38
Bốn bên nhanh chóng “trao đổi ý kiến.”
Lãnh đạo phía Bắc đề xuất tấn công siêu thị lớn ở khu B.
Lãnh đạo phía Đông không đồng ý, ném ngay cho ông ta một cái dép to tướng: “Sao mà vậy được! Ai mà chẳng biết siêu thị khu B gần nhà ông chứ, tại sao phải bắt chúng tôi làm không công cho ông hả?”
Lãnh đạo phía Nam là một chị đại mặt lạnh.
Lãnh đạo của tôi nói nhỏ vào tai tôi: “Lãnh đạo phía Nam là một nhà sinh học cực kỳ tài giỏi đấy.”
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, mà cứ cảm giác chị ấy luôn nhìn về phía tôi.
Chị đề nghị tấn công vườn trái cây ở khu C, lãnh đạo phía Đông định ném thêm cái dép nữa.
Nhưng nhìn vào khuôn mặt đẹp lạnh lùng ấy, ông lại để chiếc dép xuống, tỏ ra khá lịch lãm, nhờ cấp dưới đưa giúp.
Nhưng miệng ông vẫn không chịu nhượng bộ: “Tôi đã chuẩn bị một chiếc dép để tặng cô đấy, để cho cô thấy quyết định của cô thật là trẻ con (vô hại) đến nhường nào —”
Ngay lập tức, lãnh đạo phía Nam phóng hai loạt ám khí.
Cấp dưới của lãnh đạo phía Đông – người đưa dép – ngã lăn ra.
“Chết tiệt!” Lãnh đạo phía Đông hét lên, ngay lập tức quân đội của phía Đông và phía Nam lao vào nhau.
Vũ khí bay loạn xạ khắp phòng.
Tôi trốn sau một cây cột lớn.
Lãnh đạo của tôi thì trốn sau lưng tôi, vẫn không quên nhân lúc hỗn loạn ném vài món vào các lãnh đạo khác.
Tôi cũng học theo, nhưng hình như vô tình làm lãnh đạo phía Đông ngất xỉu.
“Chết tiệt! Ai! Ai ném!”
Tôi vội đưa tay che mặt.
39
Sau khi tôi giúp lãnh đạo chặn vô số ám khí, dép và cả những nắm đấm loạn xạ, mọi người cuối cùng cũng thống nhất sẽ đến tòa nhà cao nhất nước Hoa ở khu trung tâm.
Tòa nhà này từng là nơi phồn hoa nhất, từ tầng hầm đến tầng 21 đều có các loại nhu yếu phẩm phong phú không lặp lại.
“Chỉ cần đánh chiếm được tòa nhà cao nhất này, có khi ăn cả mấy năm cũng không lo thiếu đâu nha,” lãnh đạo phía Đông nói.
Nhưng ở đâu có nhiều nhu yếu phẩm, thì ở đó cũng sẽ có rất nhiều thây ma.
Tôi đã ngửi thấy mùi của vô số đồng loại.
40
Lãnh đạo phía Đông là một tay buôn vũ khí cứng cỏi, vừa đẩy cửa đã xông lên đi đầu, không có chút sợ hãi.
Chỉ là cái trán sưng đỏ lên hơi nổi bật.
Tôi nhìn quanh, có chút lúng túng, chắc là… không ai biết tôi là người làm trán ông ta sưng đâu nhỉ?
Tầng một ngay lập tức náo động, tiếng thây ma gầm lên “gào… ú… ú…”
Lãnh đạo của tôi hơi run một chút: “Bọn thây ma này hú hét cái gì mà rền trời thế, rung cả tòa nhà luôn rồi.”
Tôi gật gật đầu.
Chứ còn gì nữa, nhiều người vào đây như thế này, chẳng phải là tự mang đồ ăn đến tận miệng cho chúng sao?
Đám thây ma tầng một lao tới như trong bữa tiệc buffet mở tiệc.
Lãnh đạo phía Đông hô to: “Xông lên!!!”
Tôi cũng hưởng ứng: “Gào ú ú ú——”
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Lãnh đạo phía Bắc trừng mắt nhìn tôi: “Chúng ta có kẻ phản bội sao?”
Vô số nòng súng chĩa về phía tôi.
41
Chị gái từ trong đám đông nhảy ra.
Một cái vỗ trời giáng vào sau đầu tôi: “Con bé này, sao cái gì cũng học theo thế hả?”
Tôi có chút sợ, lại hơi tủi thân, chỉ biết núp sau lưng chị.
Lãnh đạo của tôi đứng ra, vẻ đầy tiếc nuối: “Tôi thừa nhận, đúng là tôi đã mang theo một đứa ngốc đi làm vệ sĩ.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tôi cũng thừa nhận là nãy giờ mình nói hơi to.
Lãnh đạo phía Đông xông pha một hồi, quay lại mới phát hiện không có ai theo kịp, tức giận hét lên: “Mọi người làm gì đấy hả? Đám thây ma sắp đến ngay trước mặt rồi, còn lề mề làm cái gì vậy?”
Mọi người lúc này mới quay lại nhìn vào tòa nhà cao nhất.
Chị gái tức điên lên, cuối cùng chỉ biết thở dài, xoa đầu tôi một cái: “… Sao chị lại có cảm giác là em cao lên rồi nhỉ?”
Thật sao? Tôi lập tức bừng sáng, đôi mắt rạng rỡ nhìn chị.
42
Cuộc chiến giữa loài người và thây ma bắt đầu.
Thây ma tầng một toàn loại cấp thấp, với những người có sức mạnh tốt một chút thì chém giết bọn chúng không khác gì chặt rau.
Các thây ma đều né tôi ra, như thể ghét tôi chắn đường chúng đi ăn buffet.
Lãnh đạo của tôi đánh mệt, chạy lại phía tôi: “Này, nhóc câm, đến lúc phát huy năng lực rồi đấy! Nhanh đến bảo vệ!”
Tôi gật đầu, bảo vệ anh ấy cùng đội quân tiến lên phía trước. Có vẻ như đi bên cạnh tôi, anh ấy như đeo “vòng tay chống muỗi” vậy.
Lãnh đạo tôi ngạc nhiên vô cùng.
Đúng lúc đó, một thây ma cấp cao hơn một chút đi ngang qua, nhìn lãnh đạo, rồi nhìn tôi.
Cuối cùng, nó phun một bãi nước bọt đầy ghê tởm: “Xì—phụt—”
Lãnh đạo tôi càng ngạc nhiên: “Này, vừa rồi con thây ma đó… là nhổ nước bọt vào chúng ta sao?”
Tôi gật đầu.
Thật là vô duyên hết sức.
43
Liên đội căn cứ loài người lần này đến rất hùng hậu. Chẳng mấy chốc họ đã dọn dẹp xong hai tầng.
Tôi lén nói với một thây ma cấp cao đang chạy lên trên: “A ba a ba——”
Nhưng cậu ta không hiểu, nhìn tôi với vẻ ngơ ngác rồi bỏ đi.
Hừm, xem ra chỉ có mình A Tổ là có thể hiểu.
Vừa lúc chị gái kéo tôi qua: “Này nhóc, có cái hay ho này qua xem nào!”
Chị ấy đưa tôi đến trước một vật dụng kỳ lạ.
Tôi nhìn mãi, im lặng.
Chị gái đẩy tôi một cái: “Đây là máy đo chiều cao, cân nặng đấy! Ngây ra đó làm gì, đo thử đi nào.”
Tôi cắn răng nhắm mắt, hít thở sâu, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hóp bụng, hít một hơi thật sâu rồi bước lên như ra chiến trận!
Chị gái ngạc nhiên reo lên: “Oa, thì ra em cao một mét rưỡi mốt à?”
Chị hào hứng khoe khắp nơi rằng tôi không chỉ cao một mét rưỡi.
Lãnh đạo cười đến chảy nước mắt: “Một mét rưỡi mốt mà cũng đáng để khoe hả?”
Tôi theo sau chị, không ngừng giải thích với mọi người, rằng có khi trước đây tôi còn chưa được một mét rưỡi!
Đừng coi thường người trẻ nghèo khổ nhé!
44
Cuộc tấn công tòa nhà cao nhất kéo dài nhiều ngày. Thây ma xem loài người như buffet tự chọn.
Còn con người có vũ khí thì không ngừng chém giết.
Một đêm nọ, lãnh đạo không ngủ được, tìm một góc khuất lấy kẹo cao su tôi đưa ra nhai rồi ngắm trăng.
Anh ấy bắt đầu đêm than thở như mọi khi: “Hây——”
Tôi cũng theo thói quen thở dài: “Hây——”
Giá mà có A Tổ ở đây thì tốt biết mấy.
A Tổ?
Một luồng khí nguy hiểm quen thuộc phủ lên.
Tôi lao ra khỏi cửa, lần theo luồng khí đó mà đuổi theo.
Lãnh đạo hốt hoảng la lên sau lưng: “Nhóc câm đừng chạy lung tung——”
45
Sau khi đẩy nhầm cửa vài lần và bị mấy thây ma quát mắng đuổi ra ngoài, cuối cùng tôi cũng tìm được A Tổ trong một phòng trà rộng rãi.
Cậu ấy đang cầm kẹo cao su tôi từng tặng.
Loại kẹo giống hệt của lãnh đạo.
Tôi gọi tên cậu ấy.
Cậu ấy ngẩng đôi mắt đỏ lên, kìm nén hỏi tôi: miếng kẹo này tôi chỉ cho riêng cậu ấy, hay các lãnh đạo khác cũng có?
Ui chà.
Câu này thật sự làm khó thây ma rồi.
46
Kẹo cao su này không chỉ lãnh đạo có.
Chị gái cũng có.
Thậm chí anh chàng hay mở cửa cho tôi cũng có.
Tôi né tránh, không dám nói thẳng.
A Tổ nhìn tôi đầy u ám, vẻ mặt uất ức, trầm giọng ngâm thơ: “Hỏi quán rượu nơi đâu, một tấm chân tình hóa cho chó gặm.”
Cậu ấy nhấc bình rượu thanh sạch trong phòng trà ném thẳng ra ngoài, trúng vài thây ma.
Xung quanh toàn là thây ma cấp cao, ban đầu có vẻ muốn vào gây sự.
Nhưng nhìn thấy A Tổ, họ lại đồng loạt quay đi với vẻ “xin lỗi đã làm phiền.”
Tôi thử dỗ dành cậu ấy, quả là thây ma vương A Tổ, chẳng ai dám động đến cậu.
A Tổ lắc đầu
Cậu ấy bảo nơi này là địa bàn của thuộc hạ.
Cậu ấy là đại vương thây ma, thuộc hạ là tiểu vương thây ma, bọn họ đều từ tòa nhà trắng kia bước ra.
Trời đất, tôi giơ ngón cái lên đầy ngưỡng mộ, đại vương cộng với tiểu vương, chẳng phải là bài “phá” đỉnh nhất rồi sao?
47
Chẳng bao lâu tôi đã gặp tiểu vương thây ma.
Tiểu vương thây ma hiểu được tiếng “a ba a ba” nhưng không nói được.
Tôi đã hiểu, đây là dạng thây ma tiến hóa nửa chừng.
Mạnh nhất vẫn là tôi và A Tổ.
Tiểu vương thây ma có chút thông minh, đưa tôi một túi đồ chơi gặm răng làm quà gặp mặt.
Tôi nhìn một hồi, rồi xoa xoa cái răng nanh bé xíu chưa đủ sắc nhọn của mình, cuối cùng từ chối.
Cậu ta hí hửng, tự mình gặm đồ chơi.
Tôi gãi đầu nhìn cậu ta, tiểu vương này thông minh thì có, nhưng cũng không được nhiều lắm.
Chẳng trách cuộc đời thây ma của A Tổ lại cô đơn đến thế.
48
Tôi bảo A Tổ và Tiểu Vương mau chóng rời đi.
Liên quân từ các căn cứ loài người lần này có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nhưng Tiểu Vương lắc đầu, có vẻ lưu luyến. Đây là căn cứ của cậu ta. Trước tận thế thì chẳng mua nổi nhà, tận thế rồi mới sở hữu được cả một tòa nhà, vậy mà đám người này lại dẫn đội đến cướp phá nhà cậu ta.
Thật là bắt nạt thây ma mà!
Tôi nói: “Lùi một bước, trời cao biển rộng.”
A Tổ cũng khuyên: “Còn núi xanh, còn hi vọng.”
Tiểu Vương lắc đầu, ngậm cây gặm răng từ chối dứt khoát.
49
Liên quân bốn căn cứ xông vào tận cửa.
Tôi hét to “A ba a ba” để bảo Tiểu Vương mau chạy đi.
Lãnh đạo phía Đông đã cầm sẵn ống phóng tên lửa, nhắm thẳng vào đám thây ma mà nổ tung.
Tiểu Vương gầm lên, lao tới, dùng móng vuốt đập bay ống phóng tên lửa.
Lãnh đạo Đông bộ la lớn: “Trời đất, con thây ma này dữ quá, mau lại đây giúp tôi hạ nó!”
Lúc này mọi người cũng tạm gác lại hiềm khích, cùng nhau tấn công Tiểu Vương.
Tiểu Vương đứng giữa chiến trường, một mình khó địch lại cả bốn phía, huống hồ đối thủ ai cũng vũ khí đầy mình.
Rất nhanh Tiểu Vương bị đánh cho tả tơi, chỉ còn chút hơi tàn. Lúc đó A Tổ mới chạy đến, bế Tiểu Vương bỏ chạy.
“Mau đuổi theo, đừng để chúng thoát!”
Tôi hòa mình vào đám đông, giả vờ đuổi theo.
50
A Tổ chạy rất nhanh.
Những người khác mất dấu, vẫn tiếp tục tìm kiếm vô định. Nhưng tôi có thể lần theo mùi của A Tổ, thế là theo đó mà đi tới.
Khi tôi đến, Tiểu Vương đã bất động.
Ánh mắt u uất của A Tổ tràn ngập sự phẫn nộ.
Cậu ấy muốn báo thù! Cậu ấy muốn tất cả những kẻ đó đều phải chết theo Tiểu Vương!
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
A Tổ đứng dậy, khuôn mặt đầy căm phẫn.
Tôi chặn lại, lo lắng nói: “Ngừng tay đi, A Tổ, bên ngoài toàn là người đấy!”