07

Hôm đám tang bố, tôi theo Tạ Thành về nhà.

Cậu bé mười bốn tuổi im lặng, trốn vào phòng rồi khóa trái cửa, tôi gọi mãi cũng không mở.

Tối hôm đó, tôi nấu một bát mì, đặt trước cửa phòng cậu.

Nửa đêm, khi tôi ra ngoài uống nước, thấy Tạ Thành ngồi trên sàn hành lang, ăn mì như chết đói.

Cậu ấy ăn vội vã, không chút hình tượng.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, xuống dưới lấy ly nước nóng, đợi một lúc rồi mới quay lại phòng.

Sáng hôm sau, khi tôi xuống bếp, có người đang rửa chén.

Cậu thiếu niên đeo tạp dề, ló đầu ra từ khung cửa, lịch sự chào:

“Chị, chào buổi sáng.”

Nhớ lại chuyện cũ, tôi không nhịn được nở một nụ cười: “Được, để chị nấu cho em.”

Trong bếp còn lại một ít mì, nước trong nồi đang sôi lăn tăn.

Nhìn những sợi mì đang nhảy múa theo dòng nước sôi, tôi không khỏi nghĩ đến kịch bản đã định sẵn cho chúng tôi.

Cả hai cũng như những sợi mì ấy, là những mảnh bèo dạt trôi trong dòng chảy mãnh liệt của số phận.

Tôi chìm trong suy nghĩ, thì đột nhiên cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo mình.

Tôi sững người, đang định đẩy ra, thì nghe giọng nói của cậu phía sau: “Em nhớ bố.”

Cậu nói như vậy, tôi không thể nào từ chối.

Tạ Thành tựa đầu lên vai tôi, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, khẽ nói:

“Tạ Viên, đừng căng thẳng.”

Tôi không hề căng thẳng, chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái.

Một lúc sau, cậu ấy khẽ thở dài, thì thầm:

“Chị, chúng ta vốn dĩ nên là người thân thiết nhất của nhau.”

Nhịp tim cậu ấy vang rền sau lưng tôi, khiến tôi có chút mơ hồ.

08

Khi bôi thuốc cho Tạ Thành lần nữa, tôi chăm chú nhìn vào mắt cá chân của cậu ấy.

Thật kỳ lạ, rõ ràng ngày nào cũng chườm đá, xịt thuốc, mà chẳng thấy giảm sưng chút nào.

Thậm chí, còn có vẻ sưng nặng hơn?

Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Tạ Thành, có chút ngỡ ngàng.

Cậu ấy khẽ ho một tiếng rồi quay đi.

Tôi xoa đầu cậu, giọng quan tâm:

“Khi nào thì chân em mới khỏi hẳn đây?”

Tạ Thành trả lời lạnh nhạt: “Khỏi để đi ở nội trú sớm hơn à?”

Tôi vỗ đầu cậu, nói: “Không phải, là vì chị quan tâm em.”

Nghe vậy, mắt cậu hình như ánh lên chút cảm xúc, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh:

“Ừ.”

Sau hôm đó, chân của Tạ Thành nhanh chóng hồi phục.

Lần tiếp theo tôi đến trường đón cậu, một nam sinh khá đẹp trai chủ động đến bắt chuyện với tôi.

Cậu ta tên là Thẩm Ngọc, là học sinh khóa trước về thăm thầy cô.

Thẩm Ngọc mặc áo da đen, trông rất ngầu, cách nói chuyện dễ chịu, khiến tôi không cảm thấy khó chịu chút nào.

Vì vậy khi cậu ấy đề nghị kết bạn, tôi cũng không từ chối.

Vừa định lấy điện thoại ra, Tạ Thành đột nhiên bước đến, cậu ấy đứng ngay bên cạnh tôi, cả người tựa vào tôi và vòng tay ôm lấy eo tôi.

Tôi sững lại, hỏi cậu có chuyện gì.

Tạ Thành nói chân đau, hơi mệt.

Nhưng chẳng phải chân cậu đã gần khỏi rồi sao?

Cảnh tượng này, thêm cả việc trao đổi số điện thoại khiến mọi thứ trở nên khá kỳ quặc.

Tôi ngại ngùng xin lỗi Thẩm Ngọc rồi kéo Tạ Thành lên xe.

Vừa vào xe, Tạ Thành nhìn tôi, ánh mắt phảng phất ý cười, giọng điệu tối tăm:

“Tạ Viên, chị định tìm cho em một anh rể sao?”

Tôi chợt nhớ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến sinh nhật mười tám tuổi của Tạ Thành, ngày cậu ấy gặp nữ chính và rồi sẽ phát cuồng vì cô ấy.

Gạt cảm giác khó chịu trong lòng, tôi khẽ “ừ” một tiếng:

“Đúng vậy, chị cũng lớn tuổi rồi, nên kiếm một người cho mình thôi.”

Nói xong, trong xe rơi vào một sự im lặng nặng nề, Tạ Thành cúi mắt, không nói thêm gì.

Về đến nhà, cậu không nói một lời, nhanh chóng lên lầu về phòng, nhìn bóng lưng cậu, tôi chỉ có thể thở dài.

09

Khi gặp Linh Mạn, cô ấy trêu tôi:

“Gọi cậu bao nhiêu lần chẳng thấy ra, hôm nay tự nhiên lại chủ động hẹn tớ đi ăn.”

Tôi bối rối uống một ngụm bia:

“Chân của Tạ Thành bị thương, dạo này tớ bận chăm cậu ấy.”

“Ờ, thế cũng được.”

Linh Mạn vừa ăn xiên thịt nướng, vừa đột ngột hỏi:

“Tạ Viên, cậu không thấy em trai cậu phụ thuộc vào cậu quá sao?”

Tạ Thành phụ thuộc vào tôi sao?

Khi cậu ấy mười bốn tuổi, tôi bắt đầu chăm sóc cậu, và những năm cậu nổi loạn nhất, cậu ấy bỏ học, tôi cũng chẳng nhượng bộ.

Cậu ấy dám bỏ học, thì tôi dám không về nhà, để cho cậu ấy đói xem ai hơn ai.

Cậu ấy bỏ học một ngày, tôi ngủ ngoài cả tuần.

Sau đó, cậu ngoan hơn, không bỏ học nữa, mỗi ngày về nhà việc đầu tiên là tìm xem tôi ở đâu.

Nếu nói về sự phụ thuộc, thì đó mới là lúc Tạ Thành phụ thuộc vào tôi nhất.

Khi Tạ Thành mười sáu tuổi, cậu ấy tặng tôi một sợi dây chuyền có mặt dây, còn viết một tấm thiệp.

Cuối thiệp có dòng chữ: “Em yêu chị.”

Lúc đó tôi phấn khởi lắm, cuối cùng em trai mình cũng đã trưởng thành hơn, tôi vui vẻ bảo cậu ấy:

“Chị cũng yêu em.”

Nhưng từ sau lần đó, cậu bắt đầu nổi loạn và không bao giờ gọi tôi là chị nữa.

Tôi ngượng ngùng giải thích với Linh Mạn:

“Lúc em ấy mười bốn tuổi, phải chứng kiến cảnh bố qua đời, có lẽ tinh thần rất yếu đuối, vì thế mới dựa dẫm vào tớ.”

Linh Mạn nhướn mày, rót cho tôi một ly bia:

“Lần trước cậu nói về NPC, chẳng lẽ em trai cậu lại là nam chính?”

Tôi ngẩn người, hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ thế.

Linh Mạn chống cằm nói: “Cha mất sớm, lại có gương mặt như thế, không phải nam chính thì mới lạ.”

Tôi uống một ngụm bia, Linh Mạn đoán đúng, nhưng chắc chắn cô ấy không thể tưởng tượng được Tạ Thành lại là kiểu nam chính tài năng xuất chúng.

“Nhưng tại sao cậu lại bảo chúng ta là NPC?

Cậu là chị của nam chính, tớ là bạn thân của chị nam chính, chúng ta cũng phải là nữ phụ ba, nữ phụ bốn gì đó chứ.”

Lời nói đùa của Linh Mạn khiến tôi khựng lại.

Đúng vậy, tôi là chị của Tạ Thành.

Lồng ngực nghẹn lại, tôi vội vàng uống thêm một ly bia.

Linh Mạn vừa ăn đậu phộng, vừa quan tâm nhắc nhở:

“Tạ Viên, cậu uống chừng mực thôi đấy.”

10

Tôi không nhớ Tạ Thành đến khi nào nữa.

Rốt cuộc vì sao, vì sao Tạ Thành luôn tìm được tôi, rồi đưa tôi về nhà.

Nằm dài trên sofa, tôi say khướt hỏi cậu:

“Em có thích xe không?”

Bàn tay lạnh lẽo của Tạ Thành vuốt nhẹ lên má tôi, tôi nghe cậu trả lời một câu:

“Thích.

Chỉ cần là chị tặng, cái gì em cũng thích.”

Dường như tôi đang ôm một tảng băng, vòng tay ôm càng lúc càng chặt, khiến tôi khó thở, không nói nổi lời nào.

Trong mơ hồ, khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Thành hiện lên, cậu bịt miệng tôi, ánh mắt đầy mãnh liệt:

“Tạ Thành, tôi là chị của em.”

Tôi càng lúc càng không thở nổi, trong phòng khách chỉ có tiếng thở nặng nề, dồn dập.

Tôi không nghe được gì thêm, chỉ thoáng nghe một tiếng cười nhẹ.

“Thì đã sao.”

11

Khi tỉnh lại, tôi vỗ vỗ đầu.

Mỗi lần uống say là mất trí nhớ, rốt cuộc bao giờ mới sửa được?

Vừa ra ngoài, tôi đã đụng ngay Tạ Thành.

Cậu ấy đeo tạp dề, giọng điệu như mọi khi:

“Xuống ăn sáng thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu ấy, tò mò hỏi:

“Em bị nóng trong à?”

Nghe vậy, cậu ấy ngước lên nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, giọng đầy ẩn ý:

“Ừ, nóng trong đấy.”

Nói xong, nốt ruồi đỏ trên yết hầu của cậu ấy chuyển động lên xuống, nổi bật lạ thường.

Tôi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn, mắt tinh phát hiện trên bàn có một chậu hoa mà tôi chưa từng thấy.

“Đây là hoa gì vậy?”

Tạ Thành, đôi tay thon dài trắng trẻo, cầm bát cơm, ngước nhìn rồi chậm rãi nói:

“Hoa ngọc cá, tiện tay mua thôi.”

Đẹp thật.

Tôi thuận miệng hỏi cậu ý nghĩa của loài hoa này.

Cậu ấy gắp đồ ăn, nét mặt thản nhiên:

“Hãy cảm nhận tình cảm của em.”

Nhớ kỹ đến thế sao?

Trong lòng tôi có chút cảm giác kỳ lạ, nhất thời không nói gì.

Không khí trên bàn ăn trở nên im lặng, khiến tôi thấy hơi không thoải mái.

“Em không giận nữa à?”

Hôm qua khi tôi nói chuyện tìm anh rể, cậu ấy giận đến vậy mà.

“Ừ.”

Không giận là tốt rồi!

Ăn xong, Tạ Thành đi rửa bát.

Tôi mở ti vi lên xem, vừa bật điện thoại, Linh Mạn đã nhắn tin rủ tôi ra ngoài ăn tối, có chuyện muốn nói.

Tôi nhanh chóng đồng ý.

Khi chuẩn bị ra khỏi nhà vào buổi chiều, Tạ Thành đứng trong phòng khách, lơ đãng nhìn tôi.

Tôi theo phản xạ giải thích: “Chị đi ăn với bạn.”

Thấy cậu vẫn không nói gì, tôi chậm rãi bổ sung:

“Bạn nữ.”

Lúc này, Tạ Thành mới nhếch môi, uể oải nói:

“Em sẽ chờ chị về.”

Đáng ghét thật, lẽ ra tôi phải áp chế em trai chứ nhỉ?

Sao lại bị Tạ Thành áp chế thế này…

Thật chẳng ra gì.

12

Gặp Linh Mạn, tôi kể cho cô ấy nghe chuyện này, than thở vì mình quá nhút nhát.

Linh Mạn chống cằm, cười nói:

“Nhưng cậu ấy trông như Sehun mà!

Bị áp chế cũng có sao đâu.”

Nghe cũng có lý?

“À mà, cậu bảo có chuyện, là chuyện gì?”

Cô ấy nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói:

“Ở lại với cậu lâu rồi, giờ cũng nên về rồi.”

Linh Mạn là bạn tôi quen ở nước ngoài, nghe tin tôi về nước sống khá lâu, nên qua thăm, tiện thể du lịch.

“Tạ Viên, cậu thật sự không định về lại sao?”

Tôi trầm ngâm, còn bao lâu nữa đến sinh nhật Tạ Thành?

Có vẻ như… là tuần sau.

“Cậu giúp tớ đặt vé cho tuần sau nhé, tớ… sẽ xem xét thêm.”

“Được.”

Chào tạm biệt Linh Mạn xong, tôi đứng trên phố, nghịch nghịch sợi dây chuyền trên cổ.

Thật ra tôi không muốn về cùng cô ấy, vì ở nước ngoài tôi không tìm thấy cảm giác thuộc về.

Ở đây, tôi lại tìm thấy điều đó.

Tạ Thành và tôi có chung dòng máu, bao năm gắn bó, giúp tôi thấy yên tâm khi ở cạnh cậu ấy.

Nhưng chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ vướng vào mối tình với nữ chính, và tôi sẽ trở thành người ngoài cuộc.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh đó.

Về đến nhà, tôi bảo Tạ Thành:

“Sau này nếu em có bạn gái, nhớ nói với chị nhé.”

Tôi sẽ tự biết ý mà rời đi.

Lúc đó, Tạ Thành đang tựa người trên ghế sofa.

Nghe vậy, cậu ấy nheo mắt nhìn tôi, tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng:

“Ừ, em sẽ nói với chị.”

Scroll Up