1
Hôm qua quyết định rút lui khỏi showbiz, hôm nay tôi đã đi đăng ký kết hôn với anh hàng xóm rồi.
Đừng hỏi, cũng chính là vì anh ấy đẹp trai quá, đẹp đến mức tôi cam tâm tình nguyện kiếm tiền nuôi anh ấy.
Khi đó tôi đang ngồi ở quán cà phê viết CV, cô gái ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy chửi om sòm.
“Không nhà không xe không việc làm, anh không xứng đáng sống trên đời này! Tôi xui xẻo đến mức nào mới gặp loại đàn ông nghèo mưu mô như anh chứ!”
Cô gái giận dữ bỏ đi.
Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt giao nhau với tôi – kẻ đang hóng chuyện.
Tôi huýt sáo trêu: “Lâu rồi không gặp. Bị từ chối hẹn hò à? Hay thử với tôi đi?”
Ứng Cảnh Hòa cười làm tim tôi xao xuyến: “Người phụ nữ xấu xa, dám lừa cả tôi. Chơi lớn đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?”
Nghĩ đến bố mẹ đang hối thúc cưới xin ở nhà, tôi bốc đồng: “Đăng ký thì đăng ký.”
Ứng Cảnh Hòa thở dài, trông có vẻ rất khổ sở: “Cô vừa nghe rồi đấy, tôi rất nghèo.”
“Không sao, tôi nuôi anh.”
Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi vẫn có chút hối hận.
Hối hận vì trước đây không nhẫn tâm nhận thêm nhiều quảng cáo, giờ đến nuôi chồng cũng khó khăn.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tin tôi kết hôn chớp nhoáng đã lan truyền trên mạng.
2
Phần bình luận toàn là fan của Trình Tiêu Tiêu, đối thủ của tôi, đang ăn mừng.
Trình Tiêu Tiêu debut cùng thời với tôi, luôn ghét tôi ra mặt, chỗ nào cũng muốn đối đầu.
“Cô ta cả năm nay không có nổi một hợp đồng, còn dám kết hôn với trai bao, hai người chắc sẽ chết đói thôi.”
“Tạ ơn trời đất, rác rưởi đã vào thùng rác.”
“Người như cô ta ai cũng cưới được, giá trị của cô ta còn không bằng bà cô 30 tuổi ở đối diện nhà tôi!”
“Tiêu Tiêu nhà chúng tôi thì khác, chỉ có đại gia nghìn tỷ mới dám cưới Tiêu Tiêu.”
Còn fan của tôi…
Suýt nữa thì quên, từ khi debut đã bị toàn mạng tẩy chay, tôi đâu có fan.
Tôi nhắn tin cho Trình Tiêu Tiêu: “Quản fan của cô đi.”
Trình Tiêu Tiêu đáp: “Không muốn bị chửi thì mau rút lui, về nhà làm vợ dạy con đi.”
Được thôi.
Tôi cầm bàn phím lên.
Đừng trách tôi không nể tình.
“Nghìn tỷ đô Zimbabwe? Nhặt đại một chai bia là cưới được Tiêu Tiêu nhà cô rồi.”
“Từ bây giờ, ai chửi tôi một câu, tôi phanh phui một scandal của thần tượng họ.”
Dù sao tôi cũng rút lui, tại sao phải chịu đựng các người?
Fan Trình Tiêu Tiêu thách thức: “Cô có gan thì cứ thử. Tiêu Tiêu nhà chúng tôi một tay là đập chết cô rồi.”
Tôi vào xem trang cá nhân cô ta, toàn là bài chia sẻ về Trình Tiêu Tiêu: “Tiêu Tiêu nhà cô đang chỉnh sửa mũi đấy. Rảnh rỗi không có việc gì, sao không mua ít trái cây đến bệnh viện thăm cô ấy?”
Chưa đầy một lát, từ khóa “Trình Tiêu Tiêu sửa mũi” đã lên top tìm kiếm.
Trình Tiêu Tiêu gọi điện cho tôi tới tấp, tôi không nghe.
Cô ấy nhắn: “Diêu Thục! Cô điên rồi sao!?”
“Tôi đang giúp cô quản lũ fan điên của cô!”
Còn có fan cứng đầu: “Con này bao giờ rút lui? Nhìn cái mặt thẩm mỹ của cô ta là buồn nôn. Ngày nào cũng thổi phồng, bám nhiệt của oppa nhà tôi.”
Là fan của Tống Dương.
“Đúng rồi, oppa nhà cô có ba kim chủ, cả nam lẫn nữ. Ba kim chủ đều nâng đỡ không nổi, đúng là số phận dính với c*t.”
“Tống Dương số phận dính với c*t” lập tức vượt qua Trình Tiêu Tiêu, chiếm top tìm kiếm đầu tiên.
Còn có anti đội lốt fan, tôi lần theo dấu vết tìm đến thần tượng của họ.
“Anti đội lốt fan? Bộ tôi ngu như thần tượng của các người, ba năm sinh hai đứa cho ai đó sao?”
Tôi như thần Thor, thấy ai là phang, càng bị chửi càng hăng.
Rất nhanh, phần bình luận trở nên im ắng.
“Sao không chửi tiếp đi? Cả triều văn võ mà không ai dám mở miệng à?”
Những từ khóa đó đều bị công ty của ba người kia gỡ xuống, thay vào đó là từ khóa “Diêu Thục phát điên” leo lên top tìm kiếm đầu tiên.
Trình Tiêu Tiêu hỏi tôi: “Cô phát điên như vậy, không sợ bị phong sát sao?”
“Bà đây chuẩn bị rút khỏi giới giải trí, về nhà làm vợ hiền mẹ đảm rồi, còn sợ phong sát à?”
Ba năm debut, hôm nay là ngày tôi thấy thoải mái nhất.
Vậy thì nói hết những gì không dám nói ra luôn đi!
Tôi trực tiếp gọi điện cho đạo diễn chương trình thực tế chậm mà tôi vừa nhận quay dạo gần đây.
“Ông không thuê được đảo, làm cái chương trình trên đảo này có phải vớ vẩn không?”
Đạo diễn run rẩy đáp: “Vừa… vừa thuê được đảo rồi.”
3
Tôi hơi mất khí thế, im lặng vài giây rồi hỏi: “Khi nào quay?”
“Ban đầu định ngày 30 tháng này. Nhưng Trình Tiêu Tiêu lo thời gian ngắn, mũi chưa hồi phục tốt nên dời sang 30 tháng sau.”
Nghe xong, tôi giận bốc hỏa: “Dựa vào đâu?”
Đạo diễn ngơ ngác: “Hả?”
“Tôi hỏi dựa vào đâu? Dựa vào đâu bắt tất cả chúng tôi chờ cô ta?! Chỉ vì cô ta đóng ba bộ phim thần tượng dở tệ điểm 3.x trong một năm, hút được đám fan não tàn? Chương trình này không có cô ta thì không quay được sao?”
Một loạt câu hỏi làm đạo diễn nghẹn không thở nổi: “Vậy cô nói, khi nào quay?”
“Đã định ngày 30 tháng này, thì cứ ngày 30 tháng này! Nếu không, tôi sẽ gây chuyện!”
Đạo diễn vội vàng đáp: “Được được, nghe cô hết! Đừng gây chuyện!”
Tôi chống cằm suy nghĩ, thì ra câu “Tôi sẽ gây chuyện” có sức mạnh thế sao?
Giới giải trí này quả thật chỉ bắt nạt kẻ yếu.
Dù sao tôi cũng không quan tâm danh tiếng hay đường lui nữa, quay xong chương trình này, cầm tiền rồi rút.
Tôi nói lời tạm biệt đạo diễn, cúp máy.
Không biết từ lúc nào, Ứng Cảnh Hòa đã đứng ở cửa, dựa vào khung cửa nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hào hứng chia sẻ với anh: “Tôi có việc làm rồi. Đợi tôi quay xong chương trình này, chúng ta sẽ có tiền.”
“Lúc đó chúng ta về quê, mua một căn nhà, sắm một chiếc xe. Tôi sẽ tìm việc làm người mẫu Taobao.”
“Anh cứ yên tâm đi, theo tôi, tôi tuyệt đối không để anh chịu khổ.”
Ứng Cảnh Hòa bật cười vì vẻ tự tin của tôi: “Được thôi.”
Điện thoại rung lên, là tin nhắn thoại của Trình Tiêu Tiêu gửi đến.
Vừa mở lên, tiếng hét chói tai của cô ấy làm Ứng Cảnh Hòa giật mình.
“Diêu Thục! Cô muốn chết hả? Cô không biết tôi vừa làm mũi xong, cần thời gian để hồi phục sao?!”
“Cô quá ích kỷ!”
Tôi đã quen với tiếng gào rú của Trình Tiêu Tiêu: “Ai bảo cô đi sửa mũi lúc này? À tôi quên, lỗ mũi cô sắp thành mũi heo rồi, không sửa thì không được. Dù sao đây chỉ là một chương trình nhỏ, cô cứ tiếp tục quay mấy bộ phim dở tệ 3.4 điểm của cô đi.”
“Cô không có mắt thẩm mỹ mà nói phim tôi dở? Cho dù dở, cô cũng không đóng nổi. Cô ganh tị, đồ ghen ăn tức ở! Cái chương trình tồi tàn này, tôi không tham gia nữa. Không có tôi, cô xem có ai thèm xem không!”
Tôi giận đến mức ném điện thoại lên giường.
Trình Tiêu Tiêu không tham gia là tốt nhất, thấy cô ta chỉ tổ bực mình.
Ứng Cảnh Hòa ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng xoa dịu: “Cô vừa xinh đẹp vừa thú vị, sao đường tình cảm với fan lại tệ như vậy?”
4
“Vì tôi là vật hiến tế.”
Tôi và Trình Tiêu Tiêu cùng công ty, mới debut, hai đứa thường xuất hiện trong các chương trình chung.
Nhưng mỗi lần, tôi đều bị chương trình cắt dựng thành hình ảnh trà xanh, tâm cơ bắt nạt
Trình Tiêu Tiêu, cướp màn ảnh, tỏ thái độ, chơi xấu, nói xấu sau lưng cô ta.
Trình Tiêu Tiêu luôn nhẫn nhịn, thậm chí còn giải thích giúp tôi trong các phỏng vấn riêng.
Khi chương trình lên sóng, Trình Tiêu Tiêu được mọi người thương hại, độ nổi tiếng tăng vọt.
Còn tôi bị cả mạng xã hội tẩy chay, đến giờ vẫn không vực dậy nổi.
Tôi trông như thế nào, bản thân tôi hoàn toàn không quyết định được, chỉ có thể mặc người khác điều khiển, đến mức vô thức mà đánh mất tương lai.
Cảm giác này thật sự rất đáng sợ.
Trước đây công ty luôn nói, nhẫn nhịn một chút rồi mọi chuyện sẽ qua, mạng xã hội không có ký ức, tôi vẫn còn nhiều hy vọng.
Nhưng tôi đã kiên trì suốt năm năm, hợp đồng cũng đã hết hạn, mà phía trước vẫn chỉ toàn là bóng tối.
Vì vậy, tôi quyết định rút khỏi giới giải trí.
“Tôi bây giờ đã không quan tâm nữa. Trong chương trình này, tôi chỉ có hai yêu cầu: không bị chèn ép, và lấy được tiền.”
Khi thông báo bắt đầu quay “Hải Tâm Chi Đảo” được phát ra, trang cá nhân của tôi lại một lần nữa trở thành bữa tiệc của anti.
“Chương trình này thật không suy nghĩ, lại để một người điên như cô ta tham gia.”
“Với trạng thái tâm lý của cô ta, nhảy xuống biển cũng có thể lắm.”
“Comment trên, còn có chuyện tốt như vậy sao?”
“May mà Tiêu Tiêu không định tham gia. Không có Tiêu Tiêu, cái chương trình ghép từ một lũ hết thời này ai mà xem?”
“Nếu Diêu Thục nhảy xuống biển tôi sẽ xem, hahahaha!”
Tôi chia sẻ lại câu nói cũ: “Câu này vẫn còn hiệu lực nhé. Năm ngoái, sau buổi Dạ Hội Thời Trang, Trình Tiêu Tiêu lén giữ lại dây chuyền của thương hiệu, không chịu trả. Bị bắt gặp thì viện cớ là quên. Vì thế, thương hiệu đó từ đó không bao giờ cho cô ta mượn đồ nữa!”
Tiếng rống như sư tử Hà Đông của Trình Tiêu Tiêu tuy trễ nhưng cuối cùng cũng đến: “Diêu Thục! Tôi giết cô!”
“Phốt của cô tôi có cả rổ đấy, khuyên cô lo mà quản đám fan điên của mình.”
Dù sao giờ tôi cũng không bị ràng buộc bởi hợp đồng nào, muốn nói gì thì nói!
Ngày quay đầu tiên của “Hải Tâm Chi Đảo”, Ứng Cảnh Hòa tiễn tôi đến thuyền rồi chia tay.
Nhìn bóng dáng anh ngày càng nhỏ dần, lòng tôi chợt dâng lên nỗi chua xót.
Sự chia ly tạm thời, là để có thể bên nhau lâu dài hơn.
Vừa đến đảo, Trình Tiêu Tiêu đã bước ra từ biệt thự trên đảo.