04
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi trưa.
Tạ Thành đã đi học từ sáng, tôi xoa xoa cái đầu nhức nhối rồi ngồi dậy.
Soi gương, tôi nhìn thấy khuôn mặt có vài nét giống với Tạ Thành, và nhận ra môi mình có chút sưng.
Tôi hơi băn khoăn, có phải là do nóng trong người không?
Buổi chiều, khi Tạ Thành về, tôi hỏi cậu:
“Tối qua em có cho tôi ăn thạch không?”
Cậu nhướng mày, hỏi tôi sao lại hỏi thế.
“Không có gì, chỉ là thấy khá ngon.”
Tạ Thành như nghĩ tới điều gì, xoa xoa sống mũi, đặt cặp xuống, giọng điềm nhiên:
“Chị thích là được.”
Tôi nhìn cậu đi lên lầu, rồi lấy điện thoại ra xem quà sinh nhật cho cậu.
Đang xem say sưa thì cô giáo chủ nhiệm của Tạ Thành gọi đến.
Tạ Thành giờ đang học lớp 12, luôn không chịu ở nội trú, chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học.
Mặc dù thành tích rất tốt, nhưng cô giáo chủ nhiệm vẫn hy vọng cậu ấy sẽ ở lại ký túc xá.
Cúp điện thoại, tôi đi lên lầu, gõ cửa phòng Tạ Thành.
Khi mở cửa, tóc cậu xõa rối, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Tôi tò mò hỏi cậu bị sao, cậu tựa người vào cửa, liếc tôi một cái: “Bù giấc thôi.”
Nhớ lại đêm qua tôi khiến cậu ấy phải thức khuya, tôi hơi áy náy.
Nhưng vẫn nói với cậu về cuộc gọi vừa rồi của cô giáo chủ nhiệm.
Trước đây, cậu không muốn ở nội trú, tôi luôn chiều theo ý cậu.
Nhưng kỳ thi sắp đến, để cậu có nhiều thời gian học hơn, lần này tôi rất kiên quyết muốn cậu chuyển vào ký túc xá.
Nghe xong, Tạ Thành cụp mắt xuống, thấy tôi nói với giọng không thương lượng, cậu bình thản gật đầu đồng ý.
Thấy cậu đồng ý, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không có Tạ Thành ở nhà, chắc tôi sẽ không còn phải suy nghĩ lung tung nữa.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng…
Nửa đêm tôi đang ngủ say thì bị một tiếng động lớn làm tỉnh giấc, như có thứ gì đó rơi mạnh xuống sàn.
Tôi vội mở cửa, và thấy Tạ Thành đứng tựa vào tường dưới chân cầu thang.
Mặt cậu tái nhợt, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, đôi mắt nhìn tôi đăm đăm.
Tôi chạy xuống, thấy mắt cá chân cậu đỏ lên, sốt ruột hỏi cậu có chuyện gì.
Tạ Thành dựa hẳn trọng tâm vào người tôi, giọng khàn khàn nói:
“Không cẩn thận bước hụt.”
Thị lực của Tạ Thành rất tốt, tối muộn mà đèn cầu thang còn bật, sao lại có thể bước hụt được?
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Tạ Thành đã tựa đầu lên vai tôi, hơi thở phập phồng bên tai.
Vì đau nên nhịp thở của cậu có phần không đều.
Có vẻ khá nghiêm trọng, nên tôi vội đỡ cậu lên xe.
Trong xe, Tạ Thành tựa người vào ghế phụ, giọng yếu ớt:
“Tạ Viên, thắt dây an toàn cho em.”
Tôi nghiêng người qua, mùi hương lạnh lẽo từ người cậu ấy tràn vào mũi.
Đúng lúc đó, Tạ Thành nhấc tay lên, động tác này khiến tôi trông như đang nằm trong vòng tay cậu.
Tim tôi khẽ run, vội vàng cài dây an toàn cho cậu ấy một cách lóng ngóng.
Vì lo lắng, tôi đạp ga phóng đến bệnh viện, bác sĩ nhìn mắt cá chân sưng tấy của Tạ Thành, giọng hơi ngạc nhiên:
“Sao lại ngã được thế này?”
Tạ Thành trả lời nhẹ nhàng:
“Bước hụt cầu thang thôi.”
Bác sĩ già cau mày:
“Bước hụt mà ngã đến thế này, cứ như có người…”
Chưa kịp nói hết câu, Tạ Thành đã ngắt lời:
“Bác sĩ, kê cho em ít thuốc là được.”
Bác sĩ liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn Tạ Thành, thở dài:
“Lấy một chai xịt Yunnan Baiyao và vài túi đá để chườm.
Nếu một tuần nữa vẫn còn đau thì quay lại kiểm tra.”
05
Tạ Thành vốn kiêu ngạo, lại có chút bệnh sạch sẽ.
Nhưng cậu không từ chối tôi, người chị này, nên tôi chủ động cầm túi đá chườm cho cậu, xong còn xịt thuốc lên mắt cá chân.
Trên đường về, Tạ Thành nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột ngột nói:
“Chân đau, có thể không cần ở nội trú không?”
Tôi thở dài, chân cậu ấy đau như vậy, ở ký túc không tiện bôi thuốc, tốt nhất vẫn là ở nhà để tôi chăm sóc cho thuận tiện.
“Ừ, thời gian này khi tan học chị sẽ đến đón em.”
Tôi tiện tay bật loa xe, còn Tạ Thành thì chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc dừng đèn đỏ, tôi liếc sang và thấy trên cửa sổ xe phản chiếu hình ảnh của mình.
“Còn đau không?”
Cậu quay sang nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động, nốt ruồi đỏ trên cổ vô cùng nổi bật: “Không đau.”
Vì vết thương của Tạ Thành, dạo này tôi ngày nào cũng đón cậu tan học.
Hôm nay, tôi thấy có vài nam sinh đi cùng Tạ Thành, có vẻ như đang hỏi chuyện.
Đến gần, tôi nghe rõ cuộc đối thoại.
“Đã ba năm rồi, sao cậu chưa có người yêu?”
“Đúng đấy, bao nhiêu cô gái thích cậu, Tạ Thành, rốt cuộc cậu thích kiểu người thế nào?”
Tôi hạ cửa kính xe, vẫy tay gọi Tạ Thành.
Cậu ấy nói gì đó với mấy người bạn rồi bước về phía tôi, đi có chút khó khăn.
Vừa ngồi vào xe, tôi tò mò hỏi: “Mấy cậu nói gì thế?”
Tạ Thành khoanh tay, liếc sang tôi, mớ tóc lòa xòa che lông mày, sống mũi cao và đôi môi mỏng trông rất cuốn hút.
“Người lớn tuổi hơn em.”
Tôi hiểu ra, đúng là cậu thích người lớn tuổi hơn, không thế thì đã chẳng yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên.
Không hiểu sao, nghe cậu nói vậy, tôi lại không muốn đáp lời.
Ngược lại, cậu hôm nay lại chủ động hỏi tôi:
“Âm nhạc trong xe mở lớn thế, cách âm tốt nhỉ?”
Tôi thuận miệng đáp: “Đương nhiên rồi, xe này không chỉ cách âm tốt, còn rộng rãi, ghế sau nằm hai người cũng chẳng chật.”
…
Khoan đã, lẽ nào xe này của tôi cũng trở thành nơi cậu ta và nữ chính “play” trong truyện?
Tôi lườm cậu một cái, bực mình nói:
“Hỏi cái đó làm gì?”
Cậu giơ tay, những ngón tay thon dài xoa xoa dái tai: “Không có gì.”
Thằng nhóc này, toàn làm vẻ huyền bí.
06
Tạ Thành phải làm bài tập, nên buổi tối tôi vào phòng cậu để xịt thuốc và massage.
Khi tôi vào phòng, Tạ Thành đang nằm trên giường, dường như chợp mắt một chút.
Áp lực học lớp 12 rất lớn, lại thêm chấn thương ở chân, nên tôi thực sự lo cho cậu ấy.
Phòng cậu toàn màu đen trắng, tối giản nhưng rõ ràng.
Tôi nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống bên giường, kéo ống quần đồng phục của cậu lên.
Mắt cá chân cậu ấy sưng đỏ tím bầm, nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
Xuống cầu thang thôi mà lại ngã đến mức này…
Tôi xịt thuốc lên mắt cá chân cậu, rồi theo cách bác sĩ dặn mà nhẹ nhàng xoa bóp.
Người nằm trên giường hé mắt, đôi mắt đen nhìn qua, khẽ gọi tôi: “Tạ Viên.”
“Hử?”
Tôi chăm chú xoa chân cho cậu, không nhìn sang: “Ngủ đi.”
Xoa bóp một lúc thì người trên giường đã ngủ say, tôi đắp chăn cho cậu và bắt đầu nhìn quanh phòng Tạ Thành.
Phía sau tấm rèm đen là một bệ cửa sổ rộng rãi.
Trong truyện, đây là nơi cậu và nữ chính thực hiện nhiều chuyện không mấy trong sáng.
Ví dụ, nữ chính nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng yếu ớt: “Đừng làm thế…”
Còn dưới bàn học đơn giản màu đen, không gian đủ lớn để chứa cả một người lớn.
Tôi cau mày hiểu ngay, xem quá nhiều thứ này rồi, tâm trí tôi cũng chẳng còn trong sáng nữa.
Bàn học của Tạ Thành rất ngăn nắp, và tôi để ý thấy một quyển sổ tay màu đen nằm trên cùng.
Tôi không kiềm được mà chạm vào, có vẻ như đây là nhật ký của cậu.
Bìa da đen, quyển nhật ký cũng giống phong cách của Tạ Thành, lạnh lùng đến lạ.
“Tạ Viên, đừng xem.”
Cậu ấy tỉnh dậy từ khi nào?
Tôi bất ngờ rụt tay lại:
“Tôi có xem đâu.”
Tạ Thành chống người ngồi dậy, vẻ mặt mệt mỏi, giọng khàn khàn:
“Tạ Viên, em muốn ăn mì chị nấu.”