01
Khi biết em trai mình là nam chính trong một cuốn tiểu thuyết, cách tôi nhìn Tạ Thành cũng thay đổi hẳn.
Lúc đó Tạ Thành mới mười bảy tuổi, đang học trung học, mặc một bộ đồng phục xanh trắng, vừa đặt cặp xuống nói với vẻ lười biếng:
“Tạ Viên, em về rồi.”
Kể từ khi lên cấp ba, thằng nhóc Tạ Thành không gọi tôi là chị nữa, luôn trực tiếp gọi tên tôi.
Dù hơi khó chịu, nhưng nhìn chiều cao gần một mét chín của nó, tôi cũng không dám làm quá.
Huống hồ, tôi còn vừa biết em mình là nhân vật chính mạnh mẽ, sung mãn và không biết mệt trong tiểu thuyết.
Trước đây khi Tạ Thành không gọi tôi là chị, tôi còn lao tới vò rối đầu nó.
Còn bây giờ thì…
“Tạ Viên, ánh mắt đó là sao?”
Giọng Tạ Thành lạnh lùng, ánh mắt liếc về phía tôi.
Tôi giả vờ nhìn chăm chú vào màn hình tivi, thản nhiên nói: “Không có gì.”
Ồhhh, con vật trong tivi cũng to ghê…
“Cười cái gì thế?”
Giữa mùa hè nóng bức, Tạ Thành cởi áo khoác, bên trong là áo phông trắng, tóc tai có chút bù xù, đôi mắt sắc nhẹ nhìn lên tivi, rồi ngồi xuống cạnh tôi:
“Đang xem con gì thế?”
Lời của cậu ấy làm tôi sặc, ho khan không ngừng.
Tạ Thành bình thản đưa tay vỗ lưng giúp tôi thở, tôi ngẩn ra, nhìn lại màn hình rồi nói:
“Cái này… hình như là vẹt xám thì phải.”
“Ừm.”
Cậu ấy rút tay về, khoanh tay dựa lên sofa, ngửa đầu, nhắm mắt, hàng mi dài nổi bật.
Tôi nhìn vào gương mặt góc cạnh hoàn hảo của cậu, thằng nhóc này không chỉ có làn da trắng đến phát sáng, mà còn có ngũ quan tinh tế đến mức khó tin.
Phải nói thật, trông cậu ấy như bản sao của Sehun vậy.
Đặc biệt nhất là trên yết hầu có một nốt ruồi đỏ, nổi bật lạ thường.
Tôi hắng giọng, ngồi không yên trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tâm trí thì đã bay đến diễn biến cốt truyện trong tiểu thuyết.
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, Tạ Thành sẽ gặp nữ chính lớn hơn cậu năm tuổi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, mạnh mẽ chiếm đoạt, yêu đến điên cuồng.
Còn tôi, sẽ trở thành một phần trong mấy màn “play” của họ.
Trong căn biệt thự chỉ có tôi và Tạ Thành, xuất hiện vài món đồ bị rách, cùng những mẩu giấy nhàu nhĩ…
Nghĩ đến những thứ này, lòng tôi bỗng dưng có chút bực bội, cầm điện thoại định về phòng.
Chưa đi được mấy bước, Tạ Thành đã đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi.
Nhớ lại những tình tiết lạ lùng trong cốt truyện, tôi chẳng có chút thiện cảm nào với cậu ta:
“Làm gì đấy?”
Cậu trai mười bảy tuổi cúi người, ngước mắt nhìn tôi một thoáng, sau đó lại cúi đầu xuống:
“Hôm nay không xoa đầu à?”
Mái tóc mềm mượt phủ dưới ánh đèn một lớp sáng nhẹ, tôi nghĩ ngợi gì đó, rồi đưa tay lên xoa đầu cậu như đang xoa một chú chó, làm vài lọn tóc của cậu dựng ngược lên.
Cuối cùng, tôi còn vô thức vỗ vỗ đầu cậu, như thể đang khen ngợi một chú thú cưng ngoan ngoãn.
Làm xong hết mọi chuyện, Tạ Thành đứng thẳng dậy, nhếch môi cười, rồi vòng tay qua vai tôi, đưa tôi lên lầu.
Mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ người cậu tỏa ra, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn:
“Tạ Thành, em làm gì thế?”
Nghe vậy, Tạ Thành nghiêng mắt nhìn tôi một cái, rồi nhẹ nhàng xoa dái tai mình:
“Chị không phải định về phòng à?
Đi cùng.”
Khoan đã… Theo mô tả trong truyện, dường như mỗi lần Tạ Thành khiến nữ chính không thể rời khỏi giường, cậu ấy đều vô thức xoa dái tai mình…
Nhưng, cũng có thể đó chỉ là thói quen vô thức của cậu thôi chăng?
Trong lòng có cảm giác gì đó khó nói, tôi nhanh chóng quay về phòng.
02
Về phòng rồi, tôi không khỏi nhớ đến lần gặp lại Tạ Thành khi tôi mười tám tuổi.
Bố mẹ ly hôn từ khi chúng tôi còn rất nhỏ, tôi sống cùng mẹ ở nước ngoài, còn Tạ Thành, khi đó chưa đầy một tuổi, ở lại với bố trong nước.
Đến tuổi trưởng thành, sau khi bố qua đời, tôi rời khỏi gia đình mới của mẹ và quyết định về nước chăm sóc cậu em trai chưa đủ tuổi trưởng thành.
Trong lễ tang của bố, tôi nhìn thấy Tạ Thành, khi ấy mới mười bốn tuổi, mặc bộ vest đen không vừa người.
Cậu thiếu niên đứng như một con sói cô độc trước bia mộ, lạnh lùng nhìn dòng người qua lại.
Hôm ấy trời âm u, mây mù xám xịt, chẳng bao lâu thì mưa bắt đầu rơi lất phất, tôi cầm ô bước đến bên cậu, cảm thấy hơi ngượng khi mở lời:
“Chào em, chị là ‘bà chị bất ngờ’ của em, Tạ Viên.”
Kể từ ngày đó, tôi chính thức trở thành người giám hộ của Tạ Thành.
Ban đầu, cậu rất ngoan ngoãn gọi tôi là chị, nhưng dù sao cũng đã mười mấy năm không gặp, giữa chúng tôi luôn có sự xa cách và giữ khoảng cách, không thể phủ nhận rằng trong cơ thể chúng tôi chảy cùng dòng máu.
Chuyện thực sự kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi xảy ra khi Tạ Thành mười lăm tuổi.
Hôm ấy là giỗ bố, đã quá giờ tan học từ lâu nhưng Tạ Thành vẫn chưa về nhà.
Không cần nghĩ ngợi gì, tôi liền đi thẳng đến nghĩa trang nơi bố được chôn cất.
Và rồi tôi thấy Tạ Thành, mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy bia mộ mà khóc.
“Sao chị biết em ở đây?”
Nói đùa à!
Giỗ bố mà em không về nhà, thì còn đi đâu được nữa?
Tôi không trả lời, chỉ bảo cậu theo tôi về nhà.
Tôi nhớ rất rõ, Tạ Thành từng nói:
“Em không có mẹ, cũng không có bố.”
Tôi không an ủi cậu ấy, vì theo cách nào đó, tôi cũng giống như cậu.
Tôi không có bố, còn mẹ tôi là mẹ của người khác.
Tôi và cậu ấy, là cùng một kiểu người.
“Tạ Thành, nghĩ thoáng đi, chị có một đứa em trai, còn em thì có một người chị.”
Chúng tôi giằng co một hồi, cuối cùng Tạ Thành đứng dậy, đeo chiếc ba lô hình hoạt hình màu đen, đi theo tôi về nhà.
Không ngờ, Tạ Thành cũng khá lì, về nhà xong cậu ăn liền ba bát cơm đầy.
Dù thế nào đi nữa, từ đó mối quan hệ giữa tôi và Tạ Thành đã tốt lên.
Cho đến khi cậu vào cấp ba, bắt đầu nổi loạn, không gọi tôi là chị nữa, trực tiếp gọi tên tôi, cực kỳ thiếu tôn trọng.
Cái thằng nhóc này, rõ ràng người đi họp phụ huynh cho cậu là tôi mà.
03
Tiếng động ngoài cửa kéo tôi ra khỏi dòng ký ức, giọng Tạ Thành lạnh lẽo vang lên:
“Tạ Viên, ký cho em cái này.”
Tôi mở cửa, nhận lấy tập bài tập từ tay Tạ Thành và ký tên.
Chợt nhớ ra rằng sắp đến sinh nhật mười tám tuổi của cậu, chỉ còn vài tháng nữa thôi.
Trả tập lại cho cậu ấy, tôi vô tình hỏi:
“Tạ Thành, sinh nhật mười tám tuổi muốn quà gì?”
Tạ Thành liếc tôi một cái, quay mặt đi, dừng lại một chút rồi nói:
“Chị đoán thử xem.”
Tôi ngước lên, thoáng thấy nốt ruồi đỏ ở yết hầu của cậu, còn Tạ Thành đang cúi mắt, chăm chú nhìn tôi.
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng, tôi kìm nén cảm giác đó, tiện miệng đùa cậu một câu rồi quay về phòng.
Nhìn bề ngoài, Tạ Thành có vẻ ngoan ngoãn vậy, cậu thật sự sẽ vô phương cứu chữa mà yêu nữ chính vào ngày sinh nhật mười tám tuổi sao?
Sẽ thật sự trở thành tên biến thái như trong truyện sao?
Nửa đêm, tôi không nghĩ ra câu trả lời, bèn hẹn bạn ra ăn khuya.
Tại quán ăn đêm, tôi nhìn bạn thân Linh Mạn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
“Cậu nói xem, có khi nào chúng ta chỉ là NPC trong tiểu thuyết không?”
Nghe xong, Linh Mạn mở một chai bia, tu một hơi, rồi thờ ơ nói:
“NPC thì sao chứ, NPC cũng phải uống bia mà.”
Cái đồ ham ăn này.
Tôi không nhịn được mà cong môi cười, cầm một xiên thịt nướng lên ăn:
“Cậu nói đúng, NPC thì sao chứ, NPC cũng phải ăn đồ nướng mà.”
Hai đứa đang ăn, Linh Mạn bỗng nhìn điện thoại, rồi thúc tôi:
“Cậu không về đi?
Một lát nữa thằng em cậu ra đây tóm bây giờ.”
Tôi uống thêm ngụm bia, giọng chẳng vui vẻ gì:
“Tôi làm gì có em trai?”
Linh Mạn liếc ra sau lưng tôi, cười như được xem kịch vui:
“Tạ Viên, cậu tự cầu phúc đi nhé.”
Tôi quay đầu lại hơi chậm, và thấy Tạ Thành trong chiếc áo hoodie đen, cậu quét mã trả tiền, gọi xe taxi cho Linh Mạn, loáng cái đã giải quyết xong mọi thứ, rồi tiến về phía tôi.
“Tạ Viên, chị làm gì có em trai?”
Tôi gượng gạo giải thích:
“Lâu nay toàn ở một mình, quên mất.”
Tôi mới ở với Tạ Thành vài năm, huống chi khi quen cậu tôi cũng đã mười tám, nên tiềm thức thật sự không xem Tạ Thành là em trai, cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc mà thôi.
Nhưng mà… sao cậu biết tôi ở đây?
Cái dáng người cao gầy đó bỗng cúi xuống, tôi nghe cậu ấy hỏi:
“Chị uống say rồi à?”
“Chưa.”
Tửu lượng của tôi xưa nay rất tốt, không dễ gì mà say được.
Thế rồi Tạ Thành giơ tay ra làm ký hiệu gì đó, hỏi tôi đây là mấy ngón.
Tôi mở miệng cắn luôn tay cậu ấy.
“Sao em lại chọc tôi…”
Bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ, Tạ Thành xoa dái tai mình, giọng sâu thẳm:
“Hy vọng là chị thật sự say.”