Tôi âm thầm rơi nước mắt, người trợ lý đang run rẩy trong góc bước lại gần, e dè vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Khi biết không có cách nào trừng phạt được Lộ Song, tôi đã im lặng rất lâu.
Nơi xảy ra chuyện đó quá hẻo lánh, không có camera an ninh. Chúng tôi không có bằng chứng.
Hơn nữa, sau lưng Lộ Song còn có Lý tổng ra mặt. Ông ta nói sẽ bồi thường cho tôi bằng các tài nguyên khác. Cố gắng truy cứu thì chúng tôi cũng chẳng được gì.
Chị Trần khách quan phân tích tình hình cho tôi nghe.
Cuối cùng tôi gật đầu:
“Được thôi.”
Chị Trần xót xa xoa đầu tôi.
“Em muốn ra ngoài ở một thời gian.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, thời tiết rất đẹp. Bầu trời xanh, mây trắng, ánh nắng rực rỡ, sức sống tràn trề. Hoàn toàn trái ngược với bộ dạng thê thảm của tôi lúc này.
Chị Trần đồng ý rất nhanh:
“Em có thể rời đi.”
Trước đó, tôi và Thẩm Thiệu Hằng đã chính thức ly hôn.
Thẩm Thiệu Hằng quỳ trên đất cầu xin tôi tha thứ, nói rằng chúng tôi có thể bắt đầu lại, rằng chúng tôi sẽ có một đứa con khác.
Tôi nói:
“Đứa bé đó sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
“Bé con của tôi sẽ không quay lại đâu. Vì người làm mẹ như tôi đã không bảo vệ được con mình. Thậm chí đến báo thù cũng không làm được.”
“Chắc chắn bé con sẽ không thích người mẹ này nữa.”
Tôi đã đi qua rất nhiều nơi. Đến mỗi nơi, tôi đều tìm đến ngôi chùa địa phương để cầu phúc. Cầu mong con ở kiếp sau sẽ được bình an và thuận lợi.
Sau này, tôi gặp một người phụ nữ xa lạ.
Trong lúc trò chuyện, tôi bình thản kể về cuộc đời mình cho cô ấy nghe:
Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ và cha tôi thì thờ ơ không quan tâm tôi sống chết ra sao.
Người chồng mà tôi theo đuổi bao năm nhưng lại khiến tôi đau khổ.
Đứa con mà tôi hằng mong chờ nhưng đột ngột rời xa tôi.
Tôi nói:
“Có vẻ như tôi không bao giờ có được một gia đình trọn vẹn.”
Cô ấy thở dài:
“Cuộc sống mà… Ai cũng mang trên mình những vết thương. Nhưng chúng ta vẫn phải dốc hết sức để sống tiếp.”
“Cuộc sống chẳng phải là quá trình vừa bị tổn thương, vừa tự chữa lành đó sao?”
Tôi nhìn dòng người qua lại, gật đầu.
Về câu chuyện của nhau, chúng tôi đều không bày tỏ quá nhiều suy nghĩ. Mỗi người đều có con đường riêng để bước tiếp.
Lúc chia tay, cô ấy nói:
“Tôi chúc bạn có thật nhiều dũng cảm và vận mệnh may mắn hơn một chút.”
Chúng tôi lấy chai nước khoáng trong tay cụng nhẹ, coi như lời tạm biệt.
Tôi quyết định bắt đầu lại cuộc sống.
Tham gia phỏng vấn cho nhiều vai diễn, trở lại đoàn phim, tập trung hết mình rèn luyện. Đến cả đạo diễn cũng khen ngợi diễn xuất của tôi đã tiến bộ rất nhiều.
Tôi nói:
“Có lẽ là do trải nghiệm nhiều hơn.”
“Diễn viên cần có kinh nghiệm sống của riêng mình. Những thứ đó dùng để cảm nhận những cảm xúc mà người bình thường tránh né: đau đớn, bi thương, tuyệt vọng, bất lực.”
“Khi bản thân đã trải qua những cảm xúc đó, diễn xuất sẽ không còn chỉ là bề ngoài.”
“Chỉ cần em tiếp tục làm việc nghiêm túc như vậy, anh tin rằng em sẽ còn tiến xa trong tương lai.”
Đạo diễn vỗ vai tôi, ánh mắt đầy sự khen ngợi. Tôi cúi đầu, nở nụ cười nhẹ.
Thỉnh thoảng, Thẩm Thiệu Hằng vẫn xuất hiện ở đoàn phim tìm tôi.
Nghe nói anh ta và Lộ Dao thường xuyên cãi nhau khiến tiến độ của “Dã Hỏa” bị chậm lại.
Tôi hoàn toàn không quan tâm. Lúc tình cờ nhìn thấy họ cũng coi như không thấy.
Có một lần, Thẩm Thiệu Hằng kéo lấy tay áo tôi, khẩn cầu:
“Giác Giác, em đừng phớt lờ anh nữa, có được không?”
Tôi không hề động lòng.
“Cho dù em có đánh anh, mắng anh thế nào cũng được.”
Anh ta bây giờ trông rất tiều tụy, sự hạ mình đến tận xương tủy.
Tôi gạt tay anh ta ra, từng từ từng chữ rõ ràng:
“Thẩm Thiệu Hằng, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Ánh mắt Thẩm Thiệu Hằng lộ rõ nỗi đau, giọng nói nghẹn ngào:
“Xin lỗi, Giác Giác. Anh đã sai rồi.”
“Anh thật sự sai rồi…”
Khóe mắt anh ta trào ra nước mắt.
Tôi thở dài, bỏ lại anh ta đứng đó, bước đi thật nhanh về phía trước.
Tôi nhận được một vai diễn mới, vai diễm rất đặc biệt. Đó là vai một người bị bắt cóc và bán về vùng quê, bị câm điếc.
Cô ấy bị người ta coi như một công cụ sinh nở, bị bạo hành, bị ngược đãi.
Nỗi khổ đau không thể thốt lên thành tiếng, nhưng lại vang dội đến rợn người.
Vì vai diễn này mà tôi đã khép mình lại để học hỏi, còn lên núi sâu để quay cảnh thực tế.
Trong lúc quay phim, tôi rất ít nói chuyện với ai, chỉ có một chú chó nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh.
Chú chó đó cũng là sự cứu rỗi duy nhất của nhân vật trong bộ phim mà tôi đang đảm nhận.
Chú chó nhỏ tên là Tiểu Hắc, cái đuôi lúc nào cũng vẫy vẫy, bộ dáng rất ngoan ngoãn.
Hôm đó, tôi đang ngồi nghỉ tại phòng của mình thì bỗng nhiên Tiểu Hắc xuất hiện. Nó cắn mạnh vào ống quần của tôi rồi lôi đi, đúng lúc đó…
Mặt đất gồ ghề bỗng bắt đầu rung chuyển, hai bên tường liên tục rơi xuống, gạch đá vụn vỡ… đó là một trận động đất.
Có người hoảng loạn hét lên:
“Chạy nhanh!”
Khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Tôi ôm chặt Tiểu Hắc, liều mạng chạy ra ngoài.
Tiếng đổ vỡ từ ngôi nhà vang vào tai tôi. Phía trước, một cây cột gỗ bị gãy. Những viên ngói trên mái nhà rơi xuống tứ phía khiến đường đi của tôi bị chặn lại.
Tôi chỉ có thể ôm Tiểu Hắc, nép vào góc tường chịu lực. Tiểu Hắc cũng ngoan ngoãn nép vào lòng tôi.
Trận động đất vẫn chưa dừng lại, những viên ngói liên tục rơi xuống, cứa vào mặt và cơ thể tôi. Máu bắt đầu chảy ra. Nhưng may mắn là vết thương không quá nặng.
Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Tôi cảm thấy có chút choáng váng.
“Tiểu Hắc à, mày nói xem…”
Tôi mở miệng nói chuyện với nó, nhưng giọng nói đã khàn đi.
“Chúng ta còn sống được không?”
Tiểu Hắc kêu lên một tiếng, cơ thể ấm áp của nó áp sát vào tôi.
Tôi khẽ cười.
“Nếu chúng ta có thể sống sót, tao sẽ đưa mày về nhà, nuôi mày thật lâu, chăm sóc mày thật lâu…”
Lúc tôi sắp ngủ thiếp đi thì Tiểu Hắc sủa liên hồi, phía bên ngoài còn có người hô lớn ồn ào. Vài cây gậy được cắm vào, bẩy những viên gạch trên tường. Vài tia sáng đã len vào theo khe hở.
Tôi cố gắng mở mắt, cắn chặt đầu lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo.
“Đưa chú chó ra trước.”
Tôi nâng Tiểu Hắc lên và đẩy nó ra ngoài.
Khi tôi bước ra khỏi đống đổ nát thì thấy Thẩm Thiệu Hằng đứng ở đối diện.
Trên người anh ta lấm lem bụi bẩn, đôi mắt đỏ hoe.
Thấy tôi an toàn mà chui ra khỏi đống đổ nát kia, anh ta lao đến, ôm chầm lấy tôi.
Cả người anh ta run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:
“Em vẫn sống… Em vẫn còn sống!”
Tôi thật sự không còn sức để đẩy anh ta ra, chỉ khẽ ừm một tiếng coi như đáp lại.
Nhân viên y tế đang băng bó vết thương cho tôi, bông đùa:
“Cô gái này, đây là bạn trai của em à?”
“Đường vào làng bị sạt lở chắn mất rồi. Cậu ấy đã phải leo sáu tiếng đồng hồ trên núi mới đến được đây.”
“Em nhìn xem, tay cậu ấy đào bới trong đống đổ nát đến chảy cả máu.”
Tôi nghe vậy thì nhìn qua. Mười ngón tay của Thẩm Thiệu Hằng đều đang rỉ máu.
“Cảm ơn.”
Nói xong thì tôi nhìn sang hướng khác, lên tiếng phủ nhận câu bạn trai kia của cô y tá đó.
“Nhưng chúng tôi không phải là bạn trai bạn gái.”
Nét mặt của Thẩm Thiệu Hằng trở nên ảm đạm. Thẩm Thiệu Hằng chỉ biết cười gượng.
Sau đó, khi phóng viên hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Thiệu Hằng. Hỏi tại sao anh ấy có thể bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để leo núi tìm tôi như vậy.