1

Dù chỉ là nhận giấy kết hôn, nhưng giờ tôi vẫn còn đắm chìm trong vẻ đẹp trai của Bùi Hoài mãi chưa tỉnh lại.

Sau khi nhận giấy kết hôn xong, đúng như lời bạn thân nói, Bùi Hoài đã ngồi máy bay riêng rời đi ngay trong ngày.

Tôi còn chưa kịp về nhà thì đã thấy cô bạn thân Bùi Thiển Thiển đợi sẵn ở cửa. Cô ấy thân mật khoác tay tôi:

“Tớ đâu có lừa cậu, đúng không? Chú hai của tớ thực sự không về nhà mà.”

Lúc đó, tôi mới tỉnh lại từ trạng thái mơ màng.

Tôi cũng bắt đầu cuộc sống sung sướng khi chồng không về nhà, chỉ để lại tiền, và điều tuyệt vời nhất là còn có cô bạn thân đồng hành!

Tôi vui vẻ rút ra tấm thẻ mà Bùi Hoài đưa trước khi đi công tác:

“Chú hai của cậu đưa cái này cho tớ trước khi đi.”

Bùi Thiển Thiển hào hứng cọ sát vào tôi:

“Mời khách, mời khách nào!”

“Tớ mời chắc chắn rồi.”

Có ngày tốt như vậy sao có thể quên bạn thân chứ?

Thế là tôi và cô bạn thân tay trong tay đi đến trung tâm thương mại, lập tức mở chế độ mua sắm.

Tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ, định tìm chỗ uống trà chiều với bạn thân thì điện thoại bỗng reo chuông báo tin nhắn.

Là tin nhắn từ Bùi Hoài:

“Em đang tiêu tiền à?”

Nhìn vào tin nhắn trên màn hình, tôi hơi do dự.

Không biết anh ấy có chê tôi tiêu xài quá nhiều không nhỉ…?

Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân hợp đồng mà, cứ tiêu tiền của anh ấy hoài, đúng là hơi không ổn.

“Vâng.”

Sau khi trả lời, tôi cắn môi dưới, theo bản năng muốn giải thích.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, là Bùi Hoài gọi đến. Tôi bắt máy, giọng nói trầm ấm của anh ấy vang lên từ đầu dây bên kia:

“Thẻ đó không có hạn mức, em cứ thoải mái mà tiêu.”

Lúc anh nói câu này, tôi thậm chí còn không thể tỉnh lại sau một lúc lâu. Phải rất lâu sau tôi mới khẽ mỉm cười.

“Ừ.”

Không ngờ cưới Bùi Hoài lại còn vui hơn những gì tôi tưởng tượng!

Vừa định cúp máy, anh bỗng nghiêm túc gọi tên tôi:

“Tống Hi.”

Tôi ngạc nhiên “Ừ” một tiếng.

Anh đột nhiên rất nghiêm túc nói:

“Chờ anh về.”

Không biết có phải tôi nghe nhầm hay không, nhưng tôi cảm giác trong lời nói của anh ấy chứa đầy cảm xúc, như mang theo sự lưu luyến sâu sắc…

2

Thế là tôi cùng Bùi Thiển Thiển ở trong căn nhà mới của tôi và chú hai cô ấy, tiêu tiền của chú ấy, mỗi ngày đều thoải mái tận hưởng.

Cuộc sống thoải mái đến mức đôi khi tôi còn cảm thấy như đang mơ.

Chẳng mấy chốc, một năm đã trôi qua lúc nào không hay.

Bạn thân vẫn vui vẻ như thường, hỏi tôi:

“Lâu rồi không đi bar, tối nay đi chơi nhé? Giới thiệu cho cậu một người!”

Tôi gật đầu:

“Được thôi.”

Chín giờ tối tại quán bar, không khí xung quanh tràn ngập một loại năng lượng khiến người ta không thể không rung động.

Ánh đèn lấp lánh và âm nhạc bùng nổ khiến người ta muốn nhảy theo.

Tôi dựa vào lòng cô bạn thân, hưởng thụ cảm giác say sưa.

Sau vài ly rượu Tây, cả người tôi bắt đầu choáng váng.

Bạn trai mới của Bùi Thiển Thiển lúc này bước tới, không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo một cậu trai trẻ đẹp.

Nhìn thấy bạn trai, Bùi Thiển Thiển nở nụ cười rạng rỡ, tự nhiên dựa vào ngực anh ấy.

“Đây là chàng trai mà tớ đã kể với cậu, cũng là đàn em của chúng ta, tên là Lâm Tuấn.”

Lâm Tuấn có khuôn mặt điển hình của một anh chàng đẹp trai, cả người toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu.

Còn chàng trai đứng bên cạnh, cũng là một cậu trai dễ thương ngoan ngoãn.

Hai chàng trai này đều tốt, chỉ là hơi ngại ngùng.

Tửu lượng của tôi không cao, thuộc dạng vừa kém vừa thích chơi.

Khi say, tôi thậm chí bắt đầu trêu chọc cậu trai dễ thương ngồi cạnh mình.

“Trai đẹp ngại ngùng gì thế, nếu đã là đàn em thì… cho chị xin… xin WeChat…”

Chàng trai dễ thương cầm điện thoại, trên gương mặt đẹp trai rõ ràng là biểu cảm bối rối không biết làm gì.

“Chị…”

Đang lúc tôi điên cuồng trêu chọc cậu trai dễ thương, sắc mặt Bùi Thiển Thiển bỗng trở nên cứng đờ. Giây tiếp theo, cô ấy bối rối đứng dậy:

“Chú hai… sao chú…”

Bùi Hoài không hề liếc nhìn cô cháu gái của mình mà ánh mắt sắc bén lại rơi thẳng vào tôi đang say khướt.

Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, anh ấy không vui kéo cậu trai dễ thương qua một bên, ngồi xuống trước mặt tôi.

Trong cơn say mơ hồ, tôi chỉ cảm thấy có gì đó trước mặt khẽ động, tiếp theo là một anh chàng đẹp trai hơn xuất hiện ngay trước mắt!

Tôi lắc mạnh đầu, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, không hài lòng nhíu mày.

“Sao tự nhiên lại im lặng thế?”

Vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt đột nhiên cúi người táo bạo về phía tôi. Anh ấy kề sát tai tôi, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ:

“Anh không ở nhà, em chơi bời vui nhỉ, vợ?”

Ngay khi giọng nói ấy vang lên, cơn say của tôi đã giảm đi hơn nửa.

Sao thế nhỉ? Tôi hình như thấy Bùi Hoài, người lẽ ra đang đi công tác nước ngoài!

Khi tôi còn định nhìn kỹ hơn, anh ấy đã nhanh chóng ôm lấy eo tôi.

Trong khoảnh khắc cơ thể mất thăng bằng, tôi theo bản năng vòng tay qua cổ anh ấy, tựa vào ngực rắn chắc, để mặc anh ấy bế tôi ra khỏi cửa.

3

Bùi Thiển Thiển thấy tình hình không ổn, vừa ra khỏi cửa đã cúi đầu nhận lỗi ngay lập tức:

“Cháu về nhà ngoan ngay đây.”

Người đàn ông vẫn còn giữ vẻ không vui nhàn nhạt trên mặt:

“Chú không ở nhà, cháu chăm sóc thím hai thế này à?”

Sau một khoảng im lặng nặng nề, giọng nói trầm ấm của anh ấy lại vang lên:

“Công việc ở công ty cũng đến lúc để cháu học hỏi rồi.”

Cả khuôn mặt Bùi Thiển Thiển méo xệch:

“Chú hai…”

Bùi Thiển Thiển định xin tha nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Hoài, lại ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói gì.

Sau khi tạm tỉnh táo, tôi lại bị cơn say chi phối.

Vừa về đến nhà, tôi liền táo bạo kéo cà vạt của Bùi Hoài lôi anh vào trong cửa.

Vào nhà, tôi lim dim mắt, dựa vào vai anh ấy. Bàn tay của tôi không chịu yên, bắt đầu sờ soạng thân hình cường tráng của anh ấy, cảm nhận từng đường nét hoàn hảo.

Không thể phủ nhận, cảm giác thật sự rất tuyệt!

Sự gần gũi của tôi khiến yết hầu của anh ấy khẽ chuyển động, đôi mắt đen tối bỗng trở nên sâu thẳm.

“Tống Hi, đừng nghịch.”

Do đã uống rượu, tôi chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, theo bản năng càng thêm khó chịu:

“Không tốt à? Sao mà nóng quá vậy…”

Chiếc váy trên người tôi cũng dần lệch đi, phần cổ áo trễ xuống…

Làn da trắng nõn lộ ra.

Trong bóng tối, ánh mắt của Bùi Hoài càng thêm sâu thẳm, dần dần lướt xuống từ cổ của tôi…

Nhận thấy ánh nhìn của anh ấy, tôi trong trạng thái say khướt liền lẩm bẩm không đâu vào đâu, vừa nói vừa kéo áo lại.

“Hừ… nhìn gì mà nhìn… tôi đã có chủ rồi!”

Dù chỉ là kết hôn theo hợp đồng, nhưng tôi vẫn có chồng, phải giữ vững giới hạn chứ!

Nhìn tôi đang kéo áo lộn xộn, anh ấy bỗng thở dài nhẹ nhàng, sau đó cởi chiếc áo vest, khoác lên vai tôi.

“Có những việc, phải đợi đến khi em tỉnh táo mới làm được.”

Tôi ngước nhìn anh, hoàn toàn không hiểu ý của anh là gì.

Anh ấy đã dời mắt, không nhìn tôi nữa, rất tự nhiên bế tôi vào phòng, đặt xuống chiếc giường mềm mại, thậm chí còn đắp chăn cho tôi một cách chu đáo.

Cuối cùng cũng được nằm lên chiếc giường êm ái, tôi hài lòng cuộn mình vào trong chăn.

Trong cơn mơ màng, hình như tôi nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Kỳ lạ thật, nửa đêm rồi mà ai lại đi tắm, không cho người ta ngủ yên sao?

Scroll Up