9

Bị nói mập trước máy quay, dù là cô gái nào cũng khó chịu, huống chi là ngôi sao yêu cái đẹp như Trình Tiêu Tiêu.

Cô ta suýt ngã, mặt đỏ bừng, không nói được lời nào.

Không rõ vì sợ fan cuồng của Tống Dương hay vì bản năng nhẫn nhịn trước những lời đánh giá từ đàn ông.

Tống Dương giận dữ: “Đạo diễn! Chuyển sang đội tiếp theo đi!”

Trình Tiêu Tiêu tìm một góc khuất máy quay, run rẩy đôi vai, chắc là đang khóc.

Trịnh Tinh Tinh bế tôi lên mô tô nước, nhưng kỹ năng của cậu ta cực kỳ tệ, mãi không khởi động được.

Giống hệt Tống Dương, cậu ta không hề nhìn lại bản thân mà chỉ biết đổ lỗi cho tôi.

“Chắc cái mô tô này có vấn đề.”

“Diêu Thục, có phải cô mang xui xẻo tới đây không?”

Cậu ta quay lại, liếc tôi, ra vẻ hài hước: “Tôi không muốn ăn cơm hộp đâu. Có khi nào cô nặng quá, làm hỏng mô tô nước không?”

Sự chịu đựng của tôi với đám đàn ông thô thiển này đã đến giới hạn.

“Xuống!”

Trịnh Tinh Tinh không nghe rõ hoặc không tin vào tai mình: “Gì cơ?”

Tôi nâng cao giọng, làm cậu ta giật nảy: “Tôi bảo cậu xuống, đồ vô dụng!”

Trình Tiêu Tiêu lau nước mắt, trang điểm lại rồi quay trở về.

Tôi bước xuống mô tô nước, đi thẳng đến chỗ cô ta. Trong tiếng kêu kinh ngạc của Trình Tiêu Tiêu, tôi bế thốc cô ta lên, bước từng bước vững vàng về phía mô tô nước.

Ngồi lên mô tô, cô ta vẫn còn ngạc nhiên, mắt đỏ hoe: “Diêu Thục, cô làm gì vậy?”

Tôi bước chân dài, ngồi vào ghế lái: “Im đi, ôm chặt tôi, nghe theo chỉ đạo của tôi.”

“Tôi không! Tôi muốn xuống!”

Tôi không để ý đến sự phản đối của cô ta, khởi động mô tô nước và lao vút đi.

Trình Tiêu Tiêu hét lên, ôm chặt lấy eo tôi, phía sau không ngừng la lớn: “Diêu Thục! Cô không làm được đâu! Muốn chết thì đừng kéo tôi theo!”

Tôi lái mô tô nước lướt qua những con sóng, mắt dán chặt vào các phao, lạnh lùng ra lệnh: “Trình Tiêu Tiêu, nhổ cờ!”

Cô ta hét toáng lên, đầy phản kháng.

Nhưng mỗi lần tôi ra lệnh, tay cô ta lại theo phản xạ nhổ cờ.

Tăng tốc đuổi theo các phao trôi, ôm cua, rẽ, quay đầu…

Bọt nước trắng xóa bắn lên không trung, tiếng hét của cô ta vẫn chưa dứt, nhưng trong tay ngày càng có nhiều lá cờ.

Khi quay về đích, cả tôi và cô ta đều ướt sũng bởi nước biển, nhưng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hả hê.

Tôi bế Trình Tiêu Tiêu xuống, cô ta không thể tin nổi vào số cờ trên tay mình, giống như một đứa trẻ, chạy về phía đạo diễn đầy phấn khích: “Đạo diễn, đạo diễn! Chúng tôi có phải đứng nhất không?”

Tống Dương và Trịnh Tinh Tinh, hai kẻ thất bại, đứng chung một chỗ, quên cả kiểm soát biểu cảm.

Cả hai đều mặt mày u ám, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Người họ không bế nổi, mô tô nước họ không lái được.

Không biết cú tát này có khiến họ đau không.

Tôi vuốt tóc ướt ra một bên, đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nở nụ cười đắc ý:

“Đồ yếu đuối.”

“Đồ phế vật.”

Những kẻ thế này cũng có thể làm ngôi sao, đúng là ngành giải trí hết thuốc chữa.

10

Tống Dương và Trịnh Tinh Tinh cuối cùng cũng hoàn thành cuộc thi với hai cô gái khác.

Tống Dương thì thầm với đạo diễn, chắc là đang bàn bạc cắt bỏ những đoạn không hay vừa rồi.

Những chuyện thế này, tôi đã quen từ lâu.

Họ có đặc quyền lớn, muốn làm gì thì làm.

Dù tính cách có tệ đến đâu, dưới bàn tay chỉnh sửa của biên tập, họ vẫn có thể trở thành những người sáng sủa, lịch thiệp.

Những điều này tôi chẳng thay đổi được, thà mong chờ bữa trưa cừu nướng còn hơn.

Bữa cừu nướng chỉ quay sơ vài cảnh, đạo diễn tắt máy quay và mic thu âm, để chúng tôi thoải mái thưởng thức.

Tôi đang cắm cúi ăn sườn cừu, Trình Tiêu Tiêu đưa miếng cuối cùng cho tôi.

Cô ta ngẩng cao đầu kiêu ngạo, nói: “Miếng sườn này coi như cảm ơn nhé. Cô ăn rồi thì tôi chẳng nợ cô gì nữa.”

Tôi không thèm để ý đến cô ta.

Lấy đồ chung mà coi là tạ lễ, đúng là chẳng có chút thành ý nào.

Thấy tôi phớt lờ, Trình Tiêu Tiêu tự dưng nổi cáu: “Hứ! Dù sao cô cũng không có ý tốt, cô chỉ muốn lợi dụng tôi để nổi bật thôi!”

“Trình Tiêu Tiêu, cô ngồi mô tô nước nhiều quá, não bị nước vào rồi đúng không?”

Cô ta quăng miếng sườn vào đĩa tôi, hạ giọng nói: “Tống Dương sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

“Anh ta, một kẻ yếu đến nỗi không bế nổi một nữ minh tinh 45kg, tôi sợ chắc?”

Trình Tiêu Tiêu sửa lại: “Là 43kg.”

“Biến đi, đừng làm phiền tôi.”

Cô ta tức đến mức dậm chân, phun một câu: “Diêu Thục, cô vẫn như trước, không biết điều!”

Những nội dung quay hai ngày đó được cắt ghép thành một tập, phát sóng ba ngày sau.

Tôi rảnh rỗi lướt qua, phát hiện đoạn thi đấu không hề cắt bỏ những phần bất lợi cho Tống Dương.

Cư dân mạng bắt đầu chỉ trích Tống Dương yếu ớt và thô lỗ.

“Một nữ minh tinh gầy như thế mà còn bế không nổi, thế mà ngày nào cũng lên hot search khoe tập gym?”

“Bế không nổi thì thôi đi, lại còn nói Trình Tiêu Tiêu ngay trước máy quay như thế, thật sự quá thiếu tế nhị. Nghĩ lại càng thấy ghê tởm!”

“Trình Tiêu Tiêu cao 1m66, nặng 43kg, thế mà Tống Dương dám nói cô ấy mập? Đúng là đang tạo áp lực về ngoại hình.”

Fan của Tống Dương cố gắng vớt vát:

“Anh ấy chỉ là không khỏe thôi.”

“Hai ngày đó anh ấy bị sốt, 39 độ cơ. Vì không muốn trì hoãn lịch quay, anh ấy đã cố gắng xuất hiện dù đang bệnh. Mọi người đừng quá khắt khe!”

Một số ít người bắt đầu chú ý đến tôi.

“Diêu Thục không phải luôn ghen tị với Trình Tiêu Tiêu sao? Lần này Trình Tiêu Tiêu bẽ mặt, cô ta đáng lẽ phải vui, sao lại ra tay giúp đỡ?”

“Yếu ớt nói một câu, hồi hai người mới debut, tôi từng ship họ như một cặp đôi… Hy vọng lần này quan hệ giữa họ có thể dịu đi chút.”

“Chỉ có mình tôi thấy hành động của Diêu Thục rất ngầu thôi sao? Làm sao bây giờ, tôi muốn từ anti chuyển sang làm fan rồi.”

“Tôi chính thức thành fan rồi! Cách cô ấy mắng người thật đỉnh! Sau này, tôi cũng muốn học thêm kỹ năng, để không bị ai kiểm soát!”

Những phản hồi tích cực này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tôi gọi điện cho Ứng Cảnh Hòa, chia sẻ niềm vui: “Có khi nào trước khi rút khỏi showbiz, tôi lại có được một lượng fan không?”

Ứng Cảnh Hòa hỏi lại tôi: “Nếu cô có nhiều fan, cô còn rút không?”

Tôi im lặng, đứng bên bờ biển đá chân lên cát.

Liệu tôi thực sự có thể có fan sao?

Liệu còn ai muốn thích một người đã bị bôi nhọ danh tiếng như tôi không?

Mặt trời đã lặn, bầu trời chỉ còn những vệt hoàng hôn rực rỡ.

“Diêu Thục, trên đảo sắp có bão. Nhớ chú ý an toàn.”

12

Đạo diễn dẫn đoàn lên đất liền mua sắm.

Ông ấy cho chúng tôi nghỉ ba ngày, tự do vui chơi trên đảo.

Trình Tiêu Tiêu đang quay vlog về hòn đảo, còn tôi thì luyện lái mô tô nước thuần thục hơn và đi câu cá với nhân viên còn lại trên đảo.

Hôm nay tôi câu được một con cá biển rất to.

Tôi vác cần câu, mang cá về, định buổi tối mọi người cùng nướng ăn. Khi đi lên cầu thang, cần câu vung trúng một chiếc bình hoa làm nó rơi xuống đất vỡ tan.

Chiếc bình vỡ thành nhiều mảnh.

Nghe thấy tiếng động, Trình Tiêu Tiêu chạy đến, vỗ tay hả hê: “Diêu Thục, cô làm vỡ bình hoa của chủ đảo rồi!

“Tôi nhớ đạo diễn từng nói, chủ đảo rất có gu, những thứ trong căn nhà này đều rất đắt tiền. Lần này cô tiêu rồi!

“Biết đâu, tiền quay chương trình lần này của cô còn không đủ để đền đâu!”

Tôi nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, mặt tái mét.

Trình Tiêu Tiêu vui vẻ lấy điện thoại ra: “Tôi sẽ báo cho chủ đảo, may mà tôi đã lưu số anh ấy.”

Tôi cố ngăn: “Cô đừng!”

Trình Tiêu Tiêu lách khỏi tay tôi: “Làm gì? Cô muốn tôi giúp cô giấu chuyện này sao? Cô nghĩ cô giấu nổi à?”

Đúng là không thể giấu.

Nhưng hành động đâm bị thóc chọc bị gạo này của Trình Tiêu Tiêu thật khiến người khác ghét!

Cô ta gọi cho chủ đảo, bật loa ngoài: “Alo, tôi là Trình Tiêu Tiêu… Đừng vội cúp máy, Diêu Thục vừa làm vỡ bình hoa của anh.”

“Chính là chiếc bình màu xanh đặt ở hành lang đó. Chắc chắn rất đắt phải không?”

Đầu dây bên kia bình thản: “Không rẻ.”

Trình Tiêu Tiêu ra vẻ tiếc thay: “Diêu Thục đúng là vụng về lại hấp tấp. Tôi với cô ấy cùng công ty, mọi người đều nói tính cách tôi và cô ấy khác nhau hoàn toàn. Thật phiền anh quá, thay mặt cô ấy, tôi xin lỗi. Anh yên tâm, cô ấy nhất định sẽ đền bù đầy đủ.”

“Không cần đền.”

Trình Tiêu Tiêu sững sờ: “Gì cơ?”

“Tôi nói không cần đền. Cứ để cô ấy làm vỡ thoải mái, không đủ tôi sẽ gửi thêm đến. Chỉ cần cô ấy cẩn thận, đừng để bị mảnh vỡ cứa vào tay là được.”

Nói xong, chủ đảo cúp máy.

13

Chỉ còn tôi và Trình Tiêu Tiêu đứng đó nhìn nhau.

Cô ta hoàn toàn không hiểu nổi: “Tại sao chủ đảo lại đối xử với cô đặc biệt như vậy? Lúc thì cho cô mượn mô tô nước, giờ lại không truy cứu chuyện làm vỡ bình hoa… Có phải cô lén lút liên lạc với anh ta không?!”

Tôi nhún vai: “Không có. Còn cô, chẳng phải giỏi thu hút đàn ông nhất sao? Lần này sao chưa cưa đổ được chủ đảo?”

“Diêu Thục! Cô ăn gì mà nói chuyện khó nghe thế?!”

“Không đùa được mà lại mỏng manh dễ vỡ thế.”

Tôi lườm Trình Tiêu Tiêu một cái, rồi đi tìm dụng cụ để dọn dẹp mảnh vỡ.

Trình Tiêu Tiêu không chịu nổi nữa: “Diêu Thục, người đàn ông này tôi đã nhắm từ lâu rồi! Cô không được tranh với tôi! Tốt nhất là cô trả tiền cho anh ta đi, đừng có nghèo mà còn tham chiếm lợi.”

Ai thèm tranh với cô chứ.

Tôi đã kết hôn rồi, rõ chưa!

“Cô nhắn cho anh ta đi, bảo rằng tôi sẽ bồi thường đầy đủ.”

Cư dân mạng còn đang mong tôi và Trình Tiêu Tiêu quay lại thân thiết như xưa.

Đúng là mơ giữa ban ngày!

Nhưng mà… giọng của chủ đảo này sao nghe quen đến lạ?

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, tôi vẫn hào hứng mang cần câu đi câu cá, còn mang theo hai cái bánh bao làm bữa trưa.

Lần này, tôi không đi cùng nhân viên mà theo lời gợi ý của Ứng Cảnh Hòa, chọn một vị trí câu mới.

Quả nhiên, ở đây cá nhiều hơn, chủng loại cũng phong phú hơn.

Ứng Cảnh Hòa vẫn như trước, luôn hiểu biết và tinh tế.

Tôi câu từ sáng đến chiều, mây bắt đầu tích tụ ngày càng dày, nặng nề và không khí ngột ngạt, báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Phải nhanh chóng quay về thôi.

Tôi thu dọn đồ đạc, đi về phía biệt thự.

Đi qua rừng cây, trên một lối mòn, tôi bất ngờ gặp Tống Dương.

Khi tôi đi ngang qua, anh ta đột ngột giơ tay đẩy mạnh tôi một cái.

Người thì bế không nổi, nhưng đẩy người thì khỏe thế này đấy!

Tôi trượt chân, ngã vào một cái hố lớn giữa bụi rậm.

Hố khá sâu, chỉ dựa vào sức mình tôi không thể trèo lên được.

“Tống Dương, anh quá đáng lắm rồi! Mau kéo tôi lên!”

Tống Dương đứng trên cao nhìn xuống, vẻ mặt đầy ác ý và thích thú: “Không.

“Diêu Thục, cô có biết cô làm tôi mất bao nhiêu không? Ba hợp đồng quảng cáo, một bộ phim lớn.

“Tôi thật không hiểu nổi. Rõ ràng tôi đã bảo đạo diễn cắt đoạn đó rồi, trước đây ông ta luôn nghe lời tôi, sao lần này lại giở trò?”

“Đó là hậu quả do anh tự chuốc lấy.”

Tống Dương nhặt một nắm đất ném thẳng vào mặt tôi: “Vậy thì bây giờ cô cũng phải chịu hậu quả của mình!”

Nói xong, anh ta phủi tay, quay lưng bỏ đi.