1
Nhưng tôi cũng không thể nói thẳng ra. Lỡ anh ta đổi ý không cho tôi tiền nữa thì sao?
Lúc này, phòng bệnh đột nhiên rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu, vừa mơ hồ, lại có chút lúng túng.
“Sao không nói gì nữa?”
Anh ta phá vỡ im lặng.
“Tôi vừa trải qua một lần sinh tử, nhiều chuyện bỗng chốc sáng tỏ.”
Tôi suy nghĩ một chút, điều chỉnh cảm xúc rồi bình tĩnh nói:
“Vì anh kiên quyết muốn ly hôn, rõ ràng là anh không yêu tôi, tôi ép buộc cũng vô ích.”
“Chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng, thôi thì chia tay trong hòa bình đi. Không cần làm khổ nhau nữa.”
Anh ta không nhịn được cười khẩy, có vẻ không tin những lời này lại từ miệng tôi thốt ra.
Tôi chẳng muốn nói thêm nữa, tôi biết rõ, bất kể chúng tôi đã trải qua những gì, nhưng khi tôi vừa tỉnh lại sau tai nạn, anh ta không một lời quan tâm hỏi han đến mà chỉ đưa ra đơn ly hôn, đủ thấy anh ta không hề quan tâm đến sống chết của tôi.
Nếu vậy, anh ta có nhiều tiền thì sao, tôi có yêu anh ta thì sao. Trong một mối quan hệ hôn nhân không cân bằng như thế, không thể có hạnh phúc, chỉ có sự mệt mỏi vô tận.
Đó không phải điều tôi muốn.
Tôi chỉ mất trí nhớ, chứ không ngu ngốc. Đàn ông đã thay lòng thì bỏ đi là xong, nhưng tiền của anh ta, có thể lấy nhiều thì phải lấy nhiều.
Từ thời cấp ba đọc tiểu thuyết của Dĩ Thu, “Hỉ Bảo” đã từng nói với chúng ta:
“Nếu không có nhiều, rất nhiều tình yêu, thì có nhiều, rất nhiều tiền cũng tốt.”
Nghĩ đến đây, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi thẳng:
“Đơn ly hôn còn ký không? Không ký thì ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Tối đa năm mươi triệu, dạo này công ty đang gặp vấn đề tài chính…”
“Chốt deal.”
Anh ta nhíu mày, lần nữa nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc:
“Em nói gì?”
“Tôi nói chốt deal, soạn lại hợp đồng mới rồi mang đến đây. Giờ anh có thể đi được rồi.”
Nhưng anh ta không đi, mà lại nhìn tôi, cố tình tỏ ra si tình nói:
“Lý Kim Hy, tôi biết em rất đau lòng, nhưng không cần phải giận dỗi với tôi làm gì. Nếu em đồng ý, dù tôi có kết hôn với Lâm Du Mộng, chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ hiện tại.”
“Dù sao chúng ta đã bên nhau bao năm, tôi sẽ không bỏ mặc em đâu. Sau này có gì cần, cứ việc nói với tôi.”
Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Không phải chứ anh bạn, trong mắt anh tôi rẻ mạt đến mức nào mà anh nghĩ dù chúng ta ly hôn, tôi vẫn có thể làm tình nhân của anh?
Hơn nữa, tôi cam tâm tình nguyện từ chính thất xuống làm tiểu tam chắc? Tôi yêu anh đến vậy hả?
Quá mất mặt rồi, tôi khinh!
2
“Cảm ơn anh.”
Tôi khó nhọc nặn ra một nụ cười, từ chối khéo:
“Nhưng thôi bỏ đi, đã ký đơn ly hôn thì tốt nhất là dứt khoát luôn.”
“Tôi chúc anh tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”
Dù sao dây dưa không rõ ràng cũng chỉ làm tôi mất thời gian yêu đương thôi đúng không?
Giờ tôi cầm trên tay vài chục triệu, đàn ông kiểu gì mà chẳng tìm được?
Còn lâu tôi mới thèm anh!
Anh ta dường như kinh ngạc trước sự thay đổi của tôi, vài lần muốn nói lại thôi. Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn, dứt khoát đuổi khách:
“Chưa đi à? Vậy tôi tính tăng giá thêm đấy nhé.”
“Được, em nghỉ ngơi cho tốt, tôi rảnh sẽ lại đến thăm.”
“Không tiễn.”
Cho đến khi anh ta rời đi, tôi vẫn không nhớ được bất kỳ điều gì liên quan đến anh ta.
Bác sĩ kiểm tra nhiều lần rồi nói với tôi, lúc xảy ra tai nạn, tôi đập đầu vào phía sau, máu tụ trong hộp sọ gây chèn ép dây thần kinh xung quanh, mất trí nhớ là chuyện bình thường. Sau này phẫu thuật có thể phục hồi.
Chỉ là giai đoạn hiện tại, có khả năng tôi sẽ quên rất nhiều người và rất nhiều chuyện.
Khi đang truyền dịch, cô y tá chủ động bắt chuyện với tôi:
“Chị Lý, người vừa bị chị đuổi đi là chồng chị đó, anh ấy là người giàu nhất thành phố mình, chị thật sự không nhớ ra anh ấy sao?”
Tôi lắc đầu, trả lời thật lòng:
“Hoàn toàn không nhớ gì cả.”
“Vậy sao chị dám đồng ý ly hôn với anh ấy? Không sợ sau này nhớ lại sẽ hối hận à?”
Tôi đầy vẻ khó hiểu:
“Tại sao cô nghĩ tôi sẽ hối hận?”
“Vì trước đây chị rất yêu anh ấy mà, cả thành phố Giang ai mà không biết. Chị nổi tiếng là người vợ hiền, để giữ vị trí ‘bà Trầm’ của mình, chị chịu bao nhiêu ấm ức cũng không sao, thậm chí không để ý…”
“Không để ý cái gì?”
Cô ấy ngập ngừng, hạ thấp giọng nói:
“Không để ý anh ấy có người khác bên ngoài. Nhưng tôi cũng chỉ nghe nói thôi, chị nghe vậy biết vậy.”
Tôi tỏ vẻ hiểu, nhưng vẫn không thấy thông suốt.
“Đã vậy, tại sao anh ấy còn cưới tôi? Không phải dư thừa à?”
Rốt cuộc trong ký ức trước năm mười tám tuổi của tôi, tôi đích thực chỉ là một đứa trẻ bình thường trong một gia đình nghèo, thậm chí không thể coi là một gia đình bình thường.
Bởi vì tôi lớn lên trong cô nhi viện, có thể nói là hoàn toàn không có gia đình.
Rốt cuộc những năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Làm thế nào tôi lại kết hôn với một người đàn ông như vậy? Còn anh ta tại sao nhất định phải ly hôn với tôi?
Càng cố nhớ lại, đầu càng đau dữ dội, tôi quyết định lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm trên mạng.
3
Đúng lúc tôi đang xem say sưa thì một người phụ nữ sang trọng với mái tóc uốn sóng lớn, giày cao gót mảnh bước vào phòng bệnh.
Câu đầu tiên cô ấy nói khi nhìn thấy tôi là:
“Cuối cùng cậu cũng đồng ý ly hôn với Thẩm Vũ Bạch rồi sao?”
“Đúng… đúng vậy, sao cậu biết?”
“Tất nhiên là tôi biết, cả giới đều biết cả rồi, tin tức cũng đăng lên rồi.”
Cô ấy lấy điện thoại đưa đến trước mặt tôi:
“Này, nhìn đi.”
Tôi liếc mắt nhìn, mấy chữ to nổi bật “Tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị tuyên bố ly hôn” lập tức đập vào mắt. Còn lên trang nhất nữa, tốc độ nhanh thật.
Cô ấy thở dài, dịu dàng an ủi tôi:
“Cậu cũng đừng quá buồn, sau này tôi giới thiệu cho cậu vài người đàn ông khác.”
“Phải nói thật, lúc đầu cậu không nên lấy anh ta, anh ta từ đầu đã coi cậu là người thay thế.”
“Đấy, người thật vừa quay về lập tức bắt cậu nhường chỗ, mấy người giàu đúng là chẳng ra gì. Tùy tiện đùa giỡn tình cảm của người khác, thật sự là quá tệ.”
Tôi cười gượng gạo, hỏi:
“Cái đó… xin lỗi nhé, cho hỏi người thật là ai?”
“Lâm Du Mộng chứ ai, tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị, cô ấy và Thẩm Vũ Bạch là thanh mai trúc mã, lần này cô ấy vừa về nước, hai người bọn họ lập tức nối lại tình xưa. Thẩm Vũ Bạch gấp gáp ép cậu ly hôn, chẳng phải là vì cô ấy sao?”
Cô ấy bất ngờ tiến sát lại gần tôi, hạ thấp giọng đầy tò mò:
“Tôi nghe nói Lâm Du Mộng mang thai rồi, nhưng không chắc đứa bé có phải của Thẩm Vũ Bạch không, hình như cô ấy có thai trước khi về nước.
“Sao thế, cậu không nhớ cô ấy à? Mà này, sao cậu nhìn như đang hóng drama thế?”
Tôi há miệng cười lớn, nói với cô ấy:
“Chị em, nói nghiêm túc thì, tôi cũng không nhớ ra cậu luôn.”
Cô ấy bật dậy như lò xo:
“Cái gì? Cậu nói gì cơ?”
“Cậu đừng kích động.”
Tôi kéo cô ấy ngồi xuống:
“Tôi bị tai nạn xe đập đầu vào, giờ nhiều thứ không nhớ ra được.”
Cô ấy chạy ra ngoài tìm bác sĩ xác nhận nhiều lần mới tin rằng tôi thực sự mất trí nhớ.
Ngay sau đó, cô bạn tự xưng là bạn thân của tôi, Tần Vũ Vi, đã kể toàn bộ cuộc đời tôi từ đầu đến cuối. Tôi mới biết được chuyện tôi và ông chồng tỷ phú Thẩm Vũ Bạch quen nhau như thế nào.
Thì ra, khi tôi làm người mẫu xe hơi bán thời gian ở đại học, tôi đã vô tình bị mấy người đàn ông ức hiếp, và Thẩm Vũ Bạch kịp thời xuất hiện cứu tôi.
Tôi cảm kích anh ấy vô cùng, trái tim nhỏ bé cũng lặng lẽ trao gửi.
Còn anh ta nhìn tôi giống hệt mối tình đầu của mình, liền bắt đầu điên cuồng theo đuổi, không ngừng ném tiền, ném tiền, ném tiền.
Tôi chưa từng thấy qua những cảnh như vậy, chưa trải qua thế giới này bao giờ nên rất nhanh tôi đã bị cuốn vào vòng tay của anh ta.
Nhưng thời đại học tôi không phải đã có bạn trai rồi sao?
Tôi nhớ rất rõ, sau kỳ thi đại học, tôi và mối tình đầu Lục Vân Khởi cùng đăng ký vào một trường đại học, chúng tôi đã hứa sẽ không chia cách, chết cũng phải ở bên nhau.
Vậy sau này tại sao chúng tôi lại chia tay?