21
Trong cuộc thi đó, chúng tôi giành giải nhất một cách hoàn toàn xứng đáng.
Và ngay trong đêm đó, được khích lệ, Lạc Minh cũng tỏ tình với Trình An Thủy. Cô ấy đã vui vẻ đồng ý rồi.
…
Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc khi được bạn trai chăm sóc tận tình.
Có một hôm, tôi và Trình An Thủy cảm thấy hơi ngại khi cứ nhận quà của họ mãi, nên quyết định tự tay làm một bữa cơm hộp hình trái tim để tặng lại.
Vì muốn thể hiện sự tôn trọng, tôi và Trình An Thủy làm xong liền đóng gói mang đi mà không nếm thử trước.
Lạc Minh nhăn nhó nhưng vẫn ăn hết phần của mình. Vừa ăn xong, cậu ấy liền làm vẻ như muốn nôn, rồi lao ra ngoài, Trình An Thủy vội chạy theo sau. Còn Chu Dực thì ngồi thưởng thức một cách chậm rãi như thể đang dùng bữa tối sang trọng với rượu vang và bò bít tết.
“Tay nghề của em giỏi vậy sao?”
Tôi thắc mắc, cúi xuống bàn nhìn anh:
“Ngon không?”
“Ừ, thực sự rất ngon.”
Chu Dực dùng khăn lau miệng, rồi tiện tay bóc một quả cam. Tôi không nhịn được, tự mình cầm đũa nếm thử.
“… Ọe!”
Lần này tôi không thể không thừa nhận, suốt đời tôi chưa từng ăn món gì vừa mặn vừa nhiều dầu đến mức muốn ngán chết như vậy!
Ban đầu, khóe miệng của Chu Dực có chút giật giật, nhưng cuối cùng anh không nhịn được mà bật cười, cười đến mức bàn ghế đều rung lên.
Khi anh cười đủ, anh bóc xong quả cam và đưa đến miệng tôi. Dạo gần đây, anh có một sở thích kỳ lạ, mỗi lần như vậy đều bắt tôi gọi anh là “anh.”
“Nghe lời, gọi anh nào.”
Tôi giận dỗi quay đầu không thèm để ý đến anh nữa thì Chu Dực bước tới trước mặt tôi, cúi xuống và nhẹ nhàng nói với tôi như đang dỗ trẻ con:
“Nghe lời nào, anh vừa đùa thôi. Một lát nữa, anh sẽ đưa em về nhà, có một người tên là Chu Chính Hải muốn gặp em.”
Chu Chính Hải…
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh vị lãnh đạo ngồi ở giữa với ánh mắt hiền hòa trong cuộc thi người mẫu.
“Ừm. ”
Chu Dực nhấn mạnh:
“Ông ấy là bố anh.”
Ngay giây tiếp theo, anh áp mặt vào má tôi:
“Ông ấy muốn gặp cô con dâu vừa xinh đẹp vừa thông minh của mình, để xem người nào có thể khiến con trai ông ấy mê mẩn đến vậy.”
Mùa hè này, trên con đường rợp bóng cây trong trường học, thường xuất hiện hai chiếc xe đạp.
Lạc Minh đèo Trình An Thủy, Chu Dực đèo tôi. Chúng tôi thường cùng nhau đi dã ngoại, nhưng đến nơi lại tách ra hẹn hò riêng.
Lạc Minh thừa nhận, trong một lần ngồi dưới sân khấu xem tôi và Chu Dực dẫn chương trình là nó đã phải lòng cô gái trên sân khấu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó nó đành mặt dày chạy ra hậu trường để xin số liên lạc.
Kể từ đó, mỗi lần đến tìm tôi, mục đích của Lạc Minh đã không còn chỉ là thăm chị gái.
Còn lần thằng nhóc đó đồng ý tham gia trò chơi mạo hiểm với Mạnh Nghiên thực ra là để lấy dũng khí thử lòng Trình An Thủy…
Nói xong điều đó, tai của Lạc Minh đã bị một người không chút nể nang vặn lên. Thế là nó phải vội vàng xin lỗi liên tục, hứa rằng sẽ không bao giờ dám nữa.
Chu Dực cũng thú nhận một bí mật nhỏ của mình. Trong cuộc thi hoa khôi khi tập quân sự, người đã bầu cho tôi trong bảng xếp hạng nam sinh không ai khác chính là anh ấy.
“À, thì ra anh cũng thích sắc đẹp của chị gái tôi à!”
Lạc Minh vẫn chưa lo nổi cho thân mình nhưng vẫn làm bộ vung tay về phía Chu Dực.
Chu Dực cười nói:
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên là thật, nhưng thích tất cả mọi thứ về Nhiên Nhiên cũng là thật. Em còn nhớ cuộc bầu cử đầu tiên của em ở hội sinh viên không?”
…
Thời gian trôi qua quá lâu, tôi đã gần như quên mất, nhưng tôi vẫn cố gắng nhớ lại vài đoạn ký ức mờ nhạt.
Hồi đó, hội sinh viên của các khoa đều tổ chức tuyển người ở tòa nhà chính, tôi nghe chị khóa trên nói phải đối xử lễ phép với các anh chị phỏng vấn thì mới được thêm điểm ấn tượng.
Thế nên từ lúc bước vào tòa nhà, tôi luôn giữ thái độ khiêm tốn, mắt nhìn cũng cẩn thận dè dặt.
Khi mọi người đang căng thẳng cầm bài viết ôn luyện đi qua đi lại, một nam sinh thong thả kéo chiếc ba lô của mình đi ngang qua.
Vì khí chất của anh ấy quá nổi bật và dung mạo quá xuất chúng, nên tất cả mọi người đi ngang qua đều im lặng nhìn theo.
Đó chính là Chu Dực.
Chỉ có điều khi đó tôi không có tâm trạng ngắm nhìn nhan sắc của anh ấy, tôi cho rằng anh chắc hẳn là một vị trưởng ban quyền lực nào đó. Vì vậy, tôi lấy hết can đảm bước đến và thực hiện lần bắt chuyện đầu tiên trong đời.
“Anh ơi?”
Chu Dực dừng lại, quay sang nhìn tôi.
“Em chỉ muốn nhắc một chút là… túi của anh bị mở khóa kìa.”
“…”
Chu Dực sau này kể lại, ấn tượng đầu tiên của anh về tôi là một cô gái ngoan ngoãn và dễ thương. Không ngờ sau buổi phỏng vấn ở hội sinh viên, anh tình cờ nhìn thấy tôi trên sân khấu phòng kế bên, đang diễn thuyết đầy khí thế mà không cần nhìn vào tài liệu.
Khi đó, anh đứng tựa vào cửa, tò mò theo dõi toàn bộ quá trình, và thầm ghi nhớ cái tên “Lạc Nhiên.”
“Em từng nói em không thích em trai, vậy tức là em thích anh trai rồi.”
Chu Dực lấy tư thế “kabedon” ép tôi vào tường, ánh mắt đầy sự nóng bỏng lặng lẽ rơi xuống môi tôi. Chưa kịp để tôi nói gì thì anh đột ngột cúi đầu hôn tôi, giọng nói lẫn trong nụ hôn.
“Vừa hay, anh trai đang ở đây này.”
Hết –