8

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi tắm rửa xong, tôi nằm xuống chiếc giường mềm mại, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trong lúc lướt điện thoại, đột nhiên cậu nhóc dễ thương mà tôi từng gặp gọi video cho tôi.

Dù có chút ngần ngại nhưng tôi vẫn bấm nhận cuộc gọi.

Cuộc gọi video vừa kết nối, cậu nhóc dễ thương liền nở một nụ cười rạng rỡ với tôi:

“Chào chị.”

Tôi khá ngơ ngác khi nhận được cuộc gọi của cậu ta vào giờ này:

“Có chuyện gì sao?”

Cậu nhóc ngượng ngùng cười.

“Thời gian tới bọn em sắp đi thực tập rồi, nên muốn hỏi chị một số kinh nghiệm về công việc.”

Cậu ấy không những là đàn em của tôi, mà còn là bạn thân của bạn trai Bùi Thiển Thiển, tất nhiên có vấn đề gì thì tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.

Tôi đã kể cho cậu ta nghe tất cả những điều cần lưu ý khi thực tập theo đúng quy trình. Cậu nhóc nghe rất chăm chú.

Khi chúng tôi đang nói chuyện qua video một cách nghiêm túc thì đột nhiên cửa phòng bật mở.

Người bước vào là Bùi Hoài.

Anh ấy bước từng bước dài về phía tôi, giọng trầm ấm:

“Vợ ơi, có thể đi ngủ chưa?”

Từ lần gặp ở quán bar, cậu nhóc dễ thương này đương nhiên biết tôi đã “có chủ”.

Giọng cậu ta nhỏ dần:

“Em làm phiền hai người rồi?”

Tôi vội vàng lắc đầu:

“Không có gì mà.”

Chẳng có chuyện gì xảy ra, làm sao mà lại phiền được?

Vừa dứt lời, một giọng trầm khác liền cắt ngang:

“Phiền đấy.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện một đôi tay lớn, mạnh mẽ ngắt kết nối cuộc gọi.

Sau đó, anh tự nhiên cầm lấy điện thoại của tôi, quăng sang một bên, hành động vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát.

Ngay giây tiếp theo, tôi đã bị anh ấy áp xuống dưới.

Lúc Bùi Hoài cúi sát tôi, tôi mới nhận ra ngoài mùi hương quen thuộc của anh, còn thoang thoảng một chút mùi rượu.

Tôi hơi bất ngờ và khá sốc.

Anh ấy uống rượu sao?

Khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Bùi Hoài đã ghé sát tai tôi, hơi thở ấm áp của anh phả lên làn da nhạy cảm của tôi:

“Thật ra anh cũng có thể tự chơi vui lắm.”

Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ xem anh ấy có ý gì thì đôi tay ấm áp và khô ráo của anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, dẫn dắt bàn tay tôi đặt lên ngực anh:

“Lần trước em còn nói là rất thích sờ mà, lần này cho em sờ thỏa thích.”

Lúc này tôi chỉ cảm thấy má mình nóng bừng, tim đập nhanh như trống đánh. Cảm giác trên tay quá chân thực, và anh ấy còn dẫn dắt tay tôi đi xuống dần…

Tôi cảm thấy như mình sắp nổ tung vì nhiệt lượng tăng lên đột ngột!

Khi tôi còn đang mặt đỏ tim đập, thì bỗng nhiên một cảm giác ấm áp áp lên môi tôi.

“Ưm…”

Tôi nhíu mày, muốn vùng ra, nhưng lại bị anh nắm chặt cổ tay.

“Chúng ta là vợ chồng, chính danh hợp pháp.”

Giọng nói trầm ấm của anh len lỏi vào tai tôi, ngón cái thô ráp của anh bắt đầu lướt nhẹ trên làn da tôi…

Tôi khẽ rên lên một tiếng, nhưng lại bị anh dùng đôi tay mạnh mẽ giữ chặt hơn nữa.

Tay anh không biết đã lướt đến sau lưng tôi từ lúc nào, kéo tôi về phía anh.

Dưới sự tấn công dịu dàng nhưng kiên quyết của anh, tôi dần dần không còn khả năng chống cự. Rất nhanh sau đó, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập đan xen của hai người…

Cả quá trình, tôi cảm thấy mình như chìm nổi trong không gian mơ hồ.

Khỉ thật…

Ai là người đã nói rằng Bùi Hoài là người lạnh lùng vậy?

Anh ấy hoàn toàn như một con hổ đói vồ mồi mà!

9

Kể từ khi Bùi Hoài trở về, bạn thân đã lâu rồi không đến nhà tìm tôi.

Không có bạn thân để cùng chơi, tôi cảm thấy mình sắp mốc meo rồi.

Hôm nay được nghỉ, nhìn thấy Bùi Thiển Thiển đến nhà, tôi phấn khích vô cùng, nhanh chóng lấy ra trà sữa và bánh ngọt mà tôi đã chuẩn bị từ lâu.

Chúng tôi tán gẫu khắp mọi chuyện, rồi lại không tự chủ được mà nói đến chuyện giữa tôi và chú hai của cô ấy.

Bùi Thiển Thiển hạ giọng đầy tò mò:

“Vậy tối hôm qua là chú hai tớ chủ động à?”

Nhớ lại những khoảnh khắc nóng bỏng tối qua, gò má tôi không thể không đỏ lên, tôi khẽ gật đầu.

Bùi Thiển Thiển ngạc nhiên đến há hốc miệng, nhưng vẫn không kiềm chế được sự tò mò:

“Chú hai tớ không phải là… không được chứ? Bao nhiêu năm nay tớ chưa thấy chú ấy có cô bạn gái nào cả, có lúc tớ còn nghi ngờ chú ấy thích đàn ông.”

Nghe cô ấy nói vậy, lại nghĩ đến những gì xảy ra tối hôm qua, tim tôi đập loạn nhịp và mặt đỏ bừng, tôi lại nhỏ giọng đáp:

“Thật ra chú ấy… rất được.”

Chúng tôi đều là người lớn, từ phản ứng của tôi, Bùi Thiển Thiển đã hiểu ra nhiều điều. Cô ấy cười tinh quái, trêu tôi:

“Bảo sao hôm nay cậu trông khác hẳn.”

Tôi xấu hổ huých nhẹ vào người cô ấy:

“Tớ ngày nào chẳng thế.”

Cô ấy lại cười đùa:

“Dạo này có khác chút mà, dù sao thì giờ cậu cũng là người có chồng rồi.”

Má tôi lại đỏ bừng lên. Nhìn phản ứng của tôi, Bùi Thiển Thiển cười mãn nguyện, nhưng ngay sau đó khuôn mặt cô ấy lại trở nên nghiêm túc:

“Tớ nghe nói, công ty vừa có một cô du học sinh mới về, tên là Bạch Sở Sở phải không?”

Tôi không phủ nhận:

“Ừ. Nghe nói cô ấy là đàn em của chú hai cậu.”

Bùi Thiển Thiển cau mày:

“Vậy à? Nhưng tớ cảm thấy cô ấy có điều gì đó không đúng, cậu nên cẩn thận.”

Trước đây khi đến công ty, tôi chỉ tập trung vào công việc, nhưng sau lời nhắc nhở của Bùi Thiển Thiển, tôi bắt đầu để ý đến những lời đồn đại trong công ty.

Chỉ lúc đó tôi mới biết Bạch Sở Sở đang lan truyền tin đồn rằng cô ấy đang hẹn hò với Bùi Hoài.

Khi biết tôi đang tìm hiểu về mối quan hệ giữa cô ấy và Bùi Hoài, cô ấy còn tỏ vẻ khinh thường:

“Chỉ những cô gái như tôi mới xứng với Bùi Hoài. Cô nghĩ mình là ai mà đòi lại gần anh ấy? Lại gần một người đàn ông đã có chủ thì cô được gì chứ?”

Bạch Sở Sở công khai cảnh cáo tôi trước mặt mọi người, khiến nhiều đồng nghiệp chú ý.

Khi thấy mọi người chú ý, cô ta càng trở nên đắc ý hơn. Giọng cô ta cũng trở nên sắc bén hơn:

“Những cô gái muốn trèo cao như cô, tôi gặp qua nhiều rồi! Nhưng cô nghĩ có thể chơi trò mưu kế trước mặt tôi à? Còn non lắm!”

Nghe Bạch Sở Sở nói, các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt. Họ thậm chí còn bắt đầu thì thầm với nhau.

Ban đầu tôi chỉ muốn giữ mọi thứ kín đáo, nhưng có vẻ ai đó không để tôi yên.

Tôi thở dài một hơi, định giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng khi tôi còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói trầm ấm khác đã vang lên trước:

“Tống Hi là vợ tôi, có vấn đề gì à?”

Cùng với giọng nói ấy, một bóng dáng cao lớn dần xuất hiện trước mặt mọi người.

Là Bùi Hoài.

Khuôn mặt anh ấy đầy nghiêm nghị. Sau khi đứng cạnh tôi, anh ấy tự nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người.

Chỉ với một ánh mắt, Bùi Hoài đã khiến tất cả mọi người trở nên e dè.

Ánh mắt của mọi người dồn về phía tôi, nhưng khác hẳn với sự khinh thường lúc trước, giờ đây là sự ngưỡng mộ nhiều hơn.

Lúc này, Bạch Sở Sở trở nên thật nực cười. Khuôn mặt cô ta méo mó đầy phẫn nộ, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, nhưng không thể làm gì được.

Từ chuyện này, Bạch Sở Sở đã trở thành trò cười trong công ty, bị mọi người chế nhạo.

Cuộc sống công sở bình yên mà tôi hằng mong muốn cũng hoàn toàn bị phá vỡ.

Rõ ràng tôi chỉ ngồi yên làm việc của mình, nhưng đồng nghiệp luôn đặc biệt nhiệt tình với tôi.

“Tống Hi, không ngờ cô lại khiêm tốn như vậy, trước đây tôi đã hiểu lầm cô, thật sự xin lỗi.”

“Cái cô Bạch Sở Sở kia giờ tức đến méo cả mồm, không biết mình là ai mà còn dám mạo nhận thân phận của cô!”

“Cô mệt không? Để bọn tôi giúp cô xử lý công việc nhé?”

“Đâu có lý nào để vợ của sếp phải làm việc, cô cứ nghỉ ngơi, uống trà, ăn chút bánh ngọt đi.”

Đối mặt với sự nhiệt tình của mọi người, tôi cũng thấy khá hoang mang.

Sau khi suy nghĩ nhiều lần, tôi quyết định chủ động đến văn phòng của Bùi Hoài.

“Em muốn nghỉ việc.”

Người đàn ông vốn đang chăm chỉ gõ bàn phím bỗng khựng lại, ngước mắt lên nhìn tôi, trong đôi mắt đen của anh đầy sự khó hiểu:

“Tại sao?”

Anh thậm chí còn có chút vội vã, đứng bật dậy từ ghế:

“Có phải là do ai trong công ty làm gì khiến em khó chịu không? Em yên tâm, anh sẽ ngay lập tức ra lệnh…”

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, tôi thấy anh thật đáng yêu.

Tại sao người đàn ông luôn lạnh lùng với mọi người lại có nhiều cảm xúc như vậy khi ở trước mặt tôi.

Tôi khẽ lắc đầu:

“Không phải, chủ yếu là em muốn ra ngoài tự lập.”

Phần nào đó, chính anh đã phá vỡ sự yên bình trong cuộc sống của tôi, nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn mãi sống dưới sự che chở của anh.

Tôi muốn chứng minh giá trị của bản thân mình.

Bùi Hoài nhìn sâu vào mắt tôi, cặp lông mày vốn đang nhíu chặt của anh dần dần thả lỏng. Bên khóe môi mỏng khẽ nở một nụ cười mơ hồ.

“Được thôi.”

Scroll Up