3
Vừa hỏi xong, cả nhà im lặng.
Không hẹn mà cùng quay sang nhìn tôi.
Ngay cả bố mẹ vừa đi được vài bước cũng ngoảnh lại.
Lạ thật, sao chẳng ai nói gì?
Không ai nói gì, tôi cũng không nói.
Tôi đứng dậy định về phòng.
Kỷ Nhược Tuyết kéo tôi lại: “Vũ Tinh, em nói cái gì vậy. Kết hôn tất nhiên chỉ cần kết một người thôi. Đối tượng của em là cậu út nhà họ Phí, Phí Xuyên.”
“Nhà họ Phí gia sản khổng lồ, Phí Xuyên cũng là một người rất tốt. Hơn nữa, cậu ấy và anh trai Phí Ngộ sẽ cùng tham gia chương trình với chúng ta. Đến lúc đó, chị sẽ giới thiệu em với Phí Xuyên nhé.”
Nói xong, chị ấy nhìn tôi đầy mong chờ.
Như thể đang chờ phản ứng của tôi.
Nhưng tôi chẳng có phản ứng gì.
Chỉ chớp mắt nói: “Ừ, được thôi. Vậy em về ngủ tiếp đây.”
Không còn cách nào khác, ăn no là lại muốn ngủ.
Thế là, trong ánh mắt của mọi người, tôi quay về phòng.
Ngày ghi hình, tôi bị cô em gái nóng tính lôi dậy từ trên giường.
“Chị tôi sắp đi rồi, Kỷ Vũ Tinh, chị làm cái gì vậy! Không biết hôm nay quay chương trình à? Người ta không thèm dẫn tôi đi, chỉ dẫn chị, vậy mà chị còn nằm ườn ra ngủ!”
“Nếu không phải vì chị, người kết hôn với anh Phí Xuyên đáng lẽ phải là chị Nhược Tuyết rồi. Theo tôi thấy, chị nên lấy anh Phí Ngộ ấy, cái khối băng lớn đó hợp với chị hơn. Kỷ Vũ Tinh, chị thật là đáng ghét!”
Hình như cô ấy đang mắng tôi.
Không sao, mắng thì mắng thôi.
Tôi lấy điện thoại xem giờ, mới sáu giờ sáng.
Rõ ràng chị Nhược Tuyết bảo tôi chín giờ dậy cũng được mà.
Vậy là còn ba tiếng ngủ nữa.
Rốt cuộc là sai ở bước nào nhỉ?
Tôi nghĩ không ra, nên quyết định không nghĩ nữa.
Ra đến phòng khách, chị Nhược Tuyết đang ăn sáng.
Thấy tôi, chị ấy ngạc nhiên: “Vũ Tinh, sao em dậy sớm vậy?”
Em gái chạy tới khoác tay chị Nhược Tuyết, làm nũng: “Chị, chị đừng tốt với Kỷ Vũ Tinh như vậy. Chị dậy rồi, còn chị ấy thì ngủ nướng. Chị ấy có tư cách gì để chị phải chờ?”
Hai chị em nhìn có vẻ rất thân thiết.
Vậy nên, trong lúc họ tình cảm với nhau.
Tôi đã tự giác ngồi xuống ăn sáng.
Sau khi ăn xong, dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô em gái, tôi theo chị Nhược Tuyết rời đi.
Trên xe, chị Nhược Tuyết giới thiệu về Phí Xuyên cho tôi.
Trên điện thoại chị ấy là ảnh của Phí Xuyên.
Phí Xuyên là một cậu ấm giàu có, gia đình kinh doanh đa ngành nghề.
Vì muốn làm diễn viên, nhà họ Phí thậm chí còn lập cả công ty giải trí để lăng xê cậu ta.
Phải công nhận, họ lăng xê thật sự thành công.
Khuôn mặt đẹp trai, diễn xuất tệ hại, nhưng “tai tiếng cũng là nổi tiếng”.
Chị Nhược Tuyết chỉ vào ảnh Phí Xuyên nói: “Nhìn kỹ nhé, cậu ấy là Phí Xuyên, chồng sắp cưới của em. Chút nữa đến trường quay, em phải chủ động hơn, làm cho cậu ấy cảm nhận được sự nhiệt tình của em.”
“À, đúng rồi, anh trai cậu ấy, Phí Ngộ, tính cách hơi lạnh lùng, không thích giao tiếp với người lạ. Em nhất định phải tránh xa anh ấy ra, nghe chưa?”
Tôi vốn đã buồn ngủ.
Chị Nhược Tuyết lại nói như tụng kinh bên tai, làm tôi càng buồn ngủ hơn.
Tôi liếc qua ảnh, mơ màng đáp: “Nghe rồi.”
Đến trường quay, chị Nhược Tuyết cực kỳ chu đáo, không đánh thức tôi đang ngủ say.
Điều này dẫn đến việc khi tỉnh dậy, tôi bị lạc.
Chiếc điện thoại nhà họ Kỷ mua cho tôi, tôi còn chưa biết dùng.
Hơn nữa, trong máy không có một số liên lạc nào.
Thế nên, tôi cất điện thoại, đi dạo quanh khu biệt thự.
Đi được một lúc, tôi thấy một cô bé đang ngồi xổm trên đất.
Vừa hay tôi cũng đi mệt rồi.
Thế là tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé.
Cùng cô bé ngắm lũ kiến đang chuyển nhà.
Cô bé trông tầm bốn, năm tuổi, ôm búp bê, không quấy khóc, lặng lẽ ngồi dưới đất.
Cô bé không nói, tôi cũng không nói.
Không ai nói gì cả.
Ngồi xổm được một lúc, tôi ngồi hẳn xuống đất.
Cô bé nghiêng đầu nhìn tôi, nói: “Đất bẩn, không được ngồi.”
Tôi cười nhẹ: “Không sao, chị bị tê chân rồi.”
Vừa dứt lời.
Cô bé rút từ dưới mông ra một cái áo, đưa cho tôi: “Lót đi, đỡ đau mông.”
Tôi nhận cái áo, lót xuống ngồi.
Quả nhiên thoải mái hơn nhiều.
Tôi khen cô bé một câu: “Cảm ơn em, cô nhóc.”
Cô bé phẩy tay: “Không cần cảm ơn, đây là áo của anh trai em.”
Thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện.
4
Cô bé nói tên mình là Tiểu Hữu, đi cùng anh trai đến ghi hình chương trình.
Không may lạc mất anh trai.
Đã ngồi ở đây rất lâu rồi.
Tôi hỏi “lâu” là bao lâu.
Tiểu Hữu cũng không biết.
Cô bé chỉ bảo anh trai sẽ quay lại tìm, cô cứ đợi ở đây là được.
Tôi suy nghĩ một chút.
Vậy nếu tôi không đứng yên chờ, Kỷ Nhược Tuyết có tìm được tôi không nhỉ?
Nhưng vấn đề là, tôi đã chẳng biết đường quay lại rồi.
Thôi thì ở đây đợi cùng Tiểu Hữu, chờ anh trai cô bé vậy.
Đang nói chuyện vui vẻ với Tiểu Hữu.
Bỗng từ phía sau vang lên tiếng hét xé lòng: “Tiểu Hữu! Tiểu Hữu! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!”
Tôi và Tiểu Hữu cùng quay đầu lại.
Một anh chàng đẹp trai đang chạy về phía chúng tôi.
Tiểu Hữu điềm nhiên nói: “Chị sao sáng ơi, chị xem kìa, anh trai em đến rồi. Chị đi cùng em nhé.”
Nhờ Tiểu Hữu, tôi thuận lợi đến được trường quay.
Lúc này chương trình đã bắt đầu ghi hình.
Lúc đó tôi mới biết.
Thì ra anh trai la hét tìm em gái của Tiểu Hữu chính là ca sĩ thiên tài hàng đầu, Kỳ Vọng.
Cũng là khách mời của chương trình này.
Nhiệm vụ đầu tiên của các khách mời đã được thông báo ngay trên đường đến đây.
Khi chắc chắn các khách mời đã vào khu biệt thự, tổ chương trình đưa ra nhiệm vụ.
Nhiệm vụ là các khách mời phải để người nhà ở nguyên vị trí, sau đó quay lại đón họ.
Mỗi khách mời đều có một máy quay trực tiếp bên cạnh.
Chỉ là tôi không hề để ý.
Kỳ Vọng dặn đi dặn lại Tiểu Hữu, đứng nguyên tại chỗ đừng đi đâu, anh sẽ quay lại ngay.
Tiểu Hữu gật đầu đồng ý.
Ai ngờ, vừa đi được một lát, Tiểu Hữu đã ôm búp bê bỏ đi.
Rồi Tiểu Hữu gặp được tôi – người đang lạc đường.
Tôi cảm thấy nhiệm vụ này có hơi thừa thãi.
Lúc ấy tôi không biết.
Cảnh tôi và Tiểu Hữu ngồi xổm, im lặng ngắm kiến chuyển nhà rồi nói chuyện với nhau đã gây sốt.
Cư dân mạng nói rằng, họ nhìn thấy hai người có cảm xúc vô cùng ổn định, trong đó một người chỉ mới năm tuổi.
Nhưng vào lúc này.
Tôi nhìn quanh trong nhà, không thấy Kỷ Nhược Tuyết đâu.
Chẳng lẽ chị ấy ra ngoài tìm tôi rồi?
Thôi, chắc chị ấy không lạc được đâu.
Tôi đang thẫn thờ.
Tiểu Hữu vẫy tay gọi tôi: “Chị sao sáng, ngồi bên em đi.”
Thế là tôi ngồi xuống cạnh Tiểu Hữu.
Kỳ Vọng dọc đường không ngừng cảm ơn tôi.
Mặc dù tôi chẳng hiểu anh ta cảm ơn cái gì.
Nhưng tôi vẫn nhận lời cảm ơn đó.
Chẳng mấy chốc, Kỷ Nhược Tuyết quay lại.
Chị ấy dẫn theo hai anh chàng đẹp trai mà tôi không quen.
Trông có vẻ là hai anh em nhà họ Phí.
Mắt Kỷ Nhược Tuyết đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy tôi, chị ấy lại bật khóc.
“Vũ Tinh, thì ra em tự đến đây rồi. Tốt quá, chị còn tưởng em mất tích, sợ muốn chết luôn, hu hu hu.”
Một người đàn ông vỗ vai an ủi chị ấy.
Đồng thời liếc tôi một ánh nhìn sắc lẻm.
Tôi thấy hơi khó hiểu.
Nhưng tôi không hỏi.
Kỷ Nhược Tuyết khóc quá dữ dội.
Không còn cách nào, chị ấy phải vào phòng nghỉ để bình tĩnh lại.
Anh chàng liếc tôi lúc nãy cũng đi theo.
Còn người đàn ông còn lại thì đã ngồi xuống.
Lúc này vẫn còn một cặp chị em chưa trở lại.
Người dẫn chương trình bảo mọi người tự do hoạt động.
Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi.
Anh ta rất lịch sự.
Trông giống một người tốt.
Chắc đây là người mà tôi phải kết hôn… Phí gì nhỉ?
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra tên anh ta.
Đến khi nhận ra, tôi đã đứng trước mặt anh ta rồi.
Tôi nhớ lời Kỷ Nhược Tuyết dặn.
Phải thể hiện sự nhiệt tình, xin thông tin liên lạc của anh ta, bị từ chối cũng không sao.
Nghĩ vậy, tôi nở một nụ cười thật tươi.
Đưa điện thoại ra và nói: “Phí… chào anh, tôi là Kỷ Vũ Tinh, anh có thể cho tôi thông tin liên lạc được không?”