Bếp núc trong show hẹn hò đúng là “đấu trường sinh tử” tiềm ẩn. Mỗi ánh mắt, mỗi động tác của khách mời đều sẽ bị cư dân mạng soi xét.

Tóm lại, chỉ có một câu thôi: Không làm việc thì bị chê lười, mà làm việc thì bị chê là giả tạo.

Tối nay chắc từ khóa tìm kiếm trên hot search sẽ bị chương trình này chiếm hết.

Khi hỏi ai biết nấu ăn, chỉ có Tạ Tri Châu và cô tiểu hoa đán giơ tay, nên họ đảm nhiệm việc nấu nướng.

Nữ hoàng điện ảnh và cậu trai nhỏ sẽ phụ giúp.

Còn tôi với quán quân trượt tuyết quốc tế sẽ đi mua sắm.

Nhưng ánh mắt Tạ Tri Châu nhìn tôi cứ kỳ lạ thế nào ấy. Tôi nhíu mày, liếc anh ta, rồi lại nhìn sang quán quân trượt tuyết bên cạnh.

Ờ thì, tâm tư đàn ông đúng là khó đoán thật…

05

Vì tôi và quán quân trượt tuyết đều là “gà mờ” trong bếp, nên bọn tôi chỉ biết dựa vào danh sách nguyên liệu của Tạ Tri Châu ghi mà mua sắm một cách vô thức.

Nhưng càng mua tôi lại càng cảm thấy có gì đó sai sai. Sao mấy món này trông cứ như món tôi thích ăn vậy nhỉ?

Tôi bắt đầu lơ đãng, thậm chí nhiều lần không nghe thấy quán quân trượt tuyết hỏi gì.

Bình luận thì mắng tôi thiếu lễ độ, còn làm bộ làm tịch.

Chắc chắn là do chơi game quá hăng chứ không phải tôi suy nghĩ lung tung đâu.

Ừm, lạm dụng game hại sức khỏe thật đấy.

Sau khi mua xong nguyên liệu và mang về căn nhà chung, tôi nhai dưa chuột nhóp nhép rồi ngồi bên cạnh tivi.

Tạ Tri Châu thì cùng cô tiểu hoa đán hợp sức nấu ăn.

Trai xinh gái đẹp, trông thật sự là mãn nhãn.

Bình luận thì tràn ngập nào là “xứng đôi vừa lứa”, nào là “CP này làm tôi ngất”, nào là “ngọt đến ngấy”.

Weibo nóng hổi cũng bị hai người họ chiếm lĩnh, nhiệt độ tăng vùn vụt. Một đám fan CP bùng nổ, không thể cản nổi.

Trong khi đó, tôi vẫn ngồi nhai dưa chuột, không hiểu sao lại mò đến nhà bếp.

Tạ Tri Châu nhìn vào tay tôi đang cầm dưa chuột:

“Em ăn ít thôi, nếu không lát nữa lại không ăn nổi cơm, đến nửa đêm lại mò ra làm chuột nhắt.”

Tôi bĩu môi, gặm một miếng lớn ngay trước mặt anh ta.

Cân nặng 45 ký nhưng sức phản kháng tới 40 ký.

Đang lúc bầu không khí hơi ngượng ngùng, chuông điện thoại reo lên.

Tạ Tri Châu nghiêng người, nhờ tôi lấy điện thoại từ túi anh ấy ra.

Tôi nhìn quanh một lượt, hình như tôi đúng là người rảnh rỗi nhất.

Thế là tôi đành ngậm dưa chuột trong miệng, giơ tay lấy điện thoại cho Tạ Tri Châu, rồi liếc anh ta một cái:

“Điện thoại của dì Tạ.”

Tạ Tri Châu giơ hai tay lên ý bảo anh đang bận. Tôi thở dài đầy ai oán, nghĩ dì Tạ bình thường ít gọi, chắc là có việc gì quan trọng:

“Mật khẩu mở màn hình?”

Tạ Tri Châu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh:

“Dùng vân tay mở là được rồi.”

Mình nhíu mày, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì điện thoại đã mở khóa.

Vừa lúc đó, Tạ Tri Châu rửa tay xong, tôi liền đưa điện thoại cho anh ta. Quay đầu lại, tôi thấy bình luận đã đạt đến mức độ bùng nổ.

Tôi giật mình đến nỗi dưa chuột cũng rơi xuống đất, khóe miệng giật giật. Làm sao để giải thích bây giờ, khi vân tay của tôi mở được điện thoại của Tạ Tri Châu?

Nói thật, ngay cả tôi cũng không rõ chuyện này là thế nào.

Nữ hoàng điện ảnh nhìn tôi, khẽ ho vài tiếng.

Cậu trai nhỏ thì lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

Cô tiểu hoa đán còn phấn khích ra mặt.

Tôi nhìn bọn họ: “…”

Hai người họ lại nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, như thể hiện rõ tâm hồn hóng hớt đang cháy rực.

Thôi kệ, kinh nghiệm cho thấy càng cố giải thích lại càng đen thêm thôi.

Người không thể ngã hai lần trong cùng một hố.

Khi ăn tối, tôi cố tình ngồi ở góc đối diện với Tạ Tri Châu, cúi đầu ăn cơm, đến cả CP cũng không thèm hóng.

Bữa ăn diễn ra mà tôi cảm thấy cứ như ngồi trên đống lửa, thịt trong miệng nhai mà cũng thấy nhạt nhẽo.

Ăn xong, tôi dọn dẹp bàn rồi cho bát đĩa vào máy rửa, sau đó liền chuồn khỏi hiện trường nhanh nhất có thể.

Đêm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, tâm trạng bứt rứt không yên.

Khỉ thật, tên Tạ Tri Châu này đúng là “trà xanh”, lần sau nhất định tôi phải tránh xa anh ta ra.

Nhưng mà anh ta làm vậy là có ý gì nhỉ?

Chẳng lẽ còn nhớ mối hận hồi nhỏ tôi gọi anh ta là “béo ú” sao?

Mấy ngày tiếp theo, tôi bắt đầu cố ý tránh mặt Tạ Tri Châu.

Anh ta xuống tầng ăn sáng thì tôi cứ ở trong phòng ngủ tiếp.

Anh ta muốn rủ tôi ra ngoài đi dạo, tôi liền viện cớ đau chân.

Nếu ngồi ăn mà có chỗ ngồi để chọn, tôi nhất định sẽ chọn ngồi đối diện anh ta, xa nhất có thể.

Ngày thường rảnh rỗi, tôi cũng cố ý giữ khoảng cách với anh ta.

Anh ta tiến, tôi lùi.

Anh ta tấn công, tôi phòng thủ.

Ờ, rồi không khí trong nhà chung cứ thế trở nên kỳ lạ.

Tạ Tri Châu suốt ngày giữ gương mặt lạnh, ánh mắt tối sầm, cả người tỏa ra năng lượng “đừng hòng ai dám lại gần ông đây”.

Sau vài ngày thư thả, buổi hẹn hò lần hai đã đến đúng hẹn.

Nhưng lần chia nhóm này phải nói là rất khó tả.

Fan của từng người thì có kẻ vui mừng, có người buồn bã.

Nữ hoàng điện ảnh và quán quân trượt tuyết một nhóm.

Tạ Tri Châu và cô tiểu hoa đán một nhóm.

Còn tôi thì ghép cặp với cậu trai nhỏ ngây thơ.

Ờ thì… nói sao nhỉ, đạo diễn vẫn giữ nguyên phong cách “cẩu”, còn tổ chương trình thì không hề bớt drama.

06

Lần này, buổi hẹn hò do các khách mời nữ sắp xếp.

Vì vậy, tôi quyết định đem đến chút thử thách mới cho cậu trai nhỏ.

Với tư cách là fan số một của cặp đôi cậu ấy và nữ hoàng điện ảnh, tôi đâu thể không góp một chút sức lực chứ!

Tôi lôi cậu trai nhỏ vào tiệm đồ nam, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, chỉ vào cậu ấy nói với nhân viên:

“Cho cậu ấy một combo nam sinh ngây thơ, tổng tài lạnh lùng, trai sói quyến rũ, và trai ấm áp ánh nắng nhé.”

Nhân viên cười tươi, còn cậu trai nhỏ đỏ mặt, nhiều lần từ chối. Tôi đứng dậy, vỗ vai cậu ấy đầy thân thiết:

“Sau này nếu cậu và chị nữ hoàng còn cơ hội phát triển, thì tôi có cớ ghé nhà thường xuyên để thực hiện giấc mơ cuối cùng là được gần chị ấy.”

Tôi liếc nhìn cậu trai nhỏ, ánh mắt ranh mãnh:

“Cho nên đây tính là đầu tư đấy.”

Bình luận:

【Hahaha, không ngờ Tô Lưu lại chơi chiêu này, đúng là chiến thuật vòng vo cao tay.】

【Cậu trai nhỏ trong lòng nghĩ: Đồ mặt dày, dám nhòm ngó vợ tôi, hu hu, tôi muốn chống lại bà chủ này.】

【Xin hỏi Tô Lưu có thiếu bạn không? Thực ra mình cũng có một giấc mơ là tìm được một bà chủ giàu để làm bạn thân】

【Tạ Tri Châu: Cảnh báo vung dao 18 mét.】

Không biết các nhóm khác thế nào, nhưng tôi và cậu trai nhỏ thì cực kỳ thực tế, không bày ra mấy trò rườm rà.

Mua xong, ăn xong, làm thêm cái tạo hình nữa, rồi cả hai thong thả về nhà nghỉ ngơi.

Vậy mà vừa về đến nhà, tôi đã thấy Tạ Tri Châu ngồi chễm chệ trên sofa ngay cửa.

Ánh mắt lành lạnh của anh ta quét qua tôi và cậu trai nhỏ, rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Cậu trai nhỏ mím môi, len lén nhìn tôi một cái rồi tìm cớ lủi đi.

Tạ Tri Châu nhìn tôi một lúc, vẻ mặt lạnh lùng có chút xị xuống, khóe miệng cũng chùng xuống:

“Em chưa bao giờ mua cho anh nhiều thứ như vậy.”

Tôi nhún vai gật đầu:

“Ừ.”

Tạ Tri Châu ra vẻ ấm ức:

“Anh cũng muốn có.”

Tôi đáp cộc lốc:

“Ừ.”

Nhìn vẻ mặt khó tả của anh ta, tôi vừa nhịn cười vừa nói:

“Thực ra trung tâm thương mại cũng không xa, hiện giờ chắc cũng chưa đóng cửa đâu, anh muốn thì cứ đi mua đi.”

Bình luận nổ tung:

【Hahaha, ghen rồi, chua rồi, tủi thân rồi, muốn khóc luôn rồi.】

【Xin lỗi, tôi có tội, nhưng tôi cười to quá.】

【Người đàn ông mạnh mẽ trên sân khấu, vậy mà trước mặt Tô Lưu lại có dáng vẻ ủy khuất này.】

【Tô Lưu: Tuy là tôi đáp qua loa, nhưng thật ra tôi đã “chân thành” trả lời từng câu hỏi của anh ấy đấy nhé.】

Tạ Tri Châu nhìn tôi với vẻ u oán, nói:

“Tô Lưu, đúng là anh nợ em thật.”

Rồi anh ta đứng dậy, lấy từ bên cạnh ghế sofa ra một túi quà:

“Dù em chẳng chuẩn bị gì cho anh, nhưng anh vẫn không thể không tặng em một món quà.

Dù hôm nay không chung nhóm, nhưng lúc em không có ở đây, anh đã nghĩ về em không ngừng.”

Nói xong, Tạ Tri Châu cúi đầu xuống, trông đầy vẻ buồn bã đau khổ.

Chậc.

Diễn xuất thế này mà không đi lấn sân sang làm diễn viên thì đúng là phí tài năng.

Sau đó, Tạ Tri Châu cứ như phát rồ, tôi đi đâu anh ta cũng theo đến đấy. Tôi mà lớn tiếng từ chối những yêu cầu vô lý của anh ta, anh ta liền xị mặt, trưng ra vẻ mặt uỷ khuất.

Đúng là Tạ Tri Châu đã nhập vai “trà xanh” một cách hoàn hảo. Anh ta làm tôi phiền đến mức đêm cũng ngủ không yên.

Chắc chắn là tại anh ta, không phải tại tôi bực bội đâu.