Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Thiệu Hằng với vẻ nghi hoặc. Anh ấy lại cười lạnh nói:

“Em quả là rộng lượng thật.”

Tôi cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:

“Vì tôi tự biết vị trí của mình. Một người không thuộc về mình, dù có cố gắng theo đuổi cũng vô ích. Nên ly hôn đi.”

Tôi liên tục đề nghị ly hôn, cuối cùng Thẩm Thiệu Hằng cũng nổi giận.

Anh nghiến răng:

“Được thôi! Nhưng em đừng có hối hận.”

Tôi im lặng vài giây, nhìn phản ứng của mình xem có chỗ nào giống sẽ hối hận hay không.

Thẩm Thiệu Hằng có vẻ thả lỏng, đôi lông mày hơi giãn ra như thể chắc chắn rằng tôi sẽ hối hận.

Nhưng tôi nói:

“Anh yên tâm, tôi sẽ không hối hận đâu.”

Thẩm Thiệu Hằng bất ngờ nổi đóa. Anh như con mèo bị đạp trúng đuôi, hét lên:

“Tôi cũng sẽ không hối hận! Đừng nghĩ rằng tôi không muốn ly hôn vì quá thích em. Người tôi thích chỉ có Dao Dao mà thôi! Tôi chỉ xem em là em gái. Nếu không phải do bố mẹ sắp xếp, tôi đã không cưới em!”

Anh nói rất nhanh, như thể đang vội vàng chứng minh điều gì đó.

Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy xa lạ, chẳng thể nào ngờ rằng anh sẽ nói ra những lời như vậy.

“Thẩm Thiệu Hằng, là chính anh đã cầu hôn tôi. Tôi chưa từng ép buộc anh điều gì, trong suốt 3 năm kết hôn.”

“Anh nói anh chỉ xem tôi là em gái đúng không? Vậy anh có hôn hít, ôm ấp em gái mình không? Anh sẽ cùng em gái mình có con sao?”

Chuyện về đứa con, vậy mà lại được nói ra trong hoàn cảnh này.

Anh ấy sững sờ, môi khẽ run.

Những gì đáng nói thì cũng đã nói rồi, tôi không muốn nói thêm gì nữa. Ánh mắt đầy thất vọng đến cực điểm.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy Thẩm Thiệu Hằng hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của tôi.

Tôi tháo mạnh chiếc nhẫn cưới ra, không do dự ném vào thùng rác rồi quay người rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Thẩm Thiệu Hằng lập tức ném điện thoại đi. Một tiếng “rầm” vang lên, không biết thứ gì vừa vỡ tan tành.

Tôi quay lại đoàn phim để hoàn tất những cảnh quay cuối cùng. Trong thời gian đó, giấy ly hôn cũng đã được soạn thảo.

Tôi gửi nó cho Thẩm Thiệu Hằng nhưng không nhận được hồi âm.

Công việc quá bận rộn, trạng thái của tôi cũng không tốt lắm. Vì vậy, tôi chỉ có thể đợi quay xong phim rồi mới đi gặp Thẩm Thiệu Hằng.

Khi đang đóng cảnh ly hôn, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là mẹ của Thẩm Thiệu Hằng gọi.

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, bắt máy:

“Dạ, con nghe đây, mẹ.”

“Thẩm Thiệu Hằng dạo này ngày nào cũng mặt mày tối sầm, tính khí thì như vừa ăn phải thuốc nổ vậy. Mẹ hỏi mới biết con muốn ly hôn với nó hả?”

Tôi không nói gì.

Bên kia tiếp tục:

“Mẹ biết Lộ Dao về nước khiến con thấy không vui. Nhưng giận dỗi chút thôi là được rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục chứ. Hai đứa đến với nhau cũng không dễ dàng gì, đúng không?”

Tôi nói:

“Vâng, không dễ dàng chút nào.”

Tình yêu của tôi lặng thầm, không một tiếng động. Tôi đã kiên trì chờ đợi suốt 10 năm mới đổi lấy được cuộc hôn nhân này. Vậy nên, tôi đã tận tâm vun đắp cho tình cảm quý giá này.

Tôi từng hy vọng nó có thể nở hoa kết trái, nhưng bây giờ, hoa sẽ không nở nữa. Và tôi cũng không muốn chờ đợi thêm.

Có vẻ như bà nhận ra tôi đang thật sự nghiêm túc, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Bên kia điện thoại vang lên tiếng cửa đóng sầm lại.

“Haiz…”

Bà ấy dừng lại, thở dài.

“Con đang làm cái gì vậy? Thẩm Thiệu Hằng và Lộ Dao đã từng có một đoạn tình cảm, con không phải không biết điều đó. Nhưng bây giờ hai đứa đã kết hôn rồi. Lộ Dao trở về cũng không thay đổi được sự thật này.”

“Thẩm Thiệu Hằng quay lại bộ phim đó không phải để nối lại tình xưa với cô ta. Nó chỉ muốn bù đắp cho những tiếc nuối của năm đó và đặt dấu chấm hết hoàn toàn cho mối tình ấy. Con đừng nghĩ nhiều nữa.”

Nghe tiếng bà ấy nói luyên thuyên trong điện thoại, tôi bỗng hỏi lại:

“Những lời mẹ vừa nói, mẹ có ttin được không?”

Đầu dây bên kia lặng im.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trợ lý đang ra hiệu cho tôi.

“Con còn phải quay phim, không nói nữa.”

Cuộc gọi bị ngắt.

“Sau khi bộ phim này hoàn thành, chị chưa sắp xếp công việc mới cho em đâu.”

Quản lý của tôi là chị Trần tiến lên vỗ vai tôi, ánh mắt nhìn tôi có chút lo lắng.

“Em phải giữ gìn sức khỏe đấy.”

Tôi đùa:

“Em khỏe mà chị.”

Chị Trần nhìn tôi với vẻ không đồng tình.

“Nhưng chị nghe nói dạo gần đây em ăn uống không được tốt.”

Chị vừa nói vừa ra hiệu chỉ vào thân hình tôi:

“Nhìn đi, gầy đi rồi kìa.”

Tôi im lặng.

Thẩm Thiệu Hằng đã chiếm giữ phần lớn thanh xuân của tôi, dường như một nửa con người của tôi đều là vì muốn theo đuổi anh mà dần trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình.

Giờ đây tôi quyết tâm đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, gần như là xé nửa tấm thân này, điều đó không hề dễ dàng.

Trước mặt mọi người, tôi còn gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi một mình, cảm xúc lại trở nên vô cùng yếu đuối.

Thói quen là một điều quá đáng sợ. Ngày qua ngày, tình yêu đã sớm trở thành một phần trong cơ thể tôi.

Dù tôi biết anh ấy không xứng đáng, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về Thẩm Thiệu Hằng.

Đôi khi, nỗi đau đớn cùng cực này còn ép tôi phải cầu xin sự thương hại từ anh ấy.

Nhưng tôi không chịu. Vì thế, tôi chỉ có thể cố gắng vùng vẫy, chịu đựng cơn đau đớn của việc dứt bỏ.

“Lại là biểu cảm này.”

Chị Trần véo nhẹ vào má tôi, như thể tôi chỉ là một cái xác không hồn.

Tôi cố nở nụ cười, có lẽ là nụ cười đó quá xấu, xấu đến nỗi mà chị ấy không nỡ nhìn thêm nữa, kéo tôi vào lòng. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:

“Giác Giác, cố lên nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Tôi chớp chớp đôi mắt khô khốc, nghe chị ấy tiếp tục nói:

“Ừm, đợi khi con của em chào đời, chúng ta sẽ…”

Chị ấy bắt đầu miêu tả về tương lai bên tai tôi, đầy sự nhẹ nhàng.

Tôi xoa bụng mình, mong ước về tương lai tươi đẹp phía trước dần bao phủ đi những u ám hiện tại.

Tôi biết Thẩm Thiệu Hằng đã trở thành một vết thương mưng mủ trên người tôi. Nếu không thực hiện một cuộc thanh tẩy triệt để, vết thương này sẽ mãi mãi không lành.

Dù quá trình có chút đau đớn, nhưng chỉ cần vượt qua được, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cuộc sống sẽ còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi phía trước. Vì vậy, Trần Giác à, không cần phải quá đau lòng. Hãy nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại.

Trong lúc nghỉ ngơi giữa những cảnh quay, tôi lên mạng tìm kiếm danh sách sách nuôi dạy con.

Tin tức về Thẩm Thiệu Hằng và Lộ Dao lại một lần nữa xuất hiện trên hot search. Tôi vô thức nhấp vào.

Trong buổi họp báo khai máy bộ phim, phóng viên đặt một câu hỏi đầy tính giải trí:

“Mọi người đều biết, ‘Dã Hỏa’ là câu chuyện về một tình yêu mãnh liệt. Và bây giờ, nam nữ chính đang đứng ngay trước mặt chúng ta…”

“Tôi rất tò mò. Sau nhiều năm gặp lại, liệu hai người có khả năng nối lại tình xưa không?”

Lộ Dao trên mặt ửng đỏ, dường như có chút ngại ngùng. Cô ấy liếc nhìn Thẩm Thiệu Hằng, ánh mắt thoáng lấp lánh, như muốn trốn tránh mà trả lời:

“Cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Thẩm Thiệu Hằng thì tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.

Anh ấy trả lời một cách chính thức:

“Hy vọng mọi người tập trung vào bộ phim hơn. Chuyện cá nhân…Không tiện tiết lộ.”

Trong mắt Lộ Dao thoáng hiện nét thất vọng, nhưng cô ấy vẫn cố gắng nở nụ cười đồng tình.

Có lẽ vì tâm trí không yên nên khi rời sân khấu, Lộ Dao vô ý bị vấp ngã. Thẩm Thiệu Hằng theo phản xạ kéo cô ấy lại ,Lộ Dao ngã vào vòng tay của Thẩm Thiệu Hằng. Lúc cô ấy khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ lướt qua má của Thẩm Thiệu Hằng, để lại một vết dấu đầy mờ ám.

Hai người đắm đuối nhìn nhau tạo thành cảnh tượng đẹp đẽ như chính bộ phim “Dã Hỏa” vậy.

Cư dân mạng thi nhau “đẩy thuyền”:

“Trời ơi, anh ấy không tránh đi kìa!”

“Hai người còn muốn ở bên nhau nữa thì mau cưới đi!”

“Tôi mang cả phòng đăng ký kết hôn đến đây rồi!”

Nhìn những lời bình luận ấy, tôi bất ngờ thấy lòng mình bình thản. Thậm chí tôi còn có tâm trạng mà nghĩ rằng, Lộ Dao quả thật đã nhiều năm không đối mặt với ống kính nên phản ứng quá vụng về, không giấu được tâm trạng.

Tất nhiên cũng có thể là cô ấy cố ý để lộ. Nhưng tất cả những điều này tôi đã không còn quan tâm nữa.

Tôi mỉm cười, có vẻ như liệu pháp giải mẫn cảm suốt thời gian qua đã không uổng phí.

Tôi thường xuyên xem lại những hình ảnh của Thẩm Thiệu Hằng và Lộ Dao bên nhau, như một cách để tự hành hạ bản thân, liên tục thưởng thức nỗi đau ấy. Để bây giờ nhìn thấy họ, tôi đã không còn cảm xúc gì nữa.

Tôi mở lịch, ngày kết thúc quay phim đang gần kề.

Ngày ly hôn với Thẩm Thiệu Hằng cũng nên được lên kế hoạch rồi.

Cảnh quay cuối cùng vừa hoàn thành, tôi từ chối ý định tổ chức tiệc chia tay mà đoàn phim chuẩn bị cho tôi.

Đến góc rẽ, một người mà tôi không ngờ tới đã chặn đường tôi.

“Trần Giác, cô thật là diễn viên số một trong lòng tôi đấy.”

Đó là Lý tổng, nhà đầu tư của bộ phim tôi đang quay. Còn Lộ Song, người đang ở bên cạnh ông ta là một con chim hoàng yến chính hiệu. Bề ngoài yếu đuối, dịu dàng nhưng trong thâm tâm lại có phần bộc trực và bướng bỉnh.

Scroll Up