9
Dù tôi nhìn thấu rằng Mộng Nhiễm chẳng có ý với Dư Tiêu Bắc, nhưng tôi cũng không định nhắc nhở nó.
Thứ nhất, hiện tại nó đang mê muội, chỉ một lòng nghĩ rằng mọi hành động của Mộng Nhiễm là vì thích mình.
Thứ hai, tôi thật sự không hài lòng với việc nó đứng về phía Mộng Nhiễm và chống đối tôi, mà tính tôi lại hay để bụng. Nếu trong lòng nó đã nghiêng về phía Mộng Nhiễm, thì với tôi, nó cũng chẳng khác gì kẻ thù. Mà tôi, điều tôi thích nhất là nhìn kẻ thù tự chuốc lấy thất bại.
Thấy tôi im lặng, Mộng Nhiễm càng tỏ vẻ đắc thắng.
Cô ta thậm chí còn nhắc lại chuyện cũ: “Tôi nghe nói từ nhỏ chị đã rất bá đạo, sai khiến Bắc Bắc như một con chó, chẳng hề tôn trọng quyền con người của em ấy.”
Dư Tiêu Bắc khẽ kéo áo cô ta, nhưng không kéo nổi.
Tôi cảm thấy thú vị, chẳng buồn sửa lại từ ngữ cô ta dùng: “Cô nhắc đến chuyện này không phải chỉ để nói đôi câu vậy thôi chứ?”
Mộng Nhiễm thẳng lưng: “Tất nhiên rồi, đã qua bao nhiêu năm, hôm nay tôi phải đòi lại công bằng cho em ấy, chị cần phải xin lỗi.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Dư Tiêu Bắc đã hoảng hốt xua tay: “Không cần đâu, chuyện đó chắc chắn sẽ rút ngắn tuổi thọ của chị mất.”
Mộng Nhiễm dịu dàng an ủi nó: “Em đừng sợ, bao nhiêu năm nay em sống dưới cái bóng của chị ấy, giờ chị về rồi, chị sẽ không để chị ấy bắt nạt em nữa.”
Cũng có khí chất phết. Thật ngốc nghếch, làm sao mà mỗi hành động của cô ta đều có thể giẫm đúng vào những điểm nhạy cảm của tôi thế này.
Tôi xin lỗi? Từ nhỏ đến giờ, tôi đã bao giờ phải xin lỗi ai chưa? Ngay cả bố mẹ tôi cũng không dám bảo tôi phải xin lỗi. Huống chi là Dư Tiêu Bắc.
Hơn nữa, từ đầu đến giờ tôi còn chưa nói được mấy câu, thế mà đã bị đội lên đầu một cái mũ to tướng rồi?
Sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại. Tôi lạnh lùng nhìn Mộng Nhiễm: “Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”
Mộng Nhiễm ngẩng thẳng lưng, đáp lại cứng rắn: “Vậy thì chị ra khỏi nhà này. Khi bố mẹ về, tôi sẽ giải thích với họ!”
Dư Tiêu Bắc hoảng hốt, liên tục kéo tay cô ta, nháy mắt ra hiệu: “Không cần đâu, không đến mức đó mà.”
Tôi bắt chéo chân, cười khẩy: “Cứ thử xem.”
Mộng Nhiễm cũng chẳng hề nhún nhường, lập tức ra lệnh cho người giúp việc: “Thu dọn đồ của chị ta đi, đuổi ra ngoài.” Không ai trong nhà dám động đậy.
Tôi gọi điện cho bố: “Con gái của bố bảo con cút ra khỏi nhà đấy, còn đang yêu cầu người giúp việc dọn đồ của con nữa.”
Bố tôi ngơ ngác: “Hả? Nó… tại sao chứ?”
Tôi liếc nhìn Dư Tiêu Bắc rồi nhìn qua vẻ mặt tức giận của Mộng Nhiễm: “Đòi thay Dư Tiêu Bắc đòi lại công bằng.”
Bố tôi vẫn giữ giọng điệu bình thản: “Nó đòi lại công bằng gì cho Tiêu Bắc? Con làm chị sai bảo nó một chút thì đã sao? Nó vừa về nhà, nếu không chịu được thì cứ chịu đựng dần, rồi quen thôi.”
Tôi bật loa ngoài, để Mộng Nhiễm nghe rõ từng lời bố tôi nói. Nghe xong, cô ta sững sờ.
10
Tôi thở dài: “Cô ấy không quen nên đòi đuổi con ra khỏi nhà.”
Bố tôi “tặc lưỡi”, nói thẳng: “Mộng Nhiễm à, con mới về nhà, chưa quen là chuyện bình thường. Bố có một căn hộ ở gần trung tâm thành phố, trang trí rất đẹp. Hay là con qua đó ở trước?”
Mộng Nhiễm hoàn toàn sững sờ.
Tôi nhìn cô ta với vẻ chân thành, hỏi ý kiến: “Sao nào, em gái?”
Khuôn mặt trắng nõn của cô ta tràn đầy sự bướng bỉnh, cô ta nghiến răng nói: “Đi thì đi! Cái nhà này không chào đón tôi thì thôi!”
Ồ, cũng có chút cá tính đấy. Nhưng cô nói đi là đi à? Tôi không cho phép điều đó dễ dàng thế.
Tôi liền ra lệnh cho bảo vệ chặn cô ta lại: “Đứng lại.”
Dư Tiêu Bắc bắt đầu run rẩy, nhìn tôi với ánh mắt cầu xin: “C-Chị ơi, chị ấy cũng không cố ý mà.”
Tôi lạnh lùng nói: “Cút đi.”
Dư Tiêu Bắc theo phản xạ đáp ngay: “Vâng.”
“…Không, không phải! Em không cút, em ở đây với Mộng Nhiễm, chị ấy không…”
Gì? Cứng cỏi vậy sao? Tôi liền thản nhiên ra lệnh: “Trông chừng thiếu gia và tiểu thư, bảo họ chạy mười vòng quanh khu biệt thự, chưa chạy xong thì không được ăn.”
Khu biệt thự này nằm trên một ngọn đồi, được phát triển thành khu vực không khí trong lành, diện tích rộng lớn, phong cảnh đẹp. Chạy xong mười vòng đảm bảo sẽ kiệt sức.
Bảo vệ liền lập tức đuổi hai người bọn họ ra ngoài như đuổi lợn.
Ngoài cổng vọng lại tiếng la hét của Mộng Nhiễm: “Tại sao phải nghe lời chị ta?!”
Có người trả lời: “Tiểu thư Tây Tây là người đứng đầu gia đình, không ai dám chống lại cô ấy.”
Hai người họ quay về, trông mặt mày xanh xao. Tôi nhấm nháp ly trà hoa hồng, ung dung bước ngang qua họ.
Mộng Nhiễm trừng mắt nhìn tôi: “Đừng có đắc ý!”
Tôi đặt ly trà xuống, tiếng ly chạm vào bàn vang lên một cách rõ ràng.
Cô ta giật mình, toàn thân run rẩy. Đúng là hổ giấy. Bên ngoài tỏ vẻ cứng cỏi kiên quyết, nhưng chỉ cần trải qua chút sóng gió là không thể chịu nổi nữa.
Dư Tiêu Bắc lập tức chạy tới, xoa lưng bóp vai cho tôi: “Chị ơi, chị làm việc vất vả rồi. Để em giúp chị thư giãn chút nhé.”
Tôi thoải mái nheo mắt, liếc nhìn Mộng Nhiễm đang đứng một bên với vẻ mặt không phục.
“Còn đứng đó làm gì, lại đây bóp chân cho chị.”
“Tôi không…”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta: “Sao cơ?” Bên cạnh, đám bảo vệ bắt đầu chuẩn bị hành động.
Mộng Nhiễm lau mặt, không tình nguyện đi tới: “Được rồi, bóp thì bóp.”
11
Sau hôm đó, có vẻ như Mộng Nhiễm đã nhận ra sự lợi hại của tôi, cuối cùng cô ta cũng im lặng được một thời gian.
Chỉ thỉnh thoảng lại không chịu nổi khi thấy tôi sai khiến Dư Tiêu Bắc, rồi buông ra vài câu châm chọc.
Tôi tiếp thu ý kiến của cô ta một cách… nghiêm túc. Sau đó cũng không quên phân công công việc cho cô ta làm. Quen sai bảo thằng em rồi, suýt quên mất còn có em gái nữa, cô em yêu quý của tôi.
Ngày nào Mộng Nhiễm cũng bị ép phải phục vụ tôi. Tôi ngồi xuống, cô ta phải lau ghế. Tôi khát nước, cô ta phải đưa ly. Tôi muốn ăn, cô ta phải kéo ghế. Cuối cùng, một ngày nọ, Mộng Nhiễm không thể chịu đựng nổi nữa.
Cô ta đập mạnh ấm trà lên bàn, nước nóng bắn tung tóe lên người tôi, làm bỏng cả cánh tay: “Tôi không hầu hạ nữa!”
Người giúp việc vội chạy tới định lấy khăn lạnh để tôi chườm, nhưng tôi từ chối.
Tôi nhìn Mộng Nhiễm, cảm nhận cơn đau rát trên tay, lạnh lùng hỏi: “Cô chắc chứ?”
Đám bảo vệ bắt đầu xiết chặt tay, chuẩn bị sẵn sàng.
Mộng Nhiễm khẽ run lên, nhưng rồi lại cứng cổ thách thức: “Chị đúng là đồ đàn bà độc ác, có giỏi thì giết tôi đi! Chỉ dựa vào đám bảo vệ, tôi chẳng sợ đâu.”
Giờ thì cô ta chẳng còn giống chút nào với cái vẻ kiên cường, lạnh lùng của “bông sen trắng” ngày nào nữa.
Cứ như đã biến thành người khác vậy. Tôi lặng lẽ nhìn cô ta nổi giận, đợi đến khi cô ta nói xong, tôi mới hỏi: “Xong chưa?”
Mộng Nhiễm bật cười lạnh: “Chị định làm gì thì làm đi, tôi chẳng sợ chị đâu.”
Tôi đẩy mạnh ấm trà xuống đất, ngay lập tức tạo ra một tiếng vỡ giòn tan.
Mảnh vỡ văng tứ tung, cắt vào tay Mộng Nhiễm, máu từ cổ tay nhỏ từng giọt xuống sàn.
Trong nhà không ai dám lên tiếng.
Một lúc sau, tôi bỗng khẽ cười, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.
“Cô về đây cũng khá lâu rồi, nhưng tôi quên chưa nói cho cô biết quy tắc trong nhà.”
“Nhà này chẳng có gì cần phải chú ý nhiều, chỉ có một điều duy nhất là: mọi chuyện đều phải làm theo ý thích của tôi.”
Mộng Nhiễm ôm lấy tay bị thương, nghiến răng hỏi: “Chị dựa vào đâu mà tự cho mình cái quyền đó?”
Tôi từ tốn lấy khăn lau tay, giọng nhẹ nhàng: “Tôi không biết, nhưng ai cũng phải nghe lời tôi. Nếu không thì chỉ có nước cuốn gói ra khỏi đây.”
12
Mộng Nhiễm nhìn tôi như nhìn quỷ, sau đó quét mắt sang những người xung quanh: “Các người đều cam tâm cúi đầu phục tùng cô ta như thế sao?”
Im lặng một lúc, người giúp việc Tiểu Vi nhìn Mộng Nhiễm với ánh mắt khó hiểu: “Sao cô lại nghĩ vậy? Tiểu thư Tây Tây không khó hầu hạ, mà còn rất rộng rãi và tốt bụng với bọn tôi.”
Mặt Mộng Nhiễm cứng đờ.
Bà Vương trong bếp cũng lên tiếng: “Tôi không có nhiều học vấn gì, nhưng mỗi ngày nấu nướng mà nhận lương mười vạn mỗi tháng, tôi thấy cũng hài lòng lắm rồi.”
“Cái gì?” Một giọng nam trầm vang lên, chú Trương trong bếp trừng mắt: “Cùng làm bếp mà tôi chỉ có tám vạn, sao bà lại được mười vạn?”
Bà Vương lập tức cười tươi: “Lần nào tôi hỏi lương của chú, chú cũng im lặng, tôi cứ nghĩ chú nhiều hơn tôi, ai ngờ chỉ có thế. Mà trà chiều là tôi chuẩn bị cho tiểu thư, lương cao hơn cũng hợp lý thôi.”
Chú Trương tức tối: “Vương Thục Phân, đừng có mà vênh mặt, làm trà chiều thì chỉ có bà biết làm chắc? Hôm nay tôi đi học đấy!”
Bà Vương không vừa: “Sao chú lại chặn đường kiếm tiền của tôi chứ?”
“Chặn, tôi chặn đấy!”
Hai người cãi nhau làm tôi phát bực: “Dừng lại, còn cãi nữa thì ra ngoài.”
Cả hai lập tức im lặng, đứng cúi đầu kính cẩn ở một bên.
Mộng Nhiễm mấp máy môi: “Lương đó cũng đâu phải tiền của chị.”
Tôi liền hỏi lại: “Không phải tiền của tôi, chẳng lẽ tiền từ trên trời rơi xuống?”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta từ trên cao: “Hiện tại công ty là do tôi quản lý, tôi là người tăng ca, tiền là do tôi kiếm. Tất cả chi phí trong nhà, đều qua tài khoản của tôi?”
Mộng Nhiễm hừ lạnh: “Chị quản lý công ty thì đương nhiên phải như thế rồi. Nếu thấy mệt, thì cứ giao công ty cho tôi quản lý đi.” Cô ta nhìn chằm chằm tôi, trong mắt bừng lên ngọn lửa dữ dội.
Mọi người trong phòng bị câu nói của cô ta làm cho sốc, đều đứng sững lại. Những người khác bắt đầu lặng lẽ lùi ra ngoài. Dư Tiêu Bắc định ở lại nhưng bị bà Vương và chú Trương mỗi người giữ một tay, lôi ra khỏi phòng.
Giờ trong phòng chỉ còn tôi và Mộng Nhiễm.