nhẹ vào ống quần anh, một tay vẽ vòng tròn trên ngực anh ấy.

“Quân Trì, hôn em được không?”

Đôi mắt đen của Quân Trì như bốc cháy, đáy mắt cuộn trào cơn sóng của ham muốn, trần trụi và không che giấu.

Anh ấy nắm lấy cằm tôi, hôn ngấu nghiến.

Môi lưỡi quấn quýt, vị ngọt tanh nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Tôi rên khe khẽ, cả người run rẩy, cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong lồng ngực.

Quân Trì khẽ cười, vùi đầu vào cổ tôi, cắn nhẹ và thầm thì bên tai:

“Đồ nhóc con lừa đảo, biết sớm em thích như vậy, anh đã không cần giả vờ nữa rồi.”

“Câu này phải để em nói mới đúng.”

Tôi cứ tưởng anh sẽ sợ tôi là kẻ biến thái, ai ngờ anh cũng chẳng đơn giản gì.

Quân Trì khóa môi tôi một lần nữa, tay vuốt nhẹ sau lưng, kéo tôi sát vào anh ấy hơn.

Bất chợt, chiếc đuôi nhỏ của tôi không kìm được mà vểnh lên, quẫy nhẹ phía sau.

Quân Trì khàn giọng:
“Đây là đuôi của em sao?”

Tôi đỏ mặt, lập tức che mông,muốn thu đuôi lại.

Nhưng đuôi không chịu nghe lời, liên tục ve vẩy, trái tim nhỏ xinh ở đầu đuôi phát ra ánh sáng lấp lánh màu hồng phấn.

Chết tiệt, đừng làm mất mặt em nữa, thu lại đi, mau lên!

Tôi đỏ bừng mặt, lấy tay che mắt Quân Trì, ngượng ngùng:

“Đừng nhìn.”

“Không cho nhìn thì cho anh sờ được không?”

Chưa kịp từ chối, Quân Trì đã nắm lấy đuôi tôi, dịu dàng vuốt ve trái tim nhỏ trên đó.

Số phận của kẻ mềm lòng là bị ăn sạch sành sanh.

Tội nghiệp cái đuôi của tôi, không chỉ bị nhìn, bị sờ mà còn bị… hôn nữa.

Điện thoại trên bàn rung liên tục, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác của Sở Úy Thời và Su Nhiên (bạn thân).

“Cho em nghe điện thoại đã.”

“Không được.”

Quân Trì cắn nhẹ lên gáy tôi, giọng trầm khàn, như rít qua kẽ răng.

Tôi khó khăn lắm mới với được điện thoại, vừa bấm nghe thì điện thoại rơi xuống đất.

Tôi cắn chặt môi, ngăn mình phát ra những âm thanh không đứng đắn.*l

Đầu dây bên kia, nhỏ bạn thân tinh như Sherlock Holmes,vừa nghe là biết tôi đang làm chuyện xấu.

“Em gái à, tiết chế chút đi. Đàn ông tuy ngon, nhưng ăn nhiều quá coi chừng bội thực đấy.”

Câu này đáng lẽ phải nói với Quân Trì, không phải em.

Không chịu nổi nữa, lần đầu tiên trong đời tôi thấy… no đến thế!

Từ hôm đó, tôi chính thức bước vào cuộc sống no đủ cá thịt, không còn đói khát,vì tôi đã tìm được liều thuốc giải độc của riêng mình.

**(Hết truyện.)**