21
Bên trong siêu thị rất tối.
Mấy thành viên yếu ớt trong nhóm có chút lo lắng gọi tôi, còn định vào theo.
Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu ra dấu bảo họ ở ngoài đợi.
Sau một kệ hàng, có vài thây ma đang lẩn trốn. Tôi định đến chào hỏi một chút.
Đám thây ma ở đây đều mới chuyển hóa, cơ thể còn cứng đờ, sức tấn công yếu.
Tôi đưa cho họ vài quả đỏ.
Họ nhìn thấy tôi còn sợ hơn cả khi thấy con người, ngậm lấy quả rồi chạy biến.
Thực ra mới làm thây ma đều như thế, chỉ là con người không hiểu thôi.
Tôi hài lòng nhìn đám thây ma rút đi, rồi ra hiệu cho những người khác vào.
22
Tổ trưởng đội một thấy bên trong an toàn thì dẫn mọi người vào tìm vật tư.
Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy có một luồng khí nguy hiểm đang đến gần.
Tôi vội kéo mọi người lại: “A ba a ba!”
Các đồng đội nhìn tôi với vẻ nghi hoặc: “Con nhóc này nói gì vậy?”
Tôi điên cuồng dùng ký hiệu tay để ra dấu.
Thành viên trong nhóm hiểu ra, làm theo chỉ dẫn của tôi để rút lui.
Sau đó, cậu ta báo cho những người khác: “Có thây ma tới, chúng ta phải rút lui ngay!”
Tổ trưởng đội một vừa nghe thế là phóng ngay khỏi siêu thị, còn tôi thì nhờ có thân phận thây ma mà ở lại chặn hậu.
Ai ngờ, tổ trưởng đội một thấy mọi người đã ra ngoài hết, liền khóa tôi lại trong siêu thị bằng xích sắt.
Tôi cuồng loạn cào cánh cửa.
Đám thây ma cao cấp phía sau cũng đã đến, ngửi thấy hơi người bên ngoài nên cùng tôi cào cửa nhiệt tình.
Tôi nghe thấy giọng tổ trưởng đội một bên ngoài: “Nhóm trưởng câm đã hy sinh vì căn cứ, thật đáng tiếc.”
Qua khe cửa, tôi thấy anh ta cố gắng che miệng để không bật cười thành tiếng.
Tôi không nhịn được, đá cửa mấy phát để bày tỏ sự phẫn nộ.
Tiếng động mạnh khiến mấy người kia sợ hãi leo lên xe và bỏ chạy ngay lập tức.
23
Tôi và đám thây ma đột nhiên xuất hiện vẫn đang điên cuồng cào cửa. Một luồng khí nguy hiểm từ phía sau đột nhiên áp sát.
Tôi nhảy dựng lên, leo lên một kệ hàng trống gần đó, đối diện ngay với đôi mắt đỏ giống hệt tôi.
Cậu ấy áp sát, ngửi ngửi gần cổ tôi, rồi mở miệng: “A ba a ba—”
Ơ, cũng có giống loài kì quặc như mình, cậu ấy còn biết nói tiếng thây ma.
Đôi mắt đỏ của cậu ấy có chút buồn.
Cậu ấy nói cậu ấy là Vua Thây Ma, tên là A Tổ, và còn nói tôi có mùi thơm.
Để lịch sự, tôi cũng hít hít cậu ấy, có vẻ có chút gì đó quen thuộc, nhưng cũng chẳng thơm gì mấy.
24
A Tổ là một cái máy nói.
Tôi là thây ma đầu tiên hiểu được cậu ấy.
Vậy nên cậu ấy lôi tôi lại và “a ba a ba” với tôi cả buổi.
Tôi nói tôi phải về căn cứ.
Cậu ấy có vẻ tiếc nuối, rồi hỏi liệu tôi có thể ra ngoài thường xuyên để nói chuyện với cậu ấy không.
Tôi nghĩ đến bức tường thành siêu cao của căn cứ, lắc đầu.
Cậu ấy nhìn tôi như kiểu muốn rèn sắt thành thép, rồi ra lệnh cho đám thây ma thường biểu diễn cho tôi xem cách trèo tường.
Một con thây ma đang phân hủy nặng nhảy từ cửa sổ tầng hai rơi tự do.
Bịch một cái, thảm không nỡ nhìn.
Nhưng con thây ma đó vẫn cố bò dậy, dùng thân hình cứng đơ nhảy vài điệu để làm vui lòng A Tổ.
Tôi không chịu nổi, điên cuồng lắc đầu từ chối kiểu gặp gỡ này.
25
Nhìn trời sắp tối rồi, không về ngay thì hôm nay coi như khỏi về.
Buổi tối thây ma càng hoạt động mạnh, nên căn cứ thường không mở cửa vào ban đêm.
Tôi nói với A Tổ là tôi phải đi rồi.
A Tổ thở dài, bảo tôi ngồi lên cổ cậu ấy, rồi gọn gàng nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống.
Thân thủ nhanh nhẹn, giỏi thật, cậu ấy đặt tôi xuống, tôi chỉ vừa cao tới ngực cậu ấy.
Bạn mới A Tổ cao ghê.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.
Quay lại nhìn, A Tổ mắt buồn rười rượi nhìn theo, lá khô bay lả tả, trời đất mênh mông chỉ mình cậu ấy đứng đó.
26
Tôi vác một đống túi lớn túi nhỏ về căn cứ.
Anh chàng gác cổng nhìn tôi cười nói: “Tổ trưởng câm, cô vừa đi chợ về hả?”
Tôi phấn khích móc ra một nắm kẹo hết hạn đưa cho cậu ta.
Cậu ta mừng rỡ nhận lấy: “Trời… quý giá quá! Đồ hiếm đó!”
Tôi khoát tay, oai phong đi tiếp.
Đến sảnh căn cứ, tôi thấy tổ trưởng đội một đang nói với mọi người là tôi chết rồi.
Chị gái lớn đầy vẻ không thể tin nổi.
Cả thủ lĩnh cũng mặt mày nặng nề.
Mấy thành viên gầy yếu của tôi khóc không thành tiếng.
Tôi ném cái bọc lớn xuống đất, chống nạnh chửi: “A ba a ba!”
Tổ trưởng đội một sợ hãi nhảy dựng lên: “Ai… ai bắt chước tiếng nhỏ câm đó?”
27
Tôi ngẩng cao đầu đứng ở cửa, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn vừa khéo chiếu vào người tôi.
Con bé câm nhỏ ngày trước đã chết rồi, giờ đây là một “câm thủ” tràn đầy chiến lợi phẩm.
Chị gái nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên biến thành tự hào: “Đã bảo rồi mà, bé câm không thể nào chết được.”
Vẻ nặng nề trên mặt của thủ lĩnh cũng biến thành vui mừng.
Mấy đứa gầy yếu trong đội tôi ngừng khóc, tiện thể còn nấc lên mấy cái, như bị dọa đến ngẩn ra.
Tổ trưởng đội 1 thì lùi lại liên tục: “Không thể nào, không thể nào!”
28
Tôi đưa cho chị gái gậy sắt có đinh, gậy bóng chày, rìu cứu hỏa và mấy khẩu súng, cuối cùng còn rút ra cả cái cưa máy.
Tôi kéo cái cưa phát ra âm thanh “rè rè——”, kiêu ngạo đi quanh sảnh để khoe, đặc biệt dừng lại lâu hơn trước mặt tổ trưởng đội 1.
Anh ta sợ đến mức chạy tán loạn: “Đừng lại đây! Cô… không… được… lại đây!”
Tay tôi run lên một cái vì giật mình, cái cưa suýt cắt đứt cả quần anh ta.
Chị gái lườm tôi, tôi lập tức dừng lại.
Chị lớn: “Em… em cướp kho vũ khí của ai đấy?”
Tôi lắc đầu, rồi lại rút ra cho thủ lĩnh một túi kẹo cao su, rồi thêm một túi nữa, lại một túi nữa…
Rút mãi không hết.
Thủ lĩnh ôm đống kẹo cảm thán: “Kẹo cao su giờ không còn là hàng hiếm nữa rồi…”
Phần còn lại là nồi niêu xoong chảo, tôi chia đều cho các thành viên trong đội.
29
Tổ trưởng đội 1 thấy tình hình không ổn liền định chuồn.
Lại bị tôi túm áo kéo lại. Tôi phải tố cáo!
Tôi “a ba a ba” cùng tay chân múa loạn lên diễn tả. Mấy thành viên trong đội tôi đứng cạnh dịch giúp.
Tổ trưởng đội 1 mồ hôi ướt hết trán: “Tôi không có! Chẳng phải vì lo cho an toàn của mọi người nên tôi mới đóng cửa sao, lũ thây ma sắp xộc vào rồi mà.”
Tôi hừ hừ, dùng tay ký hiệu chửi anh ta đến bảy mươi hai kiểu.
Vẫn chưa thỏa, lại dùng tiếng thây ma mắng tiếp.
Thành viên đội tôi nhìn màn “bảy mươi hai thế” mà ngẩn cả người, do dự mãi vẫn không dám dịch lại.
Cuối cùng cậu ta lén liếc thủ lĩnh, rồi khen tới tấp: “Tổ trưởng thật là, có phong thái của đại ca.”
Tôi ngẩng cao đầu tự hào, phải rồi chứ, chẳng phải nửa tháng qua ăn dưa cũng không phí công.
30
Thủ lĩnh cực kỳ ghét những kẻ phá hoại nội bộ.
Ban đầu anh ấy định đuổi tổ trưởng đội 1 khỏi căn cứ.
Nhưng rất nhiều thành viên trong đội 1 đến cầu xin cho anh ta.
Thủ lĩnh cũng mủi lòng, chỉ đuổi anh ta ra vùng xa xôi cằn cỗi nhất trồng trọt.
31
Nhờ đem về một đống vật tư, tôi bỗng chốc trở thành món ngon mà cả căn cứ yêu thích.
Thế là cũng có thêm nhiều cơ hội ra ngoài tìm vật tư.
Thỉnh thoảng tôi cũng để các thành viên trong đội hỗ trợ.
Nhưng hầu hết tôi thích tự đi một mình hơn.
Vì một mình thì tôi có thể đi tìm A Tổ.
Ban đầu vì A Tổ muốn gặp tôi để “a ba a ba” vài câu.
Về sau thì do A Tổ chê tôi chân ngắn đi chậm quá, cứ để tôi ngồi lên vai cậu ấy, còn giúp tôi tìm vật tư.
Vui ơi là vui! Tôi cưỡi trên vai A Tổ mắt đỏ cao hai mét.
A Tổ ra lệnh một tiếng: “Hú hú hú——”
Đám thây ma đồng loạt đáp lời: “Hú hú hú——”
Tôi cũng: “Hú hú hú——”
Nhưng lúc về căn cứ lại nghe mọi người đồn thổi, có người bảo đã thấy một con thây ma biến dị.
Không chỉ cao bằng hai người, mà còn có đến hai cái đầu, và trên mỗi đầu đều có cặp mắt đỏ ngầu.
Sợ chết khiếp.
Tôi ngồi trong vườn dưa nghe họ kể chuyện, tay ôm quả dưa gặm “rốp rốp”, vừa gặm vừa run rẩy tỏ vẻ sợ hãi.
32
A Tổ kể tôi nghe, cậu ấy đã làm thây ma được ba năm rồi.
Wow, đúng là bậc tiền bối.
Nhưng tận thế mới chỉ hai năm thôi mà? Tôi gãi đầu, đầy thắc mắc, chẳng lẽ thây ma cũng có nhóm đi trước? Quả là cao thủ, người tài giỏi ở đâu cũng không thể bị lãng quên.
Tôi giơ ngón cái tỏ lòng kính phục.
A Tổ lắc đầu, bảo rằng cậu ấy từng sống trong một tòa nhà trắng, sau khi mọi người trong đó chết hết cậu ấy mới ra ngoài.
Đúng là một thây ma nhiều kinh nghiệm.
Chẳng bù cho tôi mới làm thây ma được ba tháng, còn chưa từng cắn ai bao giờ.
33
Nhắc đến chuyện “cắn” là A Tổ tỉnh cả ngủ.
A Tổ cười nhe răng, răng còn dính máu, tôi cứ tưởng là chảy máu nướu, liền đưa cậu ấy một gói kẹo cao su.
Cậu ấy đẩy tay tôi ra.
Hỏi tôi có muốn trở thành một thây ma trưởng thành không.
Nhìn vào đôi mắt đỏ đầy u buồn của cậu ấy đang trở nên nghiêm túc, tôi cũng ngại từ chối.
A Tổ gọi một tiếng.
Mấy chị thây ma vừa mới “chuyển nghề” liền đến, cơ thể còn chưa bị phân hủy, trông chẳng khác gì người sống.
Có chị dịu dàng, chị thông thái, chị thì nóng bỏng, đủ loại.
Chị gái dịu dàng vuốt đầu tôi, rồi chìa cổ ra cho tôi cắn.
Tôi giật mình nhảy lên người A Tổ, từ chối liền mấy lần.
A Tổ vẫy tay, mấy chị ấy liền đi mất.
Cậu ấy nghĩ ngợi một lát, rồi lại gọi một tiếng.
Lần này đến lượt mấy anh thây ma đẹp trai vừa nhập môn.
Nào là kiểu lạnh lùng, kiểu ấm áp, kiểu phong trần, đủ cả.
Lần này tôi cũng chẳng còn buồn ngủ.
34
Sau khi đắn đo mãi, tôi vẫn từ chối, tôi ôm quả đỏ cắn rôm rốp.
A Tổ có chút thất vọng, tôi nói tôi không có ham muốn kiểu đó.
A Tổ thở dài: “Hầy…”
Nhìn tôi như thiếu chí khí.
Tôi nói chỉ muốn ăn lẩu, hát karaoke, ngồi xe ba gác ngắm trai đẹp.
Cậu ấy lắc đầu, lại thở dài: “Hầy hầy…”
Nói rằng thây ma thì làm gì có lẩu để ăn, tôi đáp lại rằng, tôi ăn lẩu dầu đỏ cơ mà.
Cắn một miếng là trào nước đỏ, như thế thì chẳng trái với thiên tính.
Cậu ấy tức đến không chịu nổi, thở dài liền ba tiếng: “Hầy hầy hầy…”
Rồi chạy mất.
35
A Tổ tránh mặt tôi mấy ngày.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy giận rồi.
Nhưng cậu ấy có thể dễ dàng tìm thấy tôi, còn tôi lại chẳng thể nào tìm ra cậu ấy.
Tôi thấy hơi hụt hẫng.
Đành ngồi trong vườn dưa cùng thủ lĩnh ngắm trăng vàng mà thở dài.
Thủ lĩnh: “Hầy, thèm chơi game quá…”
Tôi: “Hầy…”
Ước gì có thể cùng A Tổ chơi game.
Thủ lĩnh: “Hầy, thèm ra ngoài lái mô tô phóng gió quá…”
Tôi: “Hầy…”
Ước gì có thể cưỡi trên vai A Tổ phóng gió.
Thủ lĩnh: “Hầy, thèm ăn đồ nướng, lẩu, bánh kem, kem…”
Tôi: “Hầy…”
Đang nghĩ đến cái cổ trắng nõn, bỗng rùng mình, không không, cũng không thèm ăn lắm.
Thủ lĩnh cho tôi một cái cốc đầu: “Trẻ ranh, học ai mà thở ngắn than dài?”
Tôi nhìn anh ấy giận dữ, trẻ tuổi thì không được có phiền muộn sao? Phiền muộn của tôi nhiều lắm ấy! Tôi vừa xắn tay áo chuẩn bị kết ấn lý luận với thủ lĩnh.
Chị gái bỗng xuất hiện, túm lấy cổ áo tôi lôi đi: “Suốt ngày học hành chẳng ra gì, cứ theo gã nông dân này ngắm trăng mãi thì sớm muộn cũng thành con ngố.”
Thủ lĩnh chống nạnh, chuẩn bị bùng nổ như mọi ngày: “Cô bảo ai là nông dân hả, cô…”
Chị gái nhanh tay ném cho anh ấy một phong thư: “Cuộc họp Liên hợp của bốn đại căn cứ sắp diễn ra rồi! Anh lo mà chuẩn bị đi, bọn em không quấy rầy đâu nhé!”
36
Chị gái nói cho tôi biết rằng loài người hiện còn lại bốn đại căn cứ.
Chúng tôi là căn cứ phía Tây, trữ lượng lương thực dồi dào, trồng trọt là số một.
Căn cứ phía Bắc có dầu mỏ và khí tự nhiên.
Phía Đông chuyên sản xuất vũ khí.
Còn căn cứ phía Nam thì tập trung nhiều bác sĩ giỏi. Bốn căn cứ này vừa hợp tác vừa kiểm soát lẫn nhau.
Hằng năm, bốn căn cứ sẽ tổ chức một cuộc họp chung, có khi là để tiêu diệt một ổ thây ma lớn, có khi là để bàn về tương lai loài người.
Nhưng cách họp của họ hơi đặc biệt.
Ai mạnh tay nhất thì người đó có quyền phát ngôn.
37
Tình cờ tôi lại là người có nắm đấm mạnh nhất căn cứ phía Tây.
Lãnh đạo rất miễn cưỡng khi dẫn tôi đi theo.
Anh ấy rỉ tai dặn dò: “Cứ đứng sau lưng tôi, đừng a ba a ba, đừng cười, cũng đừng động đậy lung tung, nhớ đấy, đừng để người ta biết cô là một đứa ngốc đấy.”
Tôi siết tay đầy giận dữ thể hiện sự phản đối.
Lãnh đạo xoa đầu tôi: “Ngoan, về cho thêm một quả dưa.”
Tôi toe toét cười, đồng ý luôn.
Nhưng ngay cả khi tôi đã im lặng, không cười, cũng chẳng nhúc nhích, vẫn có người đến gây sự.
Lãnh đạo phía Bắc là một ông già gầy guộc.
Ông ta chỉ tôi rồi cười lớn: “Này, lãnh đạo phía Tây, các người thiếu người đến mức phải dẫn một đứa nhóc đi à? Này cô bé, mấy tuổi rồi? Sao không về nhà uống sữa mà ra đây làm gì?”
Tôi liếc mắt nhìn lãnh đạo, chẳng nói gì, cũng không cười, chẳng động đậy.
Lãnh đạo liền xông lên, “bốp bốp” cho ông lão mấy cú đấm.
Anh ấy vừa đánh vừa ngoảnh lại mắng tôi: “Ngốc thật, bị người ta sỉ nhục mà không đánh trả à?”
Tôi đứng trố mắt.
Cuộc họp này… là họp thế này sao?