8
Tôi ngồi trên giường, hồi tưởng lại cốt truyện.
Đây là một tiểu thuyết ngọt ngào chữa lành, nam chính từ nhỏ bị đổi thân phận một cách ác ý, chịu đủ sự bắt nạt từ cha mẹ nuôi và nữ phụ, nhưng cuối cùng anh ta quay trở về gia tộc giàu có và trả thù thành công.
Nữ chính dịu dàng, tốt bụng, luôn đứng ra bảo vệ nam chính khi anh bị bắt nạt, cô chính là ánh sáng trong cuộc đời anh, chiếu rọi con đường anh đi.
Còn tôi là vai nữ phụ độc ác, luôn bắt nạt nam nữ chính, cuối cùng bị nam chính ném xuống biển cho cá mập ăn.
Nhưng cốt truyện hiện tại có vẻ không đúng lắm.
Tôi cau mày, nghĩ mãi không ra.
Rõ ràng tôi đã diễn đúng theo cốt truyện mà.
Tôi nhìn về phía màn bình luận.
【360 độ thưởng thức nhan sắc bảo bối Hoài Nguyệt, bảo bối của tôi đáng yêu quá!】
【Ngồi trên giường ngoan ngoãn quá, mau để chị hôn một cái nào.】
【Vợ yêu đáng yêu quá, như búp bê vậy, muốn thu nhỏ lại bỏ vào túi mang đi.】
【Oa oa oa, ước gì nhập hồn vào nam nữ chính, họ sao mà ăn ngon thế, thật là ghen tị.】
【Rất thích vợ yêu… đã trở thành hình dạng của vợ yêu rồi, thích quá, hu hu, không nhìn thấy vợ là không chịu nổi nữa rồi… yêu là kiềm chế, vợ yêu một nụ hôn nào, vợ yêu một nụ hôn nào (vỡ nát) (thét gào) (bò lổm ngổm trong bóng tối), a ha, vợ yêu…】
【Vợ ơi, em là chú cún của vợ mà, vợ không cần em nữa sao!!】
Tôi: “……”
Thôi vậy, nghĩ thêm cũng chẳng giúp gì.
9
Tôi mở cửa, thì thấy mẹ kế Kỷ Vi đang đứng trước cửa phòng. Nhìn thấy tôi bước ra, bà ấy liền buông tay đang định gõ cửa: “Hoài Nguyệt.”
Tôi lạnh lùng: “Có chuyện gì?”
Kỷ Vi không hề giận, bà ấy dịu dàng cười nói: “Đến giờ ăn rồi.”
Bà ấy có khuôn mặt dịu dàng, không hề mang tính công kích, đôi mắt trong trẻo, không nói gì mà lại mang đến cảm giác mong manh dễ vỡ.
Tôi ngỗ nghịch hết cỡ, giọng nói đầy châm chọc:
“Bà nghĩ bà là ai, dựa vào đâu mà quản tôi.”
Kỷ Vi vẫn giữ vẻ mặt yếu đuối như thường lệ, nụ cười không thay đổi.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại có chút e dè trước bà ấy.
Kỷ Vi nhẹ nâng mắt: “Nghe lời đi.”
Tôi lập tức xìu xuống: “…Biết rồi.”
Tôi vốn là kẻ cậy mạnh hiếp yếu.
【Dù sao đi nữa, ánh mắt đó thật đáng yêu.】
【Thật đấy, chuyện này chỉ khiến các người thêm khổ mà thôi.】
【Các người không cảm thấy rất phấn khích sao, nói thật, hai người này chênh lệch tuổi tác cũng không nhiều lắm, Kỷ Vi chỉ hơn nữ phụ có mười bốn tuổi thôi mà, vừa đẹp.】
【Điều quan trọng là, Kỷ Vi còn định để lại quyền thừa kế cho nữ phụ, thật khó mà không thích.】
【Về sau trong cốt truyện, Kỷ Vi vì nữ phụ mà giết đến điên cuồng, phải nói là bà ấy rất tàn nhẫn, ai mà ngờ được bà ấy là trùm cuối cơ chứ.】
【Bề ngoài là một mỹ nhân yếu đuối, sống tách biệt với thế gian, nhưng thực ra từ khi bước chân vào nhà Hoài bảo bối, bà ấy đã bắt đầu lên kế hoạch, suýt nữa giết chết cả nam nữ chính.】
【Truyện về mẹ kế, hehe.】
Nhìn vào bình luận, tôi suýt nữa thì nghẹn.
Thật sự, tôi không thể tưởng tượng nổi Kỷ Vi lại là con người như những gì bình luận nói.
Nhận ra ánh mắt của tôi, Kỷ Vi ngoảnh lại: “Có chuyện gì sao?”
Tôi rút lại ánh nhìn: “Không có gì.”
10
Cha tôi đã ngồi sẵn ở dưới nhà, thấy tôi chậm rãi đi xuống, ông cau mày quở trách.
Tôi đảo mắt, không thèm để ý đến ông.
Kể từ khi cha tôi vội vã mang người tình và đứa con riêng về ngay sau khi mẹ tôi qua đời, quan hệ của chúng tôi đã căng thẳng đến tột độ.
Chưa kể, ông ta còn không biết có bao nhiêu tình nhân bên ngoài nữa.
【Lão già này, nói năng chẳng dễ nghe gì cả.】
【Ông lão đáng ghét, không biết nói thì đừng nói nữa.】
【Tức thật, dám mắng bảo bối của tôi, bảo bối đáng yêu thế này, chị đau lòng T^T.】
【Ơ, tôi nhớ ông ta đối xử với nữ phụ cũng khá tốt mà?】
【Đó chỉ vì nữ phụ là đứa con duy nhất của ông ta thôi.】
【Nuốt trọn gia sản của mẹ nữ phụ, làm ông bà ngoại tức chết, nuôi cả đống tình nhân bên ngoài, thế mà coi là tốt sao?】
【Tiền của ông ta bây giờ đều là do mẹ nữ phụ để lại, nếu không phải mẹ nữ phụ qua đời vì bệnh tim, làm gì có chuyện ông ta còn sống khỏe như vậy.】
【Nhưng mà kết cục của ông ta cũng không tệ đâu, Kỷ Vi trực tiếp đuổi ông ta ra khỏi nhà, mấy tình nhân trước kia của ông ta còn không thèm đoái hoài đến nữa.】
Cha tôi bị thái độ của tôi chọc tức, ông giận dữ nói: “Hoài Nguyệt!”
Tôi coi như không nghe thấy.
Mặt cha tôi đỏ bừng, cuối cùng ánh mắt ông chuyển sang Kỷ Vãn Sênh.
Kỷ Vãn Sênh chán chường nghịch cái dĩa trong tay.
Nhìn thấy vẻ mặt của cha tôi, cô ấy thờ ơ vung dĩa, nó bay ra ngoài và găm thẳng vào quả táo trên dĩa trước mặt ông ấy.
Kỷ Vãn Sênh giả vờ vô tội: “Xin lỗi cha, tay con trượt.”
Cha tôi cứng đờ mặt: “…Không sao.”
11
【Ngầu quá, không hổ danh là nữ chính.】
【Tôi nhớ hình tượng của nữ chính là bông hoa trắng yếu đuối (không phải đâu).】
【Bề ngoài trông yếu đuối, thực chất đầy mưu kế, ngày nào cũng tìm cách lại gần nữ phụ.】
【Nhưng nữ phụ không bao giờ mắc bẫy, hay ghê.】
Kỷ Vi lặng lẽ nhìn cảnh này.
Thấy tôi ngây người, bà nhẹ nhàng vỗ vào tay tôi, giọng nói dịu dàng: “Không sao rồi.”
Tôi mím môi: “Đừng chạm vào tôi.”
Kỷ Vãn Sênh mỉm cười nhếch môi: “Chị ơi, chị thấy lúc nãy em—”
Cô ấy chưa kịp nói hết câu, tôi đã lạnh lùng cười khẩy: “Giả tạo.”
【Thật sự đúng là thẳng thắn không khoan nhượng.】
【Buồn cười ghê, nữ chính: Chị khen em đi, em có giỏi không? Nữ phụ: Sao mà giả tạo thế.】
【Bảo bối của tôi thực sự rất cứng rắn, đối mặt với sự cám dỗ mà vẫn không động lòng.】
Kỷ Vãn Sênh cụp mí mắt xuống, giọng trách móc: “Chị ác quá.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy: “Tôi quen cô à?”
【Hahaha, chết cười, tôi quen cô à?】
【Không lâu nữa thôi sẽ rất quen, còn thân mật hơn nhiều đấy.】
【Haha, sau này nữ phụ sẽ bị “nướng” đấy.】
Ánh mắt cầu cứu của cha tôi hướng về phía Kỷ Vi.
Kỷ Vi lúc này mới cất giọng: “Ăn đi.”
Tôi liếc nhìn Kỷ Vi.
Dường như cha tôi rất sợ bà ấy.