07

Hôm đó, sau bữa tối, mọi người đang nói chuyện thì nảy ra ý định vào phòng karaoke của căn nhà nhỏ để hát hò.

Tôi vừa tính tìm cớ lẻn đi thì Tạ Tri Châu đã băng qua đám đông, túm lấy cổ tay tôi, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của tôi, kéo thẳng vào trong phòng.

Đã vậy thì tối nay tôi nhất định phải “tra tấn” lỗ tai anh ta một phen.

Ngoài Tạ Tri Châu, những người còn lại đều là dân nghiệp dư.

Mọi người hát vài bài rồi nhanh chóng nhường micro cho anh ta.

Ai nấy giơ điện thoại lên quay, chính thức mở một buổi “concert mini” miễn phí.

Tạ Tri Châu vừa cầm micro thì ánh mắt anh ta liền dừng lại, nhìn thẳng vào tôi. Anh ấy nhìn tôi và liên tục hát từng bài tình ca.

Mọi người nhìn qua nhìn lại, ai cũng cười mỉm đầy ngụ ý như thể đã “bắt trúng couple”.

Cô tiểu hoa đán còn phấn khích nhảy cẫng lên, nhưng bị nữ hoàng điện ảnh nhấn xuống. Nữ hoàng nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy ngán ngẩm.

Tôi nhìn họ mà thấy đau đầu, cuối cùng chỉ biết cúi mặt xuống; muốn dịch chỗ khác cũng không được, mà không dịch cũng chẳng xong; đi cũng không đặng, mà ở lại cũng chẳng được.

Bình luận tràn ngập:

【Ai mà đỡ nổi màn tỏ tình bằng tình ca của đỉnh lưu như thế chứ, thật sự ghen tị với Tô Lưu, hu hu hu.】

【Á á á, Tô Lưu sao mãi không hiểu gì vậy, tôi muốn đập vỡ đầu cô ấy ra để xem có thiếu dây thần kinh nào không!】

【Tạ Tri Châu hát thật xuất sắc, đúng là người tôi hâm mộ, năng lực tuyệt vời.】

【Ngọt đến ngất luôn, ánh mắt Tạ Tri Châu sắp chảy tràn tình cảm ra rồi.】

Để phá vỡ bầu không khí lạ lùng và đầy ngượng ngùng này, tôi quyết định hiến tặng một bài hát cho khán giả.

Tôi chìa tay ra trước mặt Tạ Tri Châu, lòng bàn tay mở ra, ý bảo anh ta đưa micro cho tôi.

Anh ta cứng đờ, nhếch mép:

“Em mà hát thì chắc dân IT bên Weibo phải làm thêm giờ mất, trời tối thế này, hay là thôi nhé?”

Tôi đè tay lên vai anh, ép anh ngồi xuống chỗ gần tôi nhất:

“Tạ tiền bối đã hát nhiều bài rồi, vậy em cũng nên đáp lễ chứ nhỉ.”

Rồi tôi chỉ tay vào anh, cười gian xảo:

“Không được bịt tai, không được cau mày, nhớ chưa?”

Anh ta mím môi, gật đầu hơi nặng nề, ngoan ngoãn ngồi y như học sinh tiểu học.

Mọi người nhìn hai người bọn tôi với vẻ mặt đầy ngơ ngác.

Nhưng sau khi tôi vừa hát xong bài “Thanh Tạng Cao Nguyên” thì tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, cười có phần gượng gạo.

Cả phòng im phăng phắc.

Tôi nghiêng đầu, nhìn Tạ Tri Châu nhịn cười:

“Em hát có hay không?”

Anh ta mím môi, quay đầu đi, không nói lời nào.

Tôi quay lại nhìn mọi người:

“Hay để em hát thêm một bài nữa cho mọi người nhé?”

Vừa dứt lời, mọi người lập tức tìm đủ lý do rồi chạy ra ngoài hết.

Bình luận kẹt màn hình, bùng nổ trong giây lát:

【Tô Lưu, tôi thừa nhận là trước đây hơi quá lời với cô, xin cô rộng lượng tha cho đôi tai của tôi.】

【Hahahahaha, tôi chịu không nổi rồi, cười từ đầu đến cuối luôn!】

【Tạ Tri Châu: Một bên là tư cách nghề nghiệp của một ca sĩ, một bên là câu hỏi khó đỡ của vợ mình, phải trả lời thế nào đây? Giúp với, gấp!】

【Mọi người chạy sạch rồi, sức sát thương phải cỡ nào chứ!】

【Màn tỏ tình đầy sâu sắc của anh Tạ, cuối cùng lại thành màn hài hước nhờ Tô Lưu.】

【Tô Lưu làm sao mà tự tin đến vậy? Còn nói chuyện nghiêm túc nữa chứ!】

08

Không khí trong căn nhà nhỏ vô cùng hòa thuận, chẳng có “sóng gió” gì như lời đồn trên mạng.

Tôi ngồi trong phòng giải trí, đầu tựa vào vai nữ hoàng điện ảnh, còn vòng tay ôm lấy eo chị ấy.

Tôi dụi dụi rồi ngước mắt lên, nhìn chị một cách chân thành:

“Chị, hay chị về nhà với em đi, đừng cần cậu trai nhỏ nữa, được không?”

Cô tiểu hoa đán bên cạnh bật cười thành tiếng:

“Tôi không biết cậu trai nhỏ có ý kiến không, nhưng chắc chắn Tạ Tri Châu sẽ là người đầu tiên phản đối.”

Tôi quay đầu nhìn cô ấy:

“Anh ta có phải là gì của tôi đâu, ý kiến của anh ta không quan trọng chút nào.”

Vừa dứt lời, hai cô gái bên cạnh liền trêu tôi bằng những tiếng “ồ ồ”.

Con gái có thể không cần lời nói, mà chỉ cần hành động.Và thế là cả ba bọn tôi lao vào cù lét nhau, cười đến thở không nổi.

Khi đã mệt nhoài, cả ba nằm xuống đống chăn, nghỉ ngơi lấy sức.

Cô tiểu hoa đán quay sang nhìn tôi:

“Cả nhà ai cũng thấy Tạ Tri Châu thích cô rõ mồn một, mà cô thực sự không có cảm giác gì à?”

Tôi mím môi, lẩm bẩm:

“Hai người nghĩ anh ấy thích tôi thật sao?”

Nữ hoàng điện ảnh ngồi dậy:

“Rõ ràng như vậy rồi còn gì nữa, trừ khi ai đó mù thì mới không nhìn ra anh ta thích cô.”

Nói xong, chị còn đưa tay chọc nhẹ trán mình:

“Thật muốn xem trong đầu cô rốt cuộc có gì.”

Cô tiểu hoa đán cũng ngồi bật dậy:

“Đúng đấy, ánh mắt anh ấy nhìn cô rõ ràng luôn, với cả hai người còn quen nhau từ trước khi lên show mà, đúng không?”

Nói rồi cô ấy ghé sát mặt tôi:

“Khai thật đi, hai người có phải đang theo kịch bản “tình cũ không rủ cũng tới” hay “tình đơn phương” không đấy?”

Tôi mím môi, không trả lời.

Có lẽ là kịch bản “tình đơn phương” thôi, nhưng là tình đơn phương từ phía tôi.

Tạ Tri Châu từng là bí mật thầm lặng nhất trong những năm tháng thanh xuân của tôi.

Mẹ hai đứa là bạn thân, nên tôi và anh đã quen nhau từ khi còn ngậm ngón tay, thổi bong bóng.

Bọn tôi cùng nhau leo trèo nghịch ngợm, cùng nhau lớn lên với những trận cãi nhau đùa giỡn.

Từ nhỏ đến lớn, tôi và anh đều biết rõ từng sở thích, từng điều ghét của đối phương.

Thậm chí, nhà anh còn có một phòng dành riêng cho tôi; còn bên nhà tôi cũng có một phòng dành riêng cho anh.

Nhưng khi vào đại học, anh một mình sang Berkeley du học.

Khi anh không ở bên, tôi luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Vậy là tôi tìm lý do để bay sang gặp anh, định tạo cho anh một bất ngờ.

Nhưng không ngờ, điều đó lại thành cú sốc đối với tôi.

Tôi đã tưởng tượng đủ mọi tình huống với anh, nhưng chưa từng nghĩ anh là gay.

Tôi nhìn cậu trai nhỏ mắt xanh tóc vàng hôn lên má anh. Tạ Tri Châu không những không đẩy cậu ấy ra, ngược lại còn mỉm cười vui vẻ, ôm cậu ấy vào lòng.

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ thấy vừa chua chát vừa buồn cười. Nhưng tôi lại thấy may mắn vì đã không thổ lộ.

Anh đã ở bên tôi quá lâu rồi, tôi sợ rằng nếu tỏ tình, cuối cùng ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm được.

Sau lần đó, tôi tự dặn lòng phải cắt đứt những suy nghĩ không nên có.

Sau đó, Tạ Tri Châu bước chân vào giới giải trí, tôi cũng nhất thời bốc đồng mà lao vào thế giới này. Nhưng bao năm trôi qua, khoảng cách giữa tôi và anh ấy vẫn cứ xa vời.

Nữ hoàng điện ảnh thấy tôi im lặng thật lâu liền nói:

“Tô Lưu, tôi nghĩ có thể giữa hai người có một số hiểu lầm. Tốt nhất là tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng, đừng để bỏ lỡ nhau.”

Cô tiểu hoa đán cũng nghiêm túc gật đầu như gà mổ thóc. Tôi thở dài, quay sang nhìn cô ấy:

“Ơ, sao lại bày ra vẻ mặt đó. Tôi với anh ta là tình địch trên mạng mà. Kịch bản của bọn tôi truyền trên mạng rầm rộ lắm.”

Cô ấy bĩu môi nằm xuống:

“Thôi đi, nếu theo kịch bản đó thì trong tiểu thuyết trên Zhihu, tôi chắc chắn là nữ phụ trà xanh rồi. Tôi chẳng muốn dính vào mấy chuyện rối rắm đó đâu, chỉ muốn ôm ấp bên cạnh chị đẹp thôi.”

Nói xong, cô ấy quay qua ôm chặt lấy nữ hoàng điện ảnh. Tôi lập tức trừng to mắt nhìn, cố gắng kéo cô ấy ra:

“Nữ hoàng thơm phức này là của tôi cơ mà.”

Cô tiểu hoa đán trừng mắt lại:

“Nói gì vớ vẩn thế, chị ấy rõ ràng là của tôi.”

Nữ hoàng điện ảnh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, yên lặng nhìn hai đứa tôi như hai đứa học sinh tiểu học đang cãi nhau.