64
Cô ta cười và chào A Tổ: “Là anh đấy à, đã lâu không gặp, đồ phế phẩm.”
A Tổ bị chọc giận, lao tới siết chặt lấy cô ta.
Nhưng cô ta không hề sợ hãi chút nào.
A Tổ tức giận đến mức cả người run lên, tôi lo lắng kéo tay cậu ấy lại.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi bình tĩnh lại, đặt cô ta xuống.
Cậu ấy nói: “Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng đâu.”
Cậu ấy tiêm vào người cô ta một liều virus thây ma. Cô ta quằn quại đau đớn dưới đất, từ từ biến thành thây ma.
Nhưng rốt cuộc, cô ta là ai?
65
Chị lớn kể cho tôi toàn bộ sự thật.
Ngày tận thế bắt đầu từ sự lây lan của virus thây ma.
Mà virus thây ma này xuất phát từ tòa nhà này, hay cụ thể hơn là từ A Tổ.
Bọn họ đã lén lút sử dụng người sống để thí nghiệm. Rồi họ phát hiện ra virus thây ma.
Virus này có thể làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khiến họ thích xé xác người khác và dần dần mất đi các đặc tính sinh mạng, trở thành những xác sống vô hồn.
Họ muốn dùng virus để tạo ra cỗ máy chiến tranh. Nhưng virus đã lan ra ngoài trước khi thí nghiệm kịp hoàn thành.
66
Thí nghiệm được thực hiện bí mật trong một phòng thí nghiệm của tòa nhà, nhưng virus lại lan ra cả tòa.
Chị lớn vuốt tóc tôi: “Chị phát hiện ra mọi người xung quanh biến thành thây ma thì mới biết chuyện này. Để cứu những người đã thành thây ma, chị và các đồng nghiệp cũng bắt đầu nghiên cứu. Còn em là tác phẩm thành công nhất của chúng tôi.”
Tôi ngơ ngác.
Thì ra chị lớn đã luôn biết tôi là thây ma? Vậy nên chị đưa tôi vào căn cứ cũng chỉ để quan sát thôi sao?
Em gái của nữ lãnh đạo miền Nam bất chợt hét lên chói tai: “Không thể nào! Sao các người có thể thành công được!”
Chị lớn phớt lờ cô ta, tiếp tục nhìn tôi và nói: “Dù em chưa thể nói chuyện, nhưng máu của em đã bắt đầu chảy chậm rãi, thậm chí trong lúc ngủ tim em đã có nhịp đập. Em không còn là một thây ma theo đúng nghĩa nữa.”
Em gái của nữ lãnh đạo miền Nam: “Không, chỉ có tôi mới có thể thành công.”
Cô ta dường như đã mất trí.
Tôi vui mừng kéo A Tổ lại gần.
Vậy A Tổ thì sao? Cậu ấy có thể như tôi không?
Chị lớn lắc đầu: “Em được chị đưa đi ngay khi mới bị cắn. Còn cậu ấy đã trở thành thây ma quá lâu rồi. Các thây ma bình thường sẽ không sống lâu, máu của họ ngừng chảy, cơ thể từ từ phân hủy cho đến khi chỉ còn là một bộ xương.”
Nhưng A Tổ đã sống ba năm làm thây ma cơ mà!
“Vậy nên, cậu ấy là một sản phẩm lỗi. Một sản phẩm lỗi đang mục nát chậm hơn.”
Tim tôi dường như thắt lại, A Tổ vỗ nhẹ đầu tôi, an ủi.
Cậu ấy nói: “Không sao, tôi đã quen rồi.”
Quen với cô đơn, quen với việc không ai hiểu được tiếng “A ba a ba” của cậu ấy, cũng quen với sự khuất phục trước bản năng của một thây ma.
67
Ngày tận thế đang dần đi đến hồi kết.
Thuốc của chị lớn có thể cứu những người vừa mới biến thành thây ma.
Tuy nhiên, tác dụng phụ là họ sẽ chỉ nói được như tôi, “A ba a ba.”
Tôi nắm tay A Tổ vui sướng, sau này sẽ có nhiều người có thể hiểu được cậu ấy.
Cậu ấy mỉm cười, xoa đầu tôi và ôm tôi một cái.
Cậu ấy nắm chặt gói kẹo cao su mà tôi đã tặng, nói rằng đó là món quà duy nhất cậu nhận được từ khi làm thây ma.
Cậu ấy tặng lại tôi một chú mèo.
Rồi cậu ấy biến mất.
Người ta nói khi mèo đi đến hành tinh của riêng nó, chúng sẽ rời nhà, tìm một góc yên tĩnh nào đó để lặng lẽ rời xa cuộc sống.
Không biết thây ma có như vậy không.
Có thể, cậu p lại đang ở đâu đó đợi tôi, hay đang âm thầm dõi theo tôi.
68
Chị lớn trở thành anh hùng.
Lãnh đạo đại ca sau khi uống thuốc cũng biến thành một thây ma chỉ biết “A ba a ba” như tôi.
Anh ấy trông còn có thần hơn, mỗi tối lại ra ruộng dưa ngồi ngắm đến tận sáng.
Mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn.
Có lẽ không lâu nữa, chúng tôi sẽ chào đón một tương lai mới.
Trong buổi lễ vinh danh, chị lớn đã cảm ơn tôi: “Nếu không có Tiểu A Ba, có lẽ cũng sẽ không có hôm nay của chúng ta.”
Tôi tự hào chống nạnh, ngẩng cao đầu, tất nhiên rồi, trời không sinh ra Tiểu A Ba tôi, ngày tận thế muôn đời sẽ mãi là đêm dài.
[Phiên bản ngoại truyện của A Tổ]
1
Tôi là A Tổ, vua của các thây ma đã ngủ một năm.
Khi tôi tỉnh dậy, thế giới đã đại loạn.
Những người mặc áo trắng mà tôi từng nhìn thấy trong trạng thái mơ hồ giờ đây đã chạy trốn hết.
Còn lại xung quanh tôi, tất cả đều là đồng loại.
Tôi đập một cú tan tành cái kính giam giữ: “Auuu uuu uuu—”
Các thuộc hạ đồng thanh hưởng ứng: “Auuu uuu uuu—”
Bên ngoài tòa nhà, giờ đã thuộc về vương quốc của tôi.
Lũ áo trắng giúp tôi chiếm được lãnh thổ này.
2
Tôi có cả một đám đàn em.
Nhưng tại sao chỉ mình tôi biết “A ba A ba?”
Cuối cùng cũng tìm ra một thây ma có thể hiểu tôi nói gì, nên tôi quyết định phong nó làm “tiểu vương thây ma.”
Nhưng nó chỉ hiểu chứ chẳng nói được.
Tôi thấy hơi sốt ruột.
Y như hồi còn sống phải học tiếng Anh vậy. Đau cả đầu! Tôi cố dạy nó.
Nhưng nó chỉ có thể “A—Paaaa A paa ah—”
Tạm chấp nhận, ít ra miệng đã mở, nhưng một vua thây ma như tôi còn chẳng hiểu nổi.
3
Tôi gặp tiểu thây ma trong một buổi trưa chợp mắt. Mười một rưỡi đến một giờ là thời gian ngủ trưa.
Toàn bộ sào huyệt ngắt điện.
Phải tối om mới dễ ngủ.
Nhưng hôm đó, một đám “đồ ăn gọi ship” bỗng dưng tự đến cửa.
Tầng một đều là những thây ma mới chuyển hóa, chỉ để canh cửa.
Tôi đang ngủ ngon lành, thì đột nhiên dưới lầu có đánh nhau.
Một thây ma mới cứ thế loạng choạng xông vào phòng tôi.
Suýt chút nữa đã ngã vào người tôi, tôi điềm tĩnh tránh sang một bên.
Làm cái gì vậy, màn té ngã này hồi còn làm người tôi đã thấy chán ngấy.
Vua thây ma bá đạo không bao giờ khuất phục.
4
Tên thây ma mới đó cứ khoa tay múa chân loạn cả lên.
Ý là, đám người đã tấn công vào đây.
Chà, nhạt nhẽo thật, không có lấy một thây ma biết nói.
Nếu có một tiểu thây ma biết nói thì tốt biết bao.
Khi đó, có lẽ cô ta sẽ xông vào nói với tôi: “Báo cáo đại vương! Con người đã tấn công vào rồi!”
Rồi tôi sẽ bình thản đáp lại: “Không phải hoảng, để bản vương xem đã.”
Tiếc thay, chẳng có ai để tôi tung hứng cả.
Cuộc sống của vua thây ma đúng là buồn chán.
5
Lúc đi xuống lầu, tôi đã ngửi thấy một mùi hương đặc biệt.
Thơm quá.
Có khí chất của đồng loại, nhưng cũng có mùi hương của thức ăn.
Tôi nuốt nước bọt, đứng ngay sau lưng cô ấy.
Cô ấy có vẻ giật mình, nhảy lên kệ hàng, đôi mắt đỏ trợn trừng nhìn tôi sợ hãi.
Tôi tiến lại gần, si mê hít hà ở vùng cổ cô: “A ba A ba—”
Thơm quá.
Cô ấy ngạc nhiên, đáp lại bằng tiếng thây ma: “Cảm ơn khen.”
Ồ, còn thông minh hơn tiểu vương nữa.
6
Cô ấy nói mình tên là Tiểu Á.
Tôi hỏi cô, tại sao có thể “A ba A ba” mà vẫn gọi là “Tiểu Á.”
Trong thế giới thây ma của chúng tôi, e rằng chỉ có hai chúng tôi là biết nói “A ba A ba.”
Đây là phương thức giao tiếp cao cấp chỉ dành cho những thây ma đặc biệt thôi đấy.
Nhưng cô ấy lại bảo rằng ở căn cứ con người chỉ có người câm mới nói “A ba A ba.”
Tôi nổi cáu, đang khinh ai đây? Chúng tôi là những bậc thầy ngôn ngữ thây ma mà ở căn cứ con người chỉ có thể làm người câm ư?
Hóa ra, Tiểu Á là một thây ma “du học sinh” nằm vùng trong căn cứ loài người.
Thế là chúng tôi làm cuộc giao lưu hữu nghị về sự phát triển giữa thế giới thây ma và nhân loại.
Cô ấy nói: “Ở căn cứ loài người có rất nhiều dưa, ăn cũng ngon lắm.”
Tôi gật đầu hài lòng: “Đội quân thây ma của chúng ta cũng ngày càng đông đảo, đợi họ vỗ béo lên chút rồi hãy ra tay.”
Phát triển bền vững, mấy đạo lý này tôi hiểu chứ.
7
Tôi kéo cô ấy “A ba A ba” cả một hồi lâu.
Ba năm rồi.
Lần đầu tiên tôi mới có thể trò chuyện thoải mái đến vậy! Nín nhịn đến mức suýt ngộp chết! Nhưng Tiểu Á lại muốn quay về căn cứ loài người.
Tôi hơi khó hiểu: “Cậu là thây ma, sao phải về đó làm gì?”
Cô ấy chỉ nói rằng mình đã hứa với một chị gái sẽ quay lại.
Thật vậy sao.
Một lời hứa của cô ấy.
Tôi chợt cảm thấy ghen tị với người đã nhận được lời hứa ấy.