51

Cuối cùng A Tổ cũng rời đi.ttfbvv

Bây giờ cậu ấy không thể đấu lại với liên quân bốn căn cứ có vũ khí trong tay.

Nhìn bóng lưng cậu ấy khuất xa, lòng tôi trống rỗng.

A Tổ hỏi tôi: “Cậu sẽ giúp tôi đúng không?”

Tôi nhìn cơ thể bất động của Tiểu Vương mà thở dài, rồi gật đầu thật mạnh.

A Tổ căm hận thề: “Tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào trong số đó!”

Không còn Tiểu Vương nữa, có lẽ tôi là người duy nhất trên thế giới này hiểu được cậu ấy.

A Tổ bỏ đi.

52

Trận chiến lần này thắng lợi vẻ vang.

Các căn cứ đều đầy ắp chiến lợi phẩm.

Thậm chí mọi người đã phân chia xong địa bàn, để sau này dễ dàng đến thu thập tài nguyên.

Chỉ có tôi ngồi ở góc, buồn bã.

Chị gái xoa đầu tôi: “Nhóc câm làm sao thế, ra ngoài một chuyến mà lại thành ra thế này à?”

Lãnh đạo cầm lon nước giải khát, cười nói: “Tuổi dậy thì nổi loạn ấy mà. Tôi lúc hai mươi sáu tuổi cũng chẳng hiểu nổi hồi mười sáu mình đã nghĩ gì nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Ông anh lớn tuổi quá rồi nhỉ?

Lãnh đạo ợ một cái, cảm thán: “Không biết từ lúc nào, tôi sắp hai mươi bảy tuổi rồi đấy… đã hai năm rồi không uống nước giải khát.”

53

Người trong căn cứ đều nói tôi đã trưởng thành hơn.

“Nhóc câm ra ngoài một chuyến mà điềm đạm hẳn. Trước đây cứ a ba a ba khắp nơi, giờ thì chả nói lời nào.”

Chỉ có một điều không đổi, là mỗi ngày tôi vẫn đi ngắm trăng ở ruộng dưa.

Hôm nay lãnh đạo không thở dài nữa, mà chuyển sang uống rượu.

Đúng là sau chuyến đi tòa nhà cao nhất, căn cứ giàu hẳn lên, uống rượu cũng có thêm ba món nhắm.

Lãnh đạo uống say thì lại bắt đầu kể chuyện khoác lác. Những câu chuyện cũ tôi đã nghe đến phát ngán.

Từ Đại học Nông nghiệp Hoa Quốc đến căn cứ phía Bắc, cuộc đời hai mươi bảy năm của anh trải qua bao thăng trầm, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi ruộng đồng.

Anh ấy còn thề thốt với tôi: “Tôi là người thật thà nhất đấy, từ trước tới nay không nói dối bao giờ!”

Tôi đảo mắt, ngao ngán.

Xem ra lãnh đạo say rồi thật rồi.

Chuyện bị rắn cắn và lừa tôi chuyện chôn kho báu vẫn còn như mới đây mà!

Anh ấy loạng choạng đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh… hức… đợi tôi quay lại nhé.”

Nhưng tôi đợi đến khi trăng vàng rực trở nên nhạt nhòa, mà vẫn chưa thấy anh ấy quay lại.

Tôi gãi đầu, vậy là cho tôi leo cây à?

Hơi tiếc, biết vậy tối qua ăn thêm một quả dưa.

54

Lãnh đạo mất tích.

Cả căn cứ phía Tây rối tung như cháo.

Các căn cứ khác đều gửi đến những lời “chúc mừng”.

Căn cứ phía Bắc: “Haha, tôi đã bảo rồi, thanh niên trông căn cứ kiểu gì cũng xảy ra chuyện lớn mà, haha.”

Căn cứ phía Đông: “Coi bộ không xong rồi nha! Thôi gia nhập bên chúng tôi đi, súng máy, pháo lớn, tên lửa muốn bao nhiêu cũng có!”

Căn cứ phía Nam: “…”

Sao chỉ có căn cứ phía Nam là không nói gì nhỉ? Là vì nữ lãnh đạo căn cứ đó quá lạnh lùng chăng?

Tôi cũng không biết nữa.

Nhưng trong khi căn cứ phía Bắc và phía Đông còn mải tán dóc thì căn cứ phía Nam đã đưa người đến ngay ngoài cổng chúng tôi rồi.

Ôi chao.

Quả nhiên chó cắn không sủa mà.

55

Người trong căn cứ nhất trí đề cử tôi làm lãnh đạo tạm quyền.

Tôi hoang mang cực độ, tôi chỉ là một con thây ma thôi mà.

Trời ơi, sao lại có thể vô lý như vậy?

A Tổ ơi, liệu cậu ấy có thể dẫn tôi đi ngay bây giờ được không?

Tôi giả dạng trong căn cứ loài người này cũng gần nửa năm rồi, nếu không kết thúc sớm thì tôi sắp thành lãnh đạo chính thức mất thôi.

Dân cư căn cứ A: “Tài năng của tổ trưởng Câm đã quá rõ ràng rồi, ngoài cô ấy ra thì chẳng ai chúng tôi phục cả!”

Tôi kiêu hãnh hếch đuôi lên. Đúng quá đi chứ.

Dân cư căn cứ B: “Đúng đó, đúng đó! Cô ấy còn là em gái lãnh đạo mà, tạm thời thay anh ấy cũng chẳng vấn đề gì đâu!”

Tôi gật đầu đồng ý.

Dân cư căn cứ C: “Tổ trưởng Câm, chẳng lẽ cô định trơ mắt nhìn cơ nghiệp của lãnh đạo tan hoang à?”

Tôi siết chặt nắm tay. Được rồi, làm thôi!

Sau đó, chị lớn bước vào và vỗ mạnh vào đầu tôi: “Người ta dám nói là cô dám làm à?”

Ơ, chứ chẳng lẽ không làm?

56

Dưới sự khăng khăng của chị lớn, tôi không thành lãnh đạo tạm quyền, mà chỉ làm người dẫn đầu thôi.

Nhưng công việc thì vẫn y như cũ.

Người của căn cứ phía Nam đến rồi, tôi phải ra nghênh chiến.

Nữ lãnh đạo căn cứ Nam: “Lãnh đạo của các người chết rồi. Ngoan ngoãn đừng chống cự, chúng tôi sẽ không làm hại đâu, sau này các người sẽ là người của căn cứ phía Nam.”

Lãnh đạo chết rồi? Tôi lắc đầu, kiên định rằng chúng tôi là căn cứ phía Tây.

Căn cứ phía Tây thì phải ở phía Tây, sao lại có thể gọi là căn cứ phía Nam chứ?

Trừ khi các người đổi tên thành căn cứ Tây Nam.

Có chữ Tây ở phía trước ấy.

Nữ lãnh đạo căn cứ Nam giận dữ: “Cô đùa tôi đấy à?”

Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại giận dữ.

Sau này chị lớn bảo tôi rằng, tôi đang nói chuyện địa lý, còn cô ấy đang nói chuyện chính trị.

Con người phức tạp thật đấy.

57

Cô ấy định đấu khẩu, nhưng không thành.

Rồi lại muốn hạ gục căn cứ của chúng tôi, vẫn chẳng làm nổi.

Trời tối rồi, người trong căn cứ cần nghỉ ngơi, nên đóng cửa mặc kệ cô ta bên ngoài.

Dù sao tường thành cũng cao, cô ta có muốn trèo cũng không dễ đâu.

Thế nhưng, nữ lãnh đạo phía Nam này lại dám dùng độc chứ! Tôi bắt đầu bực mình rồi.

Cả căn cứ hầu hết đều gục ngã.

Người dân A miệng sùi bọt mép: “Nếu lãnh đạo còn ở đây thì tốt, anh ấy hiểu rõ về thảo dược giải độc, còn có nhiều sách quý về y học, chỉ tiếc là chẳng ai biết đã để ở đâu…”

Xem ra lãnh đạo cũng biết nhiều ghê, đúng là có học vấn đàng hoàng.

58

Tôi lại chạy đi đào bới ở chỗ giấu kho báu của lãnh đạo.

Tập một thì lạ, tập hai thì quen ấy mà.

Nhanh chóng tôi lại kéo cái rương đầy đá kia lên.

Chị lớn vừa lúc tìm thấy tôi: “Nhỏ Câm, vừa khen em đã chững chạc hơn rồi, thế mà giờ lại đi nghịch bùn đất à?”

Tôi lắc đầu, kéo cái rương lớn lên.

Chị lớn: “Cái rương to thế này mà bên trong chỉ chứa đá, lại còn chôn dưới đất, chỉ có em mới làm được trò này.”

Tôi lại tiếp tục đào, cả người đã chui tọt xuống đất. Rất nhanh, tay tôi lại chạm vào một thứ có cảm giác tương tự!

Thêm một cái rương nữa!

Tôi kéo cái rương lên, vừa mở ra thì bên trong chất đầy vàng, sách quý cùng các loại hạt giống còn nguyên vẹn và một lá thư của lãnh đạo.

Quả nhiên lãnh đạo láu cá, giấu cái rương thật dưới cái rương đầy đá.

Chị lớn phấn khích: “Đây rồi, rương của lãnh đạo! Mọi người được cứu rồi!”

Sách thảo dược có rồi, nhưng không ai hiểu nổi.

Trong thư của lãnh đạo lại có một gói thuốc viên, nghe nói là thuốc đa năng lấy được từ một phòng thí nghiệm, chữa bách bệnh.

Thư mô tả chi tiết về phòng thí nghiệm đó, một tòa nhà trắng, toàn nghiên cứu phẩm cao cấp, thậm chí họ còn dùng con người để thí nghiệm.

Tôi cảm thấy miêu tả này nghe quen quen, nhưng lại không nhớ nổi.

59

Giờ không biết lãnh đạo sống chết ra sao.

Nữ lãnh đạo phía Nam còn lăm le bên ngoài.

Nghe đâu lãnh đạo căn cứ phía Bắc và Đông cũng đang cưỡi ngựa đến.

Không biết họ đến để giúp hay để cướp bóc đây.

Đúng lúc này, A Tổ cũng tới.

Cậu ấy dẫn theo quân đoàn thây ma tấn công ba vị lãnh đạo. Giờ đây, ba vị lãnh đạo mới là những kẻ luống cuống.

Các lãnh đạo dần dần bị đánh bại, A Tổ giận đỏ mắt.

Người trong căn cứ chỉ lạnh lùng nhìn họ bị bao vây bởi thây ma, chẳng một ai mở cửa cứu họ.

Sau tận thế, mọi người dường như đã trở nên vô cảm nhiều rồi.

Có lẽ những ai còn tình cảm đã chết từ lâu.

60

Cuối cùng, chị lớn dẫn người bắt hết những kẻ còn sống sót về căn cứ.

Ba lãnh đạo đều bị bắt, không thiếu một ai, chỉ chậm thêm chút nữa là họ đã bị cắn biến đổi rồi.

Tôi đứng trên tường thành nhìn xuống A Tổ, còn A Tổ nhìn lại tôi.

Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn không nói gì mà rời đi.

Tôi ép nữ lãnh đạo phía Nam khai về tung tích của lãnh đạo căn cứ.

Cô ấy mập mờ: “Anh ta… có thể là đã chết, cũng có thể còn sống mà chẳng bằng chết. Ai rơi vào nơi đó thì chẳng thể có kết cục tốt.”

Nơi đó là đâu? Cô ấy không chịu nói thêm.

Chị lớn bèn dùng biện pháp mạnh, khiến nữ lãnh đạo phía Nam gần như sắp tắt thở mới chịu khai.

Cô ấy nói: “Ở phòng thí nghiệm đó, chính là phòng thí nghiệm mà tôi từng ở.”

Chị lớn lạnh lùng: “Bẩn thỉu, cái nơi này vẫn còn tồn tại sao.”

Nữ lãnh đạo chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy kinh ngạc nhìn chị lớn, rồi nhìn sang tôi: “Tôi nhớ rồi… hai người không phải đã chết sao! Cả hai người… các người…”

Chị lớn cắm dao vào ngực cô ấy, chấm dứt câu chuyện.

Tôi không ngờ, chị lớn có thể ra tay tàn nhẫn đến thế, kỹ thuật dùng dao cũng thật tinh xảo.

61

Ba lãnh đạo bị trói lại.

A Tổ lại đi đánh úp ba căn cứ khác.

Ba căn cứ đó chịu tổn thất nặng nề, vô số người biến thành những thây ma mới.

Người trong căn cứ của chúng tôi cũng cảm thán: “Không biết ngày tận thế này đến bao giờ mới kết thúc nữa. Hay là tất cả biến thành thây ma hết, cùng nhau sống không cần lo lắng?”

Tôi thấy ý tưởng này cũng hay ho, nhưng chị lớn thì không đồng ý. Chị ấy còn mang về cái máy đo chiều cao và cân nặng.

Ngày nào chị cũng bảo rằng tôi thực sự đã cao lên. Và quả thật, tôi đã cao lên, tận 1m55 rồi.

Tôi sững người, chẳng lẽ thây ma cũng biết cao lên?

62

Chị lớn dẫn tôi đến tòa nhà thí nghiệm đó.

Ngay khoảnh khắc bước vào, có gì đó trong ký ức của tôi bỗng nhiên thức tỉnh.

Vô số khuôn mặt quen thuộc lẫn xa lạ ùa về trong đầu, khiến tôi ôm đầu trong đau đớn.

Tôi như nhớ lại điều gì đó – A Tổ từng miêu tả về tòa nhà này.

Cậu ấy và Tiểu Vương của thây ma đều sinh ra ở đây.

63

Trong tòa nhà, một nữ lãnh đạo khác của miền Nam xuất hiện.

Tôi giật mình, chẳng lẽ công nghệ thời tận thế phát triển đến mức có thể hồi sinh người chết?

Chị lớn lắc đầu: “Là chị em song sinh của cô ta.”

Gì cơ?

Cô em của nữ lãnh đạo miền Nam quay đầu, mỉm cười với chúng tôi: “Tôi đã cảm nhận được cái chết của chị mình, biết chắc sẽ có người tìm đến. Đáng tiếc là thí nghiệm của tôi vẫn chưa thành công.”

Cô ta ấn một nút, kính đằng sau đột ngột trong suốt. Lãnh đạo căn cứ của chúng tôi đang đứng bên trong! Tôi lao đến, đập mạnh vào tấm kính, gọi to tên lãnh đạo.

Nhưng anh ấy không phản ứng gì, chỉ liên tục gầm gừ như một… thây ma đói khát.

Em gái của nữ lãnh đạo miền Nam nói: “Anh ta đã chết một lần rồi, giờ chỉ là thây ma thôi. Nhưng tôi quan sát thấy rằng thây ma mới biến đổi vẫn giữ nguyên hình thể con người, tôi muốn khiến họ sống lại lần nữa.”

Chị lớn hỏi: “Sống lại ư? Để thỏa mãn lòng kiêu hãnh nực cười của cô, hay để bù đắp cho lương tâm tội lỗi?”

Lúc đó, A Tổ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi thấy cậu ấy sững lại.

A Tổ nhìn em gái nữ lãnh đạo miền Nam và khựng người.

Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt cậu ấy ánh lên nỗi sợ hãi. Vì sao cậu lại sợ một người bình thường chứ?

Scroll Up