6

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Dư Tiêu Bắc vội vàng lên tiếng hòa giải: “Chị, hay để em dẫn Mộng Nhiễm đi nhận phòng trước nhé?”

Tôi hiểu rõ ý đồ của nó, liền cho nó một lối thoát: “Cũng được, chuyện này giao cho em. Cần mua gì cứ ghi nợ vào tài khoản của chị.”

Tôi dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì: “Nhưng đừng đưa cô ta lên tầng ba, chị không thích.”

Tầng ba là lãnh địa của tôi, tôi chưa bao giờ muốn người khác bước chân vào đó.

Dư Tiêu Bắc gật đầu đồng ý, nhưng Mộng Nhiễm lại như bị chạm dây thần kinh.

Cô ta lạnh lùng nói: “Chỉ là một tầng thôi mà, không cần phải tỏ ra đặc biệt để kích thích tôi, chiêu trò của cô quá vụng về rồi.”

Tôi ngẩn người, cô em này không chỉ là “bông sen trắng” mà còn có vấn đề về đầu óc nữa sao?

Tôi chỉ nói một câu đơn giản mà sao trong mắt cô ta đã trở thành chiêu trò tinh vi rồi?

Tôi thật sự thắc mắc: “Cô dựa vào từ nào trong câu nói của tôi để kết luận là tôi đang cố kích thích cô?”

Mộng Nhiễm tỏ ra như thể đã nhìn thấu tất cả: “Chẳng phải ý của chị chính là vậy sao.”

Hoá ra toàn bộ cảm nhận của cô ta đều là tưởng tượng, không có chứng cứ gì, chỉ dựa vào việc tự suy diễn thôi.

Tôi chân thành nói: “Cô thật biết tưởng tượng, không làm trong ngành điều tra hình sự thì phí quá, nhìn cái xác là có thể bắt được hung thủ ngay, khỏi cần tìm bằng chứng.”

Mộng Nhiễm lập tức mắt đỏ lên: “Ý chị là gì?! Là đang nói tôi chuyện bé xé ra to, cố tình hãm hại chị phải không?”

Tôi bình thản đáp lại: “Nhìn xem, cô áp dụng chiêu này khá thành thục đấy. Tôi đang nói về định hướng nghề nghiệp của cô sau này, chứ đâu có nói gì đến tính cách của cô?”

Cô ta không nói lại được, chỉ biết nghiến chặt răng: “Tôi biết là tôi về đây làm chị chướng mắt, nhưng đây là nhà của tôi, cho dù chị không thích, tôi cũng có quyền quay về.”

Tôi cắt ngang lời lẽ đầy kích động của cô ta: “Em gái, cô nói sai rồi. Cô hoàn toàn không làm tôi khó chịu đâu, cô không có bản lĩnh đó.”

Hiện tại, sản nghiệp của gia đình do tôi quản lý, tôi là cổ đông lớn nhất trong công ty, đi một vòng trong giới đầu tư ai chẳng biết tên Dư Hướng Tây. Cổ phần mà bố mẹ để lại cho những đứa con riêng của họ chỉ chiếm 5% tổng số.

Nói thật, ngay cả có mười người như Mộng Nhiễm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Cứ chia nhau 5% đi thôi.

Mộng Nhiễm dậm chân tức giận: “Chị đừng coi thường tôi, tôi nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”

Tôi thản nhiên đáp lại, “Ồ.” Lấy cái 5% đó à, chẳng có vấn đề gì cả.

7

Cơn giận của Mộng Nhiễm khiến cô ta mất đi vẻ thanh tao, trở nên thô tục hơn hẳn.

Cô ta vẫn bám vào lời tôi vừa nói: “Chị rõ ràng không muốn tôi quay về.”

Tôi thật sự không có thời gian để đôi co với cô ta nữa, liền dặn thằng em: “Dư Tiêu Bắc, mau dẫn cô ấy đi làm quen với nhà cửa.”

Dư Tiêu Bắc lén liếc nhìn Mộng Nhiễm, mặt đỏ bừng: “Được thôi.”

Nó quay người xách hành lý của Mộng Nhiễm lên: “Em dẫn chị lên nhé.”

Mộng Nhiễm nhìn nó, lập tức trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Tôi nhìn cô ta thay đổi thái độ nhanh chóng, bối rối thật sự. Tôi đã tăng ca hơn một tháng nay, thế giới bên ngoài đã khác lạ đến mức này rồi sao? Sao đối với Dư Tiêu Bắc thì dịu dàng, mà với tôi thì toàn đòn mạnh?

Trước khi đi, Mộng Nhiễm còn quay lại nói lời cứng rắn với tôi: “Chỉ cần tôi còn ở đây, chị đừng hòng bắt nạt em ấy.”

Bị khiêu khích nhiều lần thế này, ai mà chẳng có chút bực. Tôi tựa lưng vào ghế, cười nhạt “Cứ thử xem.”

Cô nghĩ hai ta là chị em ruột thì ngang hàng nhau à? Muốn khiêu khích tôi thoải mái vậy sao?

Đừng quên rằng, ngoài mối quan hệ huyết thống, còn có cả địa vị và thực lực.

Hiện tại tôi ngồi ở vị trí của bố mẹ trước kia, đối mặt với những cuộc tranh giành quyền lực tàn khốc nhất, giao thiệp với những tay lão làng trên thương trường.

Mộng Nhiễm, một sinh viên vừa mới ra trường, trong mắt tôi chẳng là gì.

Trước khi tôi nổi giận, Dư Tiêu Bắc nhanh chóng kéo Mộng Nhiễm đi.

Suốt hơn một tuần sau đó, tôi thường tăng ca đến nửa đêm, gần như không chạm mặt hai người họ.

Khi tôi cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, từ miệng người giúp việc, tôi biết được Dư Tiêu Bắc đã sắp xếp Mộng Nhiễm ở ngay phòng bên cạnh phòng nó.

Quan hệ giữa hai người rất hoà hợp, hơn cả hoà hợp.

Vào bữa sáng, tôi đúng lúc thấy hai người họ cùng nhau bước xuống cầu thang, vai kề vai.

Dư Tiêu Bắc cười tươi rói nói chuyện với Mộng Nhiễm, còn cô ta mỉm cười nhìn nó, không khí giữa họ vô cùng hài hòa.

Khi thấy tôi, Dư Tiêu Bắc cung kính chào: “Chị, buổi sáng tốt lành.”

Mộng Nhiễm liếc nhìn tôi một cái rồi ngồi xuống thẳng thừng.

Dư Tiêu Bắc ngượng ngùng nở một nụ cười, giải thích: “Mộng Nhiễm hơi khó chịu khi mới dậy.”

Mộng Nhiễm điềm nhiên đáp: “Không cần phải giải thích với người không liên quan, ngồi cạnh tôi đi.”

Dư Tiêu Bắc theo phản xạ liền đáp lời, bước qua ngồi cạnh cô ấy.

8

Tôi lặng lẽ quan sát cảnh tượng này.

Hành động và lời nói của hai người bọn họ đều là phản xạ tự nhiên, rõ ràng quan hệ gần đây khá thân thiết.

Trên bàn ăn, họ trò chuyện với nhau mà chẳng để tâm đến ai xung quanh, như thể có một lớp rào chắn ngăn cách người khác xen vào. Dần dần, tôi nhận ra, mình bị cố ý lờ đi.

Mỗi lần Dư Tiêu Bắc định nói chuyện với tôi, Mộng Nhiễm lại vô tình hay cố ý ngắt lời, rồi dẫn dắt sang chủ đề khác.

Còn tên ngốc Dư Tiêu Bắc thì cứ hồn nhiên đi theo câu chuyện, hoàn toàn không nhận ra.

Cô em gái tôi mới gặp một lần mà đã có thái độ thù địch với tôi sâu đậm vậy sao. Dù có chút khó hiểu, nhưng tôi không phải kiểu người dễ bị bắt nạt.

Tôi “rầm” một cái đặt mạnh bát xuống bàn, âm thanh thu hút sự chú ý của hai người.

Mộng Nhiễm liếc nhìn tôi, chế giễu nói: “Có gì thì nói đi, cần gì phải lãng phí một cái bát.”

Nói thẳng ra thì có ai thèm để ý không?

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào cô ta, cười khẩy: “Chỉ là lỡ tay thôi. Tiểu Nhiễm à, đừng suy diễn quá, sống vậy mệt lắm đấy.”

Mộng Nhiễm bị nghẹn lời, không tìm được gì để phản bác lại.

Dư Tiêu Bắc định chen vào giải hòa, nhưng tôi liếc lạnh một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Nó rụt cổ lại, vẫn cố nói lí nhí: “Chị, Tiểu Nhiễm không có ý đó đâu, chị ấy chỉ thương cái bát thôi.”

Hai người này thật thú vị, đến mức còn giải thích hộ nhau, như thể họ hiểu đối phương hơn cả chính mình. Thậm chí, vì muốn giữ hình ảnh mà đến mấy lời ngớ ngẩn cũng có thể nói ra.

Mộng Nhiễm nhìn tôi với nụ cười thách thức, như thể đang nói: “Chị thấy đấy, dù hai người có lớn lên cùng nhau, em ấy vẫn đứng về phía tôi.”

Tự nhiên tôi ngộ ra một điều. Mấy hôm nay cô ta thái độ như vậy với tôi, hóa ra là đang cạnh tranh ngầm. Vì Dư Tiêu Bắc sao?

Cô ta không cần thiết phải nhiều lần khiêu khích tôi thế này. Tôi không quan tâm, nhưng có người lại tự cho rằng tôi để ý quá nhiều.

Mộng Nhiễm đắc ý nói: “Chị đừng trách Bắc Bắc không về phe chị, chẳng qua là bọn em hợp nhau hơn thôi.”

Bắc Bắc? Bắc Bắc? Chỉ trong khoảnh khắc, tôi liền hiểu ra tâm tư của Dư Tiêu Bắc.

Quả thật là ngốc, chính mình thì đắm chìm, nhưng lại không nhận ra người kia chẳng có chút cảm tình, chỉ coi nó như công cụ để thể hiện bản thân.

Scroll Up