1
Kể từ khi tôi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội sinh viên thì học muội khóa dưới, Mạnh Nghiên, đã coi tôi là đối thủ không đội trời chung.
Không chỉ cạnh tranh với tôi mọi lúc mọi nơi mà cô ta còn thường xuyên nói xấu và chia rẽ tôi với mọi người. Buồn cười là những người nghe cô ta nói xấu lại kể lại cho tôi nghe hết.
Lạc Minh là em trai tôi, hôm nay thằng nhóc này đến trường tìm tôi chơi. Với ngoại hình cao ráo và đẹp trai của mình, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy cô bạn cùng phòng của tôi. Sau đó nó còn bị bọn họ gọi đùa là “bạn trai nhỏ” của tôi.
Khi chúng tôi đi dạo trên sân bóng, tôi nhắc đến biệt danh này, có lẽ hơi to tiếng nên mấy cậu con trai đá bóng gần đó cũng ngoái lại nhìn. Tôi lập tức nhìn thấy Chu Dực trong số đó.
Chu Dực là nam thần mà tôi đã thầm mến từ năm nhất đến năm ba, là ngôi sao sáng nhất của Học viện Văn học, anh còn thường xuyên làm MC trong các buổi dạ hội của trường.
Làn gió đêm trên sân bóng thổi bay áo thi đấu của anh ấy, mái tóc đen mềm mại hơi phất phơ, ánh đèn đường từ xa chiếu rọi lên người anh.
Ánh mắt giao nhau, Chu Dực chậm rãi liếc nhìn Lạc Minh một cái rồi tiếp tục đá bóng rời đi.
Sau khi anh đi, Lạc Minh hỏi tôi:
“Chị, người đó quen em à?”
Tôi bối rối:
“Không đâu, sao em lại hỏi vậy?”
“Thế sao anh ta lại nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng, như thể đang nhòm ngó nhan sắc của em?”
Tôi: “…”
Lạc Minh:
“Đều tại cái sức hút chết tiệt này của em.”
Chưa kịp đá cái thằng nhóc tự phụ ấy cước nào thì một giọng nói không mấy dễ chịu vang lên.
“Chị Lạc Nhiên! Thật tình cờ, sao đi đâu em cũng có thể gặp được chị ở đấy vậy!”
Mạnh Nghiên đứng cách đấy không xa, trên người mặc chiếc váy trắng tinh khôi, nghiêng đầu vẫy tay chào chúng tôi.
Tôi chỉ muốn hỏi cô ta, nghiêng đầu vậy có phạm pháp không?
“Đó là em gái chị à?”
Lạc Minh liếc mắt nhìn, nói:
“Trông đáng yêu đấy chứ.”
“Cảm ơn anh đã khen ~”
Mạnh Nghiên nhảy chân sáo đến gần, ra vẻ ngây thơ chỉ vào cây kem trong tay Lạc Minh, mắt mở to:
“Cây này vị gì thế, cho em nếm thử được không?”
Chưa kịp để Lạc Minh trả lời, cô ta đã cắn một miếng.
“Cái này, cái này là cái tôi đã ăn rồi mà!”
Lạc Minh ngớ người ra. Tôi cười lạnh lùng:
“Cô ấy thích ăn đồ người khác ăn rồi.”
Ngay giây tiếp theo, tôi không khách sáo chút nào mà ấn đầu Mạnh Nghiên xuống khiến kem dính đầy mặt cô ta.
“A——”
Mạnh Nghiên hét lên, tôi cười hỏi:
“Ngọt không?”
Lạc Minh hốt hoảng, vội đỡ Mạnh Nghiên đứng dậy và lấy khăn tay ra lau mặt cho cô ta.
“Vẫn là anh tốt, chị thật quá đáng, bình thường không ưa em thì thôi, giờ lại còn…”
Mạnh Nghiên vừa khóc vừa rúc vào lòng Lạc Minh, đến đúng thời điểm thì dừng lại, cầm khăn tay chạy đi.
“Ơ này, khăn tay của tôi——”
Lạc Minh có chút ngại ngùng, cũng không dám nói thẳng ra rằng muốn lấy lại chiếc khăn tay nên đành chạy theo cô ta nhắc khéo vậy.
Nhìn bóng dáng hớt hải rời đi của cô ta, tôi thỏa mãn không thôi. Hừ, đồ trà xanh mới nhú, dám đấu với tôi à, cô còn non và xanh lắm!
Tôi đắc ý vỗ tay, khi chuẩn bị rời đi, tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bên cạnh chiếu đến. Lúc này Chu Dực chống một chân lên quả bóng, khoanh tay nhìn tôi đầy ẩn ý.
Chết rồi, hình tượng thục nữ mà tôi vất vả lắm mới xây dựng trước mặt anh ấy, vậy mà đã mất sạch rồi!
Ánh mắt giao nhau, anh ấy nhướng mày nhìn tôi, còn tôi chỉ biết gượng cười, giả vờ bình tĩnh xoay người đi, ngay ba giây sau, tôi cắm đầu bỏ chạy.
Mất hết hình tượng mặt mũi gì luôn rồi…!
2
Tôi đã đánh giá thấp Mạnh Nghiên rồi.
Tôi cứ nghĩ cô ta chỉ là một trà xanh liên tục gây chuyện nhưng luôn thất bại, nhưng không ngờ cô ta lại thành công quyến rũ được thằng em trai ngốc nghếch của tôi.
Suốt hai ngày sau đó, Lạc Minh không đến tìm tôi nữa, tôi hỏi đến thì cứ nói là bận việc. Và sau khi Mạnh Nghiên ghé tai nói với tôi câu: “Chị ơi, chị biết thế nào là thanh mai trúc mã không đấu lại được người đến sau không?” không lâu thì tôi thấy bài đăng công khai tình cảm của cô ta và Lạc Minh trên trang cá nhân.
Trời ạ, tôi với người ngoài đều biết chuyện em trai mình có bạn gái qua mạng xã hội!
Tôi lập tức gọi điện cho thằng nhóc đó, nhưng cái thằng chết tiệt ấy không hiểu sao điện thoại luôn bận.
Trong cơn tức giận, tôi tu hết một chai bia và nhắn tin cho Lạc Minh, người tôi luôn đặt lên đầu danh sách:
“Từ nay về sau, có cô ta thì không có chị!”
Nhắn xong tôi ngủ thiếp đi luôn, lại không ngờ mình gửi nhầm người, đến khi nhận ra thì đã muộn, không thu hồi được nữa, người ta cũng xem luôn rồi.
Nam thần Chu Dực, cũng người được tôi ghim đầu danh sách, trả lời:
“Hả?”
3.
Lúc đó, tôi đang ngồi trong lớp học môn chung, đầu óc quay cuồng và mắt mở to nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại.
Tôi có cần giải thích không? Nhưng mà giải thích gì đây? Hay là giả vờ như chưa nhìn thấy nhỉ? Dù gì thì Chu Dực cũng rất bận, mỗi ngày anh ấy nhận cả ngàn tin nhắn, biết đâu anh ấy sẽ quên ngay thôi?
Cách này được, chỉ cần mặt tôi đủ dày thì chẳng ai có thể làm gì được tôi cả.
Tôi quyết định thoát khỏi màn hình WeChat, định nằm gục xuống bàn để chợp mắt một lúc thì bỗng một cái bóng cao lớn đứng ngay bên cạnh.
Tôi vẫn nhắm mắt nên không nhận ra rằng tiếng xì xào xung quanh đã tắt hẳn. Có vài người dường như hít một hơi thật sâu và khe khẽ phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Một lát sau…
“Cậu gì ơi, chỗ này có người ngồi chưa?”
4
Giọng nói của nam sinh vang lên bên cạnh, chuẩn từng chữ, với âm điệu nhấn nhá quen thuộc. Từng thanh âm như giai điệu thân quen sát bên tai khiến tôi lập tức mở mắt.
Chỉ thấy Chu Dực đang cúi đầu nhìn tôi, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi kẻ đỏ đen, mái tóc đen và đôi mắt đen nhánh, hàng lông mi dài đổ bóng trên mí mắt.
Bỏ đi ánh hào quang trên sân khấu với những bộ vest lịch lãm, ngôi sao sáng nhất của Học viện Văn học trong đời thường vẫn tỏa sáng lộng lẫy như thế.
Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với anh ấy ở khoảng cách gần như vậy. Xung quanh, vài bạn nữ lén lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chưa kịp để tôi cảm thấy ngại ngùng thì Chu Dực đã tự nhiên đặt ba lô xuống bàn:
“Không ai ngồi đây đúng không?”
“Không, không có ai.”
Tôi cố gắng nén niềm vui trong lòng, liếc nhìn xung quanh bằng ánh mắt đắc ý, rõ ràng có rất nhiều chỗ trống, nhưng Chu Dực lại chọn ngồi cạnh tôi! Anh ấy có ý gì vậy? Điều này có nghĩa là gì?!
“Bạn học Lạc Nhiên.”
Chu Dực đột nhiên gọi tên tôi, lúc này tôi mới nhận ra anh ấy vẫn đang nghiêng đầu nhìn mình:
“Hôm nay anh tìm em vì cuộc thi người mẫu sắp tới do hai khoa chúng ta đồng tổ chức. Em là tân Chủ tịch Hội sinh viên của khoa Ngoại ngữ, còn anh đại diện cho khoa Văn học để cùng thảo luận về kế hoạch.”
“À!”
Tôi bừng tỉnh, lấy lại vẻ nghiêm túc như lúc làm việc:
“Vậy sau giờ học chúng ta sẽ bàn bạc thêm.”
“Được.”
Cuộc thi người mẫu ư?
Tôi chợt nhớ lại buổi biểu diễn mà tôi xem khi mới nhập học, Chu Dực nắm tay hoa khôi của khoa Văn học, Trình An Thủy, tỏa sáng khắp sân khấu, tiếng hét cổ vũ suýt phá thủng màng nhĩ của tôi.
Phải nói rằng cả Chu Dực và Trình An Thủy đều là những người lạnh lùng, luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, ở đâu cũng chỉ nhìn thẳng phía trước, bước đi dứt khoát.
Tôi đã vài lần thấy họ xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, cả hai đều bước đi đồng điệu, và mỗi khi nhìn thấy tôi, họ chỉ khẽ gật đầu chào rồi lướt qua mà không để lại chút dư âm.
“Anh cũng tham gia lần này à?”
Tôi không kìm được mà hỏi. Chu Dực nhìn tôi, chậm rãi chớp mắt xác nhận.
“Vậy tốt, hai người vẫn sẽ là tiết mục cuối cùng.”
“Hai người?”
Chu Dực nhướn mày. Anh ấy nheo mắt lại, gần như thì thầm nói với tôi:
“Anh và ai cơ?”
Tôi buột miệng:
“Trình An Thủy chứ ai.”
Ánh nắng nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ chiếu lên hàng lông mi của anh ấy. Chu Dực nhìn tôi thật sâu, ánh mắt có chút mập mờ khó hiểu:
“Ồ.”
Không hiểu sao, chữ “ồ” đơn giản này lại được anh nhấn mạnh, như thể một câu hỏi cuối cùng đã được giải đáp và anh thở phào nhẹ nhõm.
Một lát sau, anh trả lời dứt khoát:
“Trình An Thủy bận việc rồi. Anh không còn bạn diễn nữa.”