1

Tôi là một zombie bé nhỏ, nhưng lại vô tình lạc vào căn cứ của loài người.

Chị gái lớn đã nhặt tôi về, nói: “Thấy em ngất giữa bầy zombie, nên tiện tay mang về.”

Ừm, có khi nào tôi là một con zombie đang ngủ giữa bầy zombie không nhỉ?

Chị ấy vừa nói xong thì “đoàng” một phát, bắn thẳng vào đầu một con zombie đang lết thân xác mục nát.

Tôi sợ đến mức rùng mình, không dám nói tiếng nào.

Zombie xuất hiện trong căn cứ loài người thì chắc chắn sẽ chết thảm.

2

Nhờ có chị gái nhiệt tình, tôi được chăm sóc chu đáo trong căn cứ.

Chị ấy gặp ai cũng nói: “Đứa em gái mới nhặt về là một cô bé câm, đầu óc không tốt lại còn không biết nói, mọi người đừng bắt nạt con bé.”

Nghe cũng khá vần điệu đấy.

Tôi mở miệng muốn giải thích, nhưng chỉ phát ra âm thanh ú a ú ớ.

Thật là gấp chết đi được!

Hừ, tôi đâu có phải người câm chứ!

3

Tôi đứng trước gương, lẩm bẩm chửi rủa cả nửa ngày.

Nói thì nói được, nhưng chẳng có từ nào ra hồn.

Có lẽ đây là thứ ngôn ngữ đặc trưng của zombie, toàn tiếng bíp bíp gào ú ú, nghe như đang phát tín hiệu điện báo.

Đúng lúc chị gái lớn kéo nửa thân xác của một con zombie đi ngang qua, cảnh tượng kinh dị hết sức.

Lo lắng, sợ hãi đến mức mắt tôi đỏ rực lên.

Chị ấy càng thương hại hơn, gặp ai cũng bảo: “Cô bé câm khóc đỏ cả mắt, trông ngốc nghếch dễ thương, nhát gan và đáng thương.”

Cảm ơn chị gái đã nói đỡ giùm tôi, đôi mắt đỏ ngầu của zombie khỏi cần giải thích.

4

Căn cứ này không nuôi người vô dụng.

Chị gái lớn hỏi tôi biết làm gì, thế là tôi tay không bẻ gãy cây chùy gai.

Chị chẳng khen tôi, còn đuổi đánh tôi chạy hai con phố.

Cả căn cứ đều nhìn cảnh chị đánh tôi: “Đứa nhóc này, đây là vũ khí chị mạo hiểm tính mạng mới tìm được!”

Chỉ là một cây chùy gai thôi mà, có cần làm quá vậy không?

Trong lòng tôi nghĩ thế, nhưng chẳng dám nói ra.

5

Chị dẫn tôi đi giới thiệu với lãnh đạo căn cứ.

Lãnh đạo căn cứ, 26 tuổi, thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Trung Quốc.

Lãnh đạo mặt vuông, nhìn hơi thô kệch, vác cuốc, trên gương mặt chỉ có hàm răng là trắng nhất.

Ba chúng tôi ngồi xổm bên bờ ruộng.

Chiếc máy xúc đang ì ạch cày đất trong ruộng.

Chị gái lớn đưa một cây kẹo cao su, chỉ vào tôi: “Lãnh đạo, em gái tôi, sức mạnh vô song, xin gia nhập đội tìm kiếm vật tư.”

Lãnh đạo cẩn thận bóc kẹo cao su, bỏ vào miệng nhai, một lúc sau hài lòng gật đầu: “Vị dâu, hàng ngon đấy. Được, cứ đi.”

Tôi chỉ vào lãnh đạo ú a ú ớ mãi.

Chị gái đập nhẹ vào đầu tôi: “Kẹo cao su mà em cũng đòi ăn à? Đó là vật tư quý hiếm đấy.”

Tôi mếu máo ấm ức, tôi chỉ muốn nói là phía sau mông lãnh đạo có một con rắn.

6

“Aaa——”

Lãnh đạo bị rắn cắn vào mông.

Chị gái lớn sợ hãi nhảy dựng lên ba thước, tôi túm lấy con rắn, quấn thành một cục, rồi tự hào đưa cho chị.

Chị suýt nữa trèo lên cây vì sợ: “Vứt đi! Con bé này sao cái gì cũng chơi vậy?”

Tôi đành vứt con rắn đi, lãnh đạo ngồi bệt xuống bờ ruộng, rơm rớm nước mắt:

“Tôi thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, thời sinh viên đã đi cày cấy ngoài đồng. Ra trường vào Viện Nông nghiệp Trung Quốc. Có tiền là chỉ mua cổ phiếu ngành giống cây trồng. Giờ chết ở bờ ruộng này cũng coi như là chết có ý nghĩa…”

Chị gái khóc òa: “Lãnh đạo!”

Tôi gãi đầu.

Thực ra tôi định nói con rắn này không có độc.

7

Tôi vác lãnh đạo đi khám bác sĩ, lãnh đạo la oai oái cả đoạn đường.

Bác sĩ nhìn vào hai lỗ răng trên mông lãnh đạo rồi nói con rắn không có độc.

Nhưng trên đường đi, lãnh đạo đã dặn dò di ngôn, thậm chí còn bảo tôi chỗ chôn vàng.

Mặt anh ấy từ đỏ chuyển thành xanh, tôi chớp đôi mắt đỏ ngầu vô tội.

Chị gái vội vàng chạy đến, bảo lãnh đạo rằng đầu óc tôi không được tốt lắm.

Tôi nhếch miệng cười khiêu khích.

Lãnh đạo giật giật mí mắt: “Cô bé câm này thật đáng thương, hay tôi nhận em làm em gái nhé.”

Chị gái há hốc mồm.

Xin cho em gái cái việc làm mà thành ra được lãnh đạo nhận làm em luôn sao?

8

Tôi trở thành em gái của lãnh đạo, nhóm tìm kiếm không ai dám xem nhẹ tôi.

Thế là tôi trở thành tổ trưởng nhóm “người già yếu bệnh tật” trong đội tìm kiếm.

Nhóm già yếu bệnh tật, nghe tên là biết, toàn người già yếu, bệnh tật sắp hấp hối, thiếu tay cụt chân, hoặc là câm điếc.

Sau tận thế, sống sót đã là điều khó khăn, việc thiếu tay cụt chân trở nên quá bình thường.

Trong nhóm có vài người cũng không biết nói, họ dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu.

Về sau, mỗi khi chị lớn mắng tôi, tôi đứng bên cạnh hăng say ra dấu giải thích.

Trông như tôi đang tung ấn chú pháp thuật đáp trả vậy.

Nhưng mà… chị ấy có vẻ không hiểu gì cả.

7

Cuộc sống trong căn cứ có hơi buồn tẻ.

Nhưng rồi cũng nhanh chóng có người đến tìm tôi “chơi”.

Đó là tổ trưởng của nhóm 1 trong đội tìm kiếm kế bên.

Tôi trốn trên cây, cắn quả đỏ lạ lẫm nào đó, vừa ngồi hóng mát vừa nghe ngóng. Bên dưới, anh ta đang to nhỏ bàn chuyện với ai đó.

Tổ trưởng đội 1 nói: “Chính là con bé ngốc nghếch đó. Tóc mái ngang, tóc đen, mắt đỏ, cao mét rưỡi.”

Tôi ngồi trên cây, ú ớ chửi thầm, ai mét rưỡi cơ chứ?

Người đàn ông to lớn phía đối diện hỏi: “Tổ trưởng đang nói về cô em gái câm của lãnh đạo à?”

Tổ trưởng nhóm 1: “Đúng vậy! Cả đám già yếu bệnh tật đó mà cũng được chia nhiều vật tư thế à, tìm cơ hội xử lý con bé đi!”

Người đàn ông to lớn hít vào một hơi: “Nhưng đó là em gái của lãnh đạo mà!”

Tổ trưởng nhóm 1: “Chỉ cần làm kín kẽ, không ai biết đâu. Không lẽ cậu không muốn có thêm vật tư à?”

Người đàn ông to lớn suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu đồng ý.

8

Ban đầu họ cử người đến ám sát tôi.

Nhưng nửa đêm tôi không ngủ, lại chạy ra ruộng dưa ngắm trăng vàng.

Nhờ có lãnh đạo mà nông sản của căn cứ chúng tôi được trồng tốt nhất.

Tôi ra ruộng dưa ngắm trăng, lãnh đạo cũng đang ngồi đó ngắm trăng.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ấy có chút run rẩy, như thể nhớ lại ký ức gì đó không vui.

Tôi phấn khởi vẫy tay chào: “Ú ớ ú ớ!”

Lãnh đạo gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục ngồi trong ruộng dưa suy nghĩ về cuộc đời.

9

Hai chúng tôi ngồi bên nhau một lúc lâu.

Cuối cùng, lãnh đạo cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Em ra đây làm gì?”

Tôi nhìn ruộng dưa mà thèm chảy nước miếng.

Hầu hết đồ ăn ở đây tôi đều không ăn được, nhưng tôi rất thích những thứ có màu đỏ mọng.

Anh ấy chỉ vào tôi, cáu kỉnh: “Lại định trộm dưa đúng không? Không được!”

Tôi chẳng để ý, cứ nhìn ruộng dưa chằm chằm.

Anh tiếp tục tức giận: “Em biết tại sao tôi phải ra đây giữa đêm không?”

À, tôi không quan tâm anh ra đây giữa đêm làm gì.

Anh thở dài: “Là để đề phòng mấy tên trộm dưa như em đấy!”

Mấy tên trộm? Anh ta đang nói đến mấy cái bóng đen lén lút ở trong ruộng dưa phải không?

10

Tôi đã giúp lãnh đạo bắt mấy tên trộm dưa, trong đó có một người trông rất quen.

Nhìn kỹ lại, chẳng phải là gã to lớn đã cùng tổ trưởng nhóm 1 mưu tính hôm nọ sao?

Lãnh đạo nhìn bọn họ, lớn tiếng mắng.

Tiếng to đến nỗi cả căn cứ, thậm chí lũ chó cũng thức dậy, đồng thanh hú lên.

Lãnh đạo: “Các người làm vậy có xứng với căn cứ này, xứng với tôi, và xứng với mọi người không?”

Chó: “Gâu gâu gâu——”

Tôi không nhịn được, cũng hòa giọng mắng: “Ú ớ ú ớ——”

Gã to lớn quay lại nhìn tôi, mắt đầy căm hận, như thể tôi vừa giết tổ trưởng của hắn.

Tôi gãi đầu, nhìn tôi làm gì, tôi đâu có xui khiến hắn đi ăn trộm dưa.

Chẳng lẽ là hắn bám theo tôi đến đây?

11

Nhờ công bắt trộm, lãnh đạo thưởng cho tôi một quả dưa. Thế là tôi vừa gặm dưa, vừa xem lãnh đạo mắng bọn họ.

Lãnh đạo nói hùng hồn, một câu cả chục chữ mà không cần ngắt hơi.

Mấy tên trộm dưa cúi đầu, như muốn chui rúc xuống đất.

Tôi vừa ăn dưa vừa nghe: “Nhóp nhép nhóp nhép.”

Tiếng hơi to nên lãnh đạo quay lại, mắng tôi một trận.

Gì chứ, đến cả thây ma đi ngang qua cũng bị mắng luôn sao?

Lúc ấy có con chó vàng ngái ngủ bước ngang qua, cũng bị lãnh đạo mắng mấy câu.

Tôi cầm quả dưa, nhìn ngơ ngác.

Về sau chị lớn kể với tôi, vì trước kia lãnh đạo hay chơi game buổi tối nên đã quen thức khuya.

Sau ngày tận thế, chẳng còn game để chơi, anh ấy chỉ có thể ngồi ngắm trăng vàng.

Cuối cùng cũng bắt được mấy tên trộm dưa, nhân tiện xả bực bội, tinh thần phấn chấn hẳn.

12

Tổ trưởng nhóm 1 và gã to lớn có vẻ để ý đến tôi.

Kể từ hôm đó, tôi thường thấy họ quanh quẩn.

Ban đầu nghe lén được họ lại đang mưu tính dưới gốc cây.

Tổ trưởng nhóm 1: “Sao đến một đứa ngốc mà cũng không giải quyết xong vậy?”

Gã to lớn: “Có vẻ như con bé ngốc ấy có số may mắn.”

Tôi ngồi trên cây, kiêu hãnh ngẩng đầu.

Đúng rồi, nếu trời không sinh ra tôi – cô bé câm, ngày tận thế sẽ mãi mãi là đêm dài không bình minh.

Tổ trưởng nhóm 1 tức đến nhảy dựng.

Tổ trưởng nhóm 1: “Lại cho anh một cơ hội nữa, lần này không được thất bại!”

Gã to lớn gật đầu: “Rõ!”

13

Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau là ở một góc khuất của căn cứ. Lúc đó, tôi đang len lén đi đến chỗ lãnh đạo chôn báu vật.

Anh ấy nói rằng ở đó có rất nhiều vàng, sách quý và cả hạt giống hiếm.

Mấy thứ đó tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn kiếm ít hạt giống dưa hấu để tự trồng.

Tôi muốn có một ruộng dưa của riêng mình.

Chà, nghĩ đến việc được thả mình giữa cánh đồng xanh mướt là thấy hạnh phúc rồi!

14

Tôi như một con chồn đất điên cuồng đào bới.

Gã to lớn đứng từ xa nhìn mà sững sờ.

Hai tay tôi vừa đào vừa cào đất đến khi chạm phải một vật cứng, lòng đầy phấn khởi.

Là một cái hộp lớn! Nhưng hơi nặng, tôi cần đào sâu hơn một chút để có thể lôi nó ra.

Đúng lúc này, gã to lớn nhảy ra.

“Hả? Đồ ngốc! Thay vì để cậu tự chôn mình trong đất, để tôi kết thúc cậu nhanh gọn đi, như thế đỡ đau khổ hơn!”

Ánh dao lóe lên trước mắt tôi, nhưng hắn dường như thấy gì đó, xoay dao thành một vòng và thu lại.

Sau đó, hắn nở một nụ cười hiền hòa, kéo tôi lên từ dưới đất: “Nhóm trưởng câm, sao cậu có thể đào đất chơi ở đây được chứ? Như vậy sẽ làm lãnh đạo lo lắng đấy.”

Ô hô, tôi quay đầu lại, thấy lãnh đạo đang đứng đó với vẻ mặt tối sầm.

15

Gã to lớn nhân cơ hội bỏ chạy, để tôi lại một mình đối diện với sự giận dữ của lãnh đạo.

Tôi vội vàng giải thích: “Ú ớ ú ớ——”

Nhưng mà, anh ấy đâu có hiểu.

Anh ấy nhìn tôi rất lâu rồi bất ngờ mỉm cười.

Anh ấy dẫn tôi tiếp tục đào bới, rồi cùng lôi cái hộp to ra khỏi đất.

Anh ấy mở hộp trước mặt tôi, bên trong hóa ra lại là —

Đầy đá! Cả hộp toàn là đá! Tôi ngồi bệt xuống đất, mặt mày lấm lem, ánh mắt đờ đẫn.

Lãnh đạo cười lớn: “Ngây thơ! Ha!”

Không ngờ nơi chôn báu vật mà anh ấy nói lúc hấp hối lại là giả, lãnh đạo đúng là khôn lanh quá sức.

16

Lại một lần nữa, tôi nghe thấy tổ trưởng nhóm 1 đang bàn mưu trên cây.

Gã to lớn: “Chỉ còn chút nữa thôi! Ai ngờ lãnh đạo lại xuất hiện!”

Tổ trưởng nhóm 1: “Xem ra chỉ còn cách cuối cùng thôi…”

Cách gì chứ? Tôi dựng tai lên nghe ngóng.

Tổ trưởng nhóm 1 gằn giọng: “Đẩy cô ta vào giữa đám thây ma! Để cô ta biến thành thây ma!”

Hả?

Tôi suýt nữa thì ngã nhào từ trên cây xuống.

Đúng là một ý tưởng tuyệt vời quá đi.

17

Đã một tháng kể từ khi tôi vào căn cứ, cuối cùng cũng được cùng đội tìm kiếm ra ngoài làm nhiệm vụ.

Chị lớn đưa cho tôi khẩu súng duy nhất của chị.

Chị nhắc nhở kỹ càng: “Bên ngoài rất nguy hiểm, phải cẩn thận, chỉ cần em an toàn thôi!”

Quả là không đòi hỏi gì ở tôi cả.

Tôi gật đầu, dẫn theo vài thành viên yếu đuối trong nhóm ra ngoài.

Tổ trưởng nhóm 1 dẫn theo một số thành viên khỏe mạnh, còn đi qua đẩy vài người trong nhóm tôi như để khiêu khích.

Hừ, có vẻ ngông cuồng đấy.

18

Đội một mở đường, dẫn mọi người đến khu A.

Khu A là một thành phố lớn trước ngày tận thế, nơi này có rất nhiều vật tư và cũng rất nhiều thây ma.

Đoàn xe bán tải của chúng tôi dừng lại trước một siêu thị cũ kỹ.

Tổ trưởng đội một bước xuống xe, đi đến gõ vào cửa kính xe tôi: “Nhóc câm, đâu thể ăn không mãi được, lần này đến lượt cậu mở đường.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống xe.

Tôi đã ngửi thấy mùi của đồng loại, cảm giác có chút phấn khích.

20

Tổ trưởng đội một cắt xích ở cửa siêu thị rồi đẩy tôi vào trong.

Phản xạ nhanh, tôi tiện tay nắm lấy tay anh ta, khiến anh ta bị kéo ngã xuống đất.

Anh ta còn chưa kịp mắng, tôi đã bước đè lên mặt anh ta và tiến vào siêu thị.

“Trời, tổ trưởng, có sao không?”

“Ôi, tổ trưởng, dấu chân trên mặt lớn ghê nhỉ!”

Giẫm mặt à, đó là sở trường của tôi.

Scroll Up