9
Chu Dực sinh ngày 29 tháng 10, vừa đúng lớn hơn tôi một tháng.
Anh…. Aaa!!!
Nếu lúc đó tôi thực sự nghe rõ Chu Dực nói câu đó, chắc chắn tôi sẽ nhảy cẫng lên mà đề nghị yêu đương với anh ấy ngay lập tức. Nhưng khi anh vừa nói lại đúng lúc một chiếc xe chạy ngang qua, tiếng động cơ ồn ào nên tôi chỉ nhìn được khẩu hình miệng của anh.
Khi tim tôi đập liên hồi và định nhờ anh lặp lại thì điện thoại tôi reo lên.
Giáo viên phụ trách gọi, nói rằng cuộc thi người mẫu năm nay sẽ tổ chức sớm hơn, vì có các cấp lãnh đạo đến kiểm tra nên nhà trường rất coi trọng sự kiện này. MC đã được chọn, và chúng tôi cần nhanh chóng chốt danh sách thí sinh. Cô giáo còn đặc biệt nhấn mạnh:
“Nhiên Nhiên à, em đẹp thế này, nhất định phải tham gia để làm rạng danh cho khoa Ngoại ngữ nhé.”
Tôi đặt tay lên trán, thở dài đồng ý; bên kia, Chu Dực cũng nhận được cuộc gọi từ giáo viên của anh, cách nói chuyện cũng tương tự, đều yêu cầu anh ấy nhất định phải tham gia cuộc thi lần này.
Sau khi cúp máy, chúng tôi đều quay sang nhìn nhau.
“Hay là, cùng nhau tham gia nhé?”
Tôi thử hỏi, Chu Dực nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên đôi môi khẽ đáp:
“Được.”
10
Sau khi trở về trường, chúng tôi bắt đầu soạn thảo chương trình cuộc thi và phát thông báo khuyến khích mọi người đăng ký tham gia.
Từ bạn cùng phòng, tôi biết được rằng lý do hai giáo viên phụ trách đích thân yêu cầu tôi và Chu Dực tham gia là vì Trình An Thủy đã đăng ký làm MC cho cuộc thi.
Điều này có nghĩa là, theo quy định, cô ấy sẽ không thể tham gia thi đấu, nhà trường đã phê duyệt và viện cũng không có ý kiến gì, đành phải nhắm vào những thí sinh nổi bật khác trong danh sách nam thần nữ thần.
“Khoan đã, danh sách nam thần nữ thần?”
Tôi ngạc nhiên:
“Tớ có tham gia cái đó sao?”
Bạn cùng phòng của tôi cười hì hì, mở một gói khoai tây chiên:
“Lúc quân sự năm nhất đã bắt đầu bầu chọn rồi, lúc đó tớ khát quá sau khi tập quân sự, đúng lúc thấy quảng trường ghi là đăng ký sẽ được tặng một lon Coca, thế là tớ điền tên cậu…”
“…!”
Dù tôi cảm thấy đầu mình như sắp bốc khói, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế, tự nhủ rằng mình không tức giận, không tức giận, chuyện đã rồi thì tức giận cũng vô ích, bạn cùng phòng ba năm cũng không thể tức giận mà làm mất tình bạn…
“Vậy rốt cuộc tôi xếp hạng bao nhiêu?”
Bạn cùng phòng chớp chớp mắt:
“Thực ra danh sách này không có nhiều người tham gia bỏ phiếu lắm, chủ yếu là các thành viên Hội sinh viên. Cậu vốn đứng ngang hàng với Trình An Thủy ở vị trí thứ hai trên bảng nữ thần, nhưng cuối cùng có một người trong danh sách nam thần tham gia bỏ phiếu, và anh ấy đã bầu cho cậu, thế là cậu đứng thứ nhất.”
“Ồ? Người đó thật có mắt thẩm mỹ.”
Tôi nhướn mày:
“Chu Dực chắc chắn đứng nhất bảng nam thần rồi nhỉ?”
“Chắc chắn rồi, Chu Dực là người nổi bật nhất trường chúng ta ngay từ đầu, đừng nói đến cái bảng không chính thống này, ngay cả khi có bảng chính thức, anh ấy cũng chắc chắn đứng đầu!”
Bầu không khí trong phòng lập tức náo nhiệt, hai bạn cùng phòng khác đang chuẩn bị thi chứng chỉ giáo viên cũng không thể ngồi yên, tham gia cuộc thảo luận về những anh chàng đẹp trai nổi tiếng trong trường.
Tuy nhiên, lúc này tôi lại chẳng có tâm trạng gì. Vì Mạnh Nghiên cũng đã đăng ký tham gia.
Công bằng mà nói, dù Mạnh Nghiên có là trà xanh đi nữa, nhưng nhờ ngoại hình không tệ nên cô ta mới có thể trở thành kiểu con gái đó.
Cô ta có vẻ ngoài nhỏ nhắn, dịu dàng, thêm nữa là vóc dáng mảnh mai, trông như một cô gái yếu đuối đáng thương.
Dù ở khoa Ngoại ngữ đầy rẫy những người xuất sắc thì nhan sắc của cô ta vẫn được coi là nổi bật.
Tôi tự nhủ rằng đây là cuộc thi của trường, mục đích là để mang lại danh dự cho khoa, không nên công tư lẫn lộn.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhắm mắt nhấn nút duyệt đơn đăng ký của cô ta.
11
Sáng hôm sau, cuộc thi người mẫu diễn ra vòng sơ khảo, và không ngoài dự đoán, Mạnh Nghiên đã vượt qua.
Các anh chàng trong ban giám khảo không ngừng đỏ mặt khen cô ta dễ thương, còn Mạnh Nghiên thì trả lời bằng giọng điệu đầy thảo mai, ánh mắt thách thức và đắc ý nhìn tôi.
Sau khi sự kiện kết thúc, cô ta còn chủ động yêu cầu đi cùng tôi.
“Chị Lạc Nhiên, hóa ra Lạc Minh là em trai chị à?”
Ánh mắt Mạnh Nghiên thoáng chút oán giận:
“Sao chị không nói cho tôi biết?”
“Tại sao tôi phải nói với cô?”
Tôi cười:
“Nói để cô tranh thủ cướp luôn bạn trai tiếp theo của tôi à? Thích thì cứ tìm nó mà dẫn về, tôi đây không tiếc đâu.”
“So với Lạc Minh, tôi thấy có người khác thú vị hơn nhiều.”
Ánh mắt Mạnh Nghiên trở nên lúng túng:
“Nghe nói anh Chu Dực luôn giữ khoảng cách với nữ sinh, ba năm rồi mà những người tiếp xúc với anh ấy đều chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Chị nghĩ nếu cả hai chúng ta cùng ra tay, anh ấy sẽ chọn ai?”
Tôi liếc nhìn qua bộ ngực khiêm tốn của cô ta.
“Cô nghĩ sao?”
Mạnh Nghiên không chút do dự đáp:
“Tất nhiên là anh ấy sẽ chọn tôi rồi. Đối phó với những người như anh ấy, tôi nắm chắc phần thắng. Trên đời này không có người đàn ông nào không thích kiểu con gái như tôi đâu.”
“Ví dụ như Lạc Minh?”
Cô ta tự tin trả lời:
“Đương nhiên rồi.”
Nhưng ngay giây tiếp theo—
“Chị An Thủy, chờ em với, để em cầm bảng nhắc thoại cho chị!”
Lạc Minh đuổi theo Trình An Thủy, vừa chạy vừa gọi.
Mạnh Nghiên: “…”
“Thôi, Lạc Minh thì xem như bỏ qua đi, tôi không thích kiểu ngốc nghếch như cậu ta. Nhưng Chu Dực học trưởng, tôi có hứng thú, và tôi tự tin sẽ chinh phục được anh ấy.”
“Vậy cứ thử xem.”
Tôi lạnh lùng đáp rồi bỏ đi.
12
Trong vài ngày tiếp theo, tôi và Chu Dực đích thân lo liệu việc chuẩn bị cho cuộc thi: từ xây dựng sân khấu, sắp xếp đạo cụ, đến tổ chức nhân sự.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là cuộc thi bắt đầu, chúng tôi không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra.
Cứ sau mỗi buổi học, cả hai lại chạy ngay đến hội trường, bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống đàng hoàng. Chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi các thí sinh giải tán, cố gắng làm việc đến tận phút cuối cùng.
Chúng tôi cũng tranh thủ tập luyện, và thật ngạc nhiên là giữa tôi và Chu Dực có một sự ăn ý đến lạ.
Hầu như không cần nói nhiều, cả hai đều biết cách phối hợp một cách hoàn hảo. Các động tác của chúng tôi hoàn toàn đồng điệu, khiến những người xung quanh phải trầm trồ khen ngợi.
Mỗi khi tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Chu Dực, tôi có cảm giác như một dòng điện nhẹ chạy qua người mình.
Nhưng nhìn vào gương mặt nghiêm túc của anh ấy, tôi buộc phải nhanh chóng quay trở lại trạng thái làm việc.
Nhiều lần, Mạnh Nghiên tìm cách tiếp cận Chu Dực khi anh ấy làm việc một mình, nhưng đều bị anh phớt lờ.
Cũng có vài nam sinh muốn nói chuyện với Mạnh Nghiên, nhưng khi so với Chu Dực, cô ta chọn cách tiếp tục theo đuổi anh.
Trong khoảng thời gian bận rộn chuẩn bị này, Lạc Minh lại trở thành một điểm nhấn giải trí hiếm hoi.
Thằng nhóc đó đúng là một cảnh tượng nổi bật. Trình An Thủy đi đâu thì nó đi theo đó, cô ấy dừng lại thì nó đứng một bên phe phẩy quạt, đưa nước và liên tục kể chuyện cười để làm cô ấy vui.
Tuy nhiên, cô gái kia chẳng hề có ý muốn quan tâm đến Lạc Minh cả. Tôi đứng một bên nhìn mà phát bực.
Đúng là tên ngốc này đã làm mất hết mặt mũi nhà Lạc chúng tôi. Thời buổi này sao lại có người thích làm “liếm cẩu” đến thế cơ chứ.
Ban đầu, Chu Dực còn tưởng rằng tôi có tình cảm với Lạc Minh, cho đến khi thằng nhóc đó lớn tiếng gọi tôi là “chị” giữa chốn đông người.
Ngữ điệu của nó lúc đó nghe là biết ngay chúng tôi là chị em ruột thịt.
Tôi nhớ rất rõ lúc đó, Chu Dực đang thảo luận với một thành viên trong ban tổ chức về việc không để người ngoài trường vào làm phiền. Đúng lúc họ sắp đạt được đồng thuận, thì tiếng gọi “chị” của Lạc Minh vang lên khắp sân.
Chu Dực ngay lập tức nhìn sang phía tôi.
“Chị, em xin chị đấy, chị nói với bố giúp em đi, bảo ông ấy trả lại tiền lương làm thêm trong hè cho em. Em muốn mua váy tặng chị An Thủy~”
Lạc Minh ôm lấy tay tôi, lắc qua lắc lại. Mặt tôi càng tối sầm lại:
“Cái gì mà chị An Thủy của mày? Tiền làm thêm của mày, tao còn chưa nhìn thấy một xu mà mày còn dám bảo tao xin giúp à?”
Tôi quay sang Chu Dực:
“Lúc nãy tôi nghe các anh nói về việc dọn dẹp nhân sự đúng không? Đuổi ngay Lạc Minh ra ngoài đi cho đỡ chướng mắt.”
Không ngờ Chu Dực lại bước đến đứng cạnh tôi, nhìn Lạc Minh bằng ánh mắt dịu dàng lạ thường. Thậm chí… còn mang chút tình cảm trìu mến?!
“Những cậu trai trẻ tuổi hiếu động một chút cũng là chuyện bình thường. Trường chúng ta vốn cởi mở, luôn chào đón các bạn sinh viên từ trường khác đến xem cuộc thi.”
Tôi: “…???”
Chu Dực, sao anh lại thay đổi thái độ nhanh thế này!
Lạc Minh huýt sáo về phía Chu Dực, sau đó thấy Trình An Thủy đứng dậy thì vội vàng đuổi theo.
“Chị An Thủy, chị đi đâu đấy, trùng hợp quá, em cũng định đi.”
Trình An Thủy đáp:
“Nhà vệ sinh nữ, đi chung không?”
“…”
Cả hội trường bật cười.