5

Nếu trong lớp học tôi còn thắc mắc rằng Trình An Thủy có việc gì mà bận, thì đến bữa trưa tôi đã tìm ra câu trả lời.

Tôi cầm hộp cơm gà chiên yêu thích, háo hức định ngồi ăn cùng Chu Dực thì bỗng nhiên tôi thấy thằng em trai ngốc của mình ngồi không xa, đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái. Cái miệng nhỏ của nó không ngừng nghỉ, nói liên tục.

Lạc Minh, mày, xong, đời, rồi!

Tôi tức giận đặt khay cơm xuống bàn và định tiến tới để véo tai nó, nhưng khi đến gần, tôi mới nhận ra cô gái ngồi đối diện không phải là Mạnh Nghiên, mà là Trình An Thủy!

Lạc Minh đang ngồi đối diện cô ấy với ánh mắt si mê, trước mặt có đến ba khay cơm đầy ụ.
“Chị An Thủy, em nghe nói chị thích ăn thịt kho tàu, em đã mua hết ba phần cuối cùng cho chị, chỉ cần chị nói chuyện với em là em đưa hết cho chị ăn.”

“Chị An Thủy, cái kẹp tóc hôm nay của chị đẹp quá, chị thích loại này đúng không? Để em mua thêm mấy cái tặng chị nhé~”

“Chị đang ăn gì vậy, hôm nay đồ ăn có ngon không? Em thấy chị gầy quá, chị nên ăn thêm thịt, chị thích ăn loại thịt gì…”

Trình An Thủy vẫn điềm tĩnh cúi đầu ăn cơm, mặc kệ Lạc Minh nói không ngừng.

Tôi: “…”

Lạc Minh, mày có biết trên đời có một loại sinh vật gọi là “liếm cẩu” không? Chính là loại như mày đó…!
Tôi đột nhiên không muốn gọi nó nữa, tôi không quen biết người này.
Tuy nhiên, ngay khi tôi định lặng lẽ rời đi thì Trình An Thủy đột nhiên đặt đũa xuống.

Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đến lạnh lùng của cô ấy thoáng hiện một chút khác lạ. Ngay sau đó, một giọng nói lớn vang lên.

“Minh Minh, sao anh lại ở đây thế?”

Mạnh Nghiên lại không mời mà đến.
Chưa kịp để Lạc Minh trả lời thì Trình An Thủy đã đứng phắt dậy, mạnh tay thúc cùi chỏ vào người Lạc Minh, vẻ mặt lạnh lùng bỏ đi.
Lạc Minh định đuổi theo nhưng tôi đã chặn nó lại, mỉm cười “dịu dàng” mà vỗ vào mặt nó:

“Kể chị nghe, mày quen bạn gái từ bao giờ thế?”

Lạc Minh sốt sắng muốn đuổi theo Trình An Thủy, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô ấy, nhưng Mạnh Nghiên đã đến kéo tay nó lại không cho đi.

Mạnh Nghiên rõ ràng không nhận ra ánh mắt của Lạc Minh, cô ta chỉ chăm chăm nhắm vào tôi, cố tình nói lớn:

“Chị Lạc Nhiên, giữa chốn đông người mà lại gần gũi bạn trai của tôi như thế, không hay đâu.”

Âm thanh ồn ào trong căng tin bỗng chốc lắng xuống, và Chu Dực, người đang tìm tôi, cũng quay lại nhìn. Mạnh Nghiên vẫn cố chấp ôm chặt lấy tay Lạc Minh:
“Chị Lạc Nhiên, xin hãy tự trọng, đừng vì mình cô đơn từ trong trứng mà để mắt đến bạn trai người khác!”
6

Cô ta muốn trở mặt với tôi rồi đúng không, không giả vờ chị chị em em nữa đúng không?

Tôi nhìn chằm chằm vào Mạnh Nghiên, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Lạc Minh trố mắt nhìn chúng tôi:
“Mạnh Nghiên, cậu điên rồi à, rõ ràng là tôi—”

“Cậu ấy là bạn trai nhỏ của tôi.”
Tôi mỉm cười nói tiếp.

Lạc Minh: “…”

Chu Dực vốn đang đi tới, nghe vậy anh dừng chân, đứng không xa quan sát với vẻ suy tư. Mạnh Nghiên suýt nữa phá lên cười:
“Thế à, chính miệng chị thừa nhận rồi nhé, chị đúng là không biết xấu hổ!”

Ánh mắt Chu Dực khẽ thay đổi.

“Mạnh Nghiên, cậu im miệng ngay.”
Khuôn mặt Lạc Minh tối sầm lại, quay sang nhỏ giọng nhất có thể mà nói với Mạnh Nghiên.

Tôi biết nó nể nang không muốn làm Mạnh Nghiên mất mặt trước mọi người, nhưng rõ ràng trong lòng nó đã chán ngấy cô gái này rồi.

“Thừa nhận gì cơ?”
Tôi giả vờ thắc mắc nhìn Lạc Minh:
“Cô ta nói chị cướp bạn trai của cô ta, vậy người đó là em à?”

Tôi nghiến răng hỏi Lạc Minh:
“Trả lời đi, bạn trai của Mạnh Nghiên là em sao?”

“Không phải!”
Lạc Minh bực bội gãi đầu:
“Bọn em chơi trò thật lòng hay thách thức, em thua nên cô ấy bắt em phải đăng công khai trên mạng. Thực ra em cũng có ý muốn chọc tức—”

“Không phải là tốt rồi.”
Tôi nhảy lên ôm cổ Lạc Minh, bóp mạnh khiến nó suýt nghẹt thở. Tôi cố tình nói với Mạnh Nghiên, người đang tức đến xanh mặt kia:
“Hóa ra là có người đang tự đa tình.”

Mạnh Nghiên: “…”

Những người xung quanh cười phá lên, Mạnh Nghiên tức tối định kéo tay Lạc Minh nhưng nó đã rút tay lại từ chối.

“Em sai rồi, em sai rồi, em thật sự sai rồi!”
Lạc Minh xem như còn muốn sống khỏi tay tôi, khẩn thiết xin lỗi:
“Em còn có tiết chiều nay, cầu xin nữ hoàng tha mạng cho em về lớp!”

“Đi đi.”
Tôi thả tay, Lạc Minh lập tức lỉnh đi ngay.

Tôi còn cố tình nói lớn với theo:
“Bạn trai nhỏ của chị, chị đây chính thức tuyên bố—chị, đá em rồi!”

Tôi nghe rõ ràng có vài nam sinh bên cạnh bật cười. Nhìn sang, tôi thấy Chu Dực vẫn còn chút nụ cười chưa phai trên mặt.

“Đồ ăn nguội rồi.”
Anh bước tới, tự nhiên nói:
“Đi nào, anh dẫn em ra ngoài ăn.”

Tôi thấy sắc mặt Mạnh Nghiên đã tối sầm lại, tệ đến mức không thể tệ hơn. Cô ấy nhìn chúng tôi rời đi, khóe miệng thoáng hiện nụ cười kỳ quặc.
7

Ngồi trong quán đồ cay Tứ Xuyên, tôi rất ngạc nhiên khi Chu Dực lại đưa tôi đến đây.

Không ngờ một anh chàng đẹp trai, da trắng trẻo như anh ấy cũng thích ăn cay.

Nhưng tôi nhớ rõ anh ấy là người miền Bắc cơ mà?
Là một người miền Nam, tôi không chỉ thích ăn cay mà còn phải là cực kỳ cay! Chỉ tiếc là đồ ăn ở trường lúc nào cũng quá nhạt nhẽo, khiến tôi mỗi lần ăn cơm đều muốn thở dài.

Nhìn vào thực đơn toàn món hợp khẩu vị, tôi không kìm được mà vui vẻ gọi rất nhiều món.

Khi đồ ăn được dọn lên, Chu Dực từ tốn múc súp cho tôi, đẩy những món ngon đến trước mặt tôi, còn trước mặt anh chỉ có một đĩa rau xanh nhỏ.
Nhìn anh thật tội nghiệp.

“Anh không ăn à? Món cá đầu ớt này ngon lắm, còn món gà xào ớt này nữa, nhìn có vẻ nhiều ớt nhưng thực ra không cay đâu…”

Chu Dực mím môi cười:
“Được.”

Nhưng anh chỉ gắp một miếng tượng trưng, sau đó chỉ ăn mỗi rau.

Tôi hơi ngại ngùng, không còn dám thoải mái ăn nữa:
“Chu Dực, anh có phải là không ăn được cay không?”

Anh ấy lịch thiệp như một quý ông, chỉ ngẩng đầu lên và cười nói:
“Anh đã ăn ở căng tin rồi, không đói.”

Tôi giả vờ tin anh nhưng trong lòng tôi lại nghĩ thầm.
Chắc chắn là anh ấy cố ý đưa tôi đến quán Tứ Xuyên này! Chu Dực, có phải anh thích tôi không? Chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ lập tức đổ gục vào lòng anh ngay~

Khi khóe miệng tôi sắp nở nụ cười đắc ý thì Chu Dực đột nhiên ngước mắt nhìn tôi.

“…Có chuyện gì sao?”
Tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Có phải anh sắp tỏ tình không? Nói đi, oppa, anh nói gì em cũng đồng ý!

“Cơm dính trên mặt em kìa.”

Anh ấy đưa tay đến, nhẹ nhàng gạt qua mặt tôi.

Tôi nhìn hạt cơm trên đầu ngón tay anh, cảm giác nơi anh vừa chạm vào trên mặt mình bắt đầu tê tê nóng bừng lên.

Trước đây, ai mà không biết Chu Dực là người mắc bệnh sạch sẽ chứ? Thế mà anh ấy lại…

“Quán này ăn ngon nhỉ?”
Chu Dực mỉm cười nói, chậm rãi chớp mắt:
“Sau này mình thường xuyên đến đây nhé.”

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý của anh, cho đến khi đến lúc thanh toán——
” Tiểu Dực đưa bạn đến à, cho cô gửi lời hỏi thăm bố cháu nhé.”

Cô phục vụ cười tươi nhìn Chu Dực.
Chu Dực đáp lễ:
“Cảm ơn cô Trần. Chúng cháu xin phép về trước ạ.”

Chu Dực dẫn tôi rời đi mà không thanh toán, cặp đôi ngồi gần cửa sổ còn ngạc nhiên nhìn theo.

Sau này tôi mới biết, vì quán này là của bố Chu Dực. Không chỉ quán này, mà những quán nổi tiếng quanh trường như quán lẩu, phòng gym, quán cà phê mèo…
Có thể nói rằng bố Chu Dực đã mở rộng đế chế kinh doanh của mình ở khắp nơi. Hơn nữa, lý do ông mở các quán đó không phải để kiếm tiền, mà là để tạo điều kiện cho con trai có môi trường sống tốt.

Thế giới của người giàu thật khó hiểu.
8

Chúng tôi im lặng đi cùng nhau, chỉ thỉnh thoảng có vài người đi qua liếc nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Khi gần về đến trường, Chu Dực đột nhiên lên tiếng:

“Vậy là em chia tay bạn trai nhỏ của mình rồi sao?”

“Ờ ừm…”

Tôi không biết phải giải thích thế nào với anh, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

“Thực ra em đừng buồn.”
Ánh mắt Chu Dực hạ xuống, suy nghĩ xem nên an ủi thế nào cho hợp lý:
“Em rất giỏi, yên tâm, sau này chắc chắn sẽ gặp người tốt hơn.”

Giọng anh ấy thật dễ nghe, âm điệu nhẹ nhàng khiến tai tôi cảm thấy ngưa ngứa. Không hiểu sao tôi lại buột miệng nói:
“Trẻ tuổi quá không đáng tin, em không thích.”

Tiếng ve sầu trên cành cây ngân vang, hai bóng đổ dài ngắn trên mặt đất khẽ giao nhau trong làn gió.

Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc này. Cậu thiếu niên mà tôi thầm thương đứng bên cạnh tôi, phố xá yên tĩnh, nhiệt độ vừa phải.

“Em không thích người trẻ tuổi sao…”

Giọng anh kéo dài, pha chút cảm thán, rồi anh đột nhiên mỉm cười:

“Vậy, anh thì sao?”