4

Người bạn lỡ lời, ánh mắt dao động, dưới ánh nhìn lạnh lùng của Đài Tuyết Kiều lặng lẽ rút vào góc phòng, kéo mũ áo hoodie che kín, không dám nói thêm lời nào.

Đài Tuyết Kiều đưa tôi về nhà.

Dưới màn đêm, bờ vai rộng rãi của anh tỏa ra vẻ uy nghiêm nhưng cũng đầy kiềm chế, không còn bóng dáng của sự tàn nhẫn ngạo mạn trước đây. Anh trông như một quý công tử nho nhã.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh dễ nói chuyện.

Nhìn bàn tay đan vào tay anh, cả hai đều đeo nhẫn cưới, tôi chần chừ một lúc, cuối cùng không nhắc đến những chuyện anh đã giấu tôi, chỉ lặp lại lời giải thích:

“Sư huynh và em… không có gì cả.”

Đài Tuyết Kiều mở cửa xe, để tôi ngồi vào. Nghe vậy, anh nắm tay tôi buông lỏng, ngón tay lạnh lẽo lướt qua đôi môi mím chặt của tôi.

Anh nhẹ giọng nói:

“Đừng căng thẳng, Tiểu Hà. Anh biết em sẽ không làm điều gì khiến anh không vui.”

Xem ra, những năm gần đây anh đã học cách tu dưỡng bản thân, tính tình thật sự tốt hơn nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười cong mắt với anh.

Nhưng tôi không ngờ, điều khiến anh không vui lại đến nhanh như vậy.

Đó là vào một đêm anh đi công tác, mưa bão kéo đến dữ dội, những tiếng sấm rền vang xé toạc màn đêm. Tôi bị sấm làm cho tỉnh giấc, với tay tìm điện thoại. 1 giờ sáng, có mấy cuộc gọi nhỡ – là từ Tề Minh.

Vừa cảm thấy khó hiểu, anh lại gọi tới. Nghĩ đến chuyện gần đây anh và đại tiểu thư nhà họ Minh ầm ĩ, tôi đoán có lẽ có việc gấp nên nhận cuộc gọi.

“Sư huynh?”

Đầu dây bên kia tiếng gió mưa dồn dập, dường như anh đang lái xe. Giọng anh thở dốc, gấp gáp:

“Tiểu Hà, anh muốn nhờ em một việc.”

Anh nói hộ chiếu của anh để ở viện nghiên cứu, nhưng chìa khóa tủ trong văn phòng bị mất, muốn nhờ tôi cùng anh đi lấy.

Chuyện gấp không thể chậm trễ, tôi cũng bối rối theo, vội vã đồng ý, mặc áo khoác, cầm chìa khóa rồi chạy xuống lầu.

Tề Minh vừa tới nơi, cả người ướt sũng, dáng vẻ mảnh khảnh như cây tre giữa trời mưa. Thấy tôi, ánh mắt mệt mỏi của anh sáng lên. Anh cởi áo khoác che mưa cho tôi, bước nhanh đưa tôi vào xe.

Trong xe ngột ngạt, Tề Minh lái xe đến con đường Ngô Đồng. Tôi vẫn hơi mơ hồ, nhận ra lộ trình có vẻ xa hơn, liền nhắc:

“Sư huynh đi nhầm đường rồi, rẽ trái sẽ nhanh hơn.”

Tề Minh nắm chặt vô lăng, các đường gân nổi lên do căng thẳng. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Tôi nghe thấy anh nói:

“Tiểu Hà, đi cùng anh nhé.”

Phía trước, một luồng sáng lóe qua mắt tôi. Trước khi kịp phản ứng, tiếng phanh xe chói tai vang lên bên tai. Tề Minh đạp phanh gấp, chỉ thấy bảy, tám chiếc xe đen dưới ánh đèn đường vàng vọt chặn lối đi. Từ trong xe, một nhóm người bước xuống. Mưa nặng hạt, xối ướt những vết loang lổ trên ống quần tây của họ.

Thấy rõ bóng dáng cao lớn kia, tôi theo bản năng siết chặt dây an toàn. Vệ sĩ dịch ô sang bên, để lộ gương mặt lạnh như băng của Đài Tuyết Kiều. Giọng anh lạnh lẽo, ánh mắt không chút cảm xúc.

“Xin hỏi, anh định đưa vợ tôi đi đâu vậy?”

5

Tề Minh nhìn thẳng về phía trước. Trong màn đêm mờ ảo, những sợi mưa rơi chằng chịt như một chiếc lưới mà anh không thể thoát ra.

Giọng nói của anh bình tĩnh:

“Đi đâu cũng được, miền Nam, hay ra nước ngoài, chỉ cần có thể đưa cô ấy khỏi tay anh, đi đâu cũng được.”

Đôi mắt sâu thẳm của Đài Tuyết Kiều từ từ dừng lại trên người tôi:

“Thật sao? Em cũng nghĩ vậy?”

Tôi nhìn anh, lắc đầu, tháo dây an toàn.

“Tểu Hà.”

Tề Minh gọi tôi lại.

Thế này thật sự không được.

Tôi mở cửa xe, nhẹ giọng nói:

“Sư huynh, anh đi mau đi.”

Tề Minh cười chua chát, nhưng anh cũng không đi được.

Phía trước bên trái xuất hiện thêm vài chiếc xe nữa – là người của nhà họ Minh.

Tiểu thư Minh Huệ đứng dưới ô, trông dịu dàng và thanh nhã, nhưng hành động lại hoàn toàn không như vậy. Cô ta ra lệnh cho vệ sĩ đập xe của Tề Minh, kéo anh từ trong xe ra, thậm chí nắm lấy cà vạt anh, mạnh mẽ lôi anh lên xe của mình.

“Chuyện gia đình người khác, đừng nhìn nữa.”

Đài Tuyết Kiều đóng cửa sổ xe, siết chặt tay tôi lạnh buốt, cảm giác như bị một loài bò sát máu lạnh quấn chặt lại ùa về.

Tôi không thoải mái, cố gắng giải thích:

“Anh ấy chỉ muốn nhờ em đến viện nghiên cứu lấy hộ chiếu thôi…”

Đài Tuyết Kiều “ừ” một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Mặc dù khuôn mặt anh bình tĩnh, không thể hiện sự giận dữ, nhưng tôi ý thức được rằng lần này không phải chỉ gọi vài tiếng “ông xã” hay vài lần nằm trên giường là có thể giải quyết được.

Khi về nhà, việc đầu tiên anh làm là kéo tôi vào phòng tắm, tắm rửa từ trong ra ngoài. Như thể Tề Minh là một loại khí độc có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách cơ thể tôi, xâm chiếm và chiếm đoạt.

Tôi thật sự không hiểu, anh quan tâm như thể giữa tôi và Tề Minh thực sự đã từng xảy ra điều gì đó.

Nhưng mà có sao?

Tôi tự hỏi bản thân.

Cấp ba, đại học, những mảnh ký ức vụn vặt không ghép nổi thành một khuôn mặt giống Tề Minh. Trong khoảnh khắc nào đó, dường như có bóng dáng mơ hồ lướt qua, nhưng khi tôi cố gắng tập trung thì bị Đài Tuyết Kiều cắt ngang.

Anh rửa tay sạch sẽ, để tôi nằm úp trên giường.

Đêm đó rất dài.

6

Khi tỉnh lại, toàn thân tôi đau nhức, xương cốt như bị tháo rời rồi ghép lại. Đặc biệt là phần hông, ngồi cũng không thoải mái.

Đài Tuyết Kiều không đến công ty. Anh đeo kính gọng mỏng chống ánh sáng xanh, ngồi bên bàn ăn xử lý công việc. Thấy tôi bước đi khập khiễng xuống cầu thang, anh đóng máy tính lại, bước tới bế tôi đặt lên chiếc ghế đã được lót vài chiếc đệm.

Tôi mơ màng ăn sáng, còn đang nghĩ liệu lát nữa có nên xin nghỉ làm không. Nhưng khi không thể mở cửa chính, tôi mới hiểu ra, Đài Tuyết Kiều đã thay tôi quyết định rồi.

Anh bảo tôi cứ ở nhà một thời gian, nếu biểu hiện tốt thì mới được ra ngoài, và còn đổi chỗ làm cho tôi luôn nữa.

Thật vô lý.

“Anh không thể giam giữ tự do của em.”

Tôi nghiêm túc nói.

Đài Tuyết Kiều bật cười khẽ, đôi mắt dài quyến rũ như lưỡi dao cong sắc bén. Anh cũng nghiêm túc:

“Anh cũng ở đây, làm sao gọi là giam giữ được?”

Nghe vậy, đầu tôi đau nhói.

Rất kỳ lạ.

Như thể có một vết thương bị bác sĩ khâu lại nhưng để quên một chiếc kim bên trong. Mỗi khi chạm đến ký ức bí mật nào đó, nó lại xoáy sâu, khiến cả hệ thần kinh đau nhức.

Có gì đó không đúng….

Sau đó, Đài Tuyết Kiều tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc của tôi, chỉ cho phép xem những thứ đã được anh phê duyệt qua máy chiếu.

Theo gợi ý của anh, chúng tôi bắt đầu xem video lễ cưới ba năm trước.

Lễ cưới được trang trí theo tông chủ đạo là màu trắng tinh khôi, ánh mặt trời chiếu rọi, không một chút tối tăm. Trong tiếng đàn cello và nhạc hành khúc Wagner, tôi bước ra.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mình qua video. Nụ cười của tôi dịu dàng, ít nhất vào khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi nhìn Đài Tuyết Kiều tràn đầy sự chân thành.

Từ thanh mai trúc mã đến hôn nhân, tất nhiên là có tình yêu.

Điều đó khiến tôi thả lỏng một chút. Tôi nghĩ, Đài Tuyết Kiều chỉ đang “phát bệnh” một lúc, chẳng bao lâu anh sẽ hiểu tôi, rồi thả tôi ra. Dù sao, từ nhỏ anh cũng đã trải qua một gia đình méo mó như vậy.

Mẹ ruột tự tử, cha nuôi nhân tình, còn xúi con riêng của nhân tình hành hạ con mèo nhỏ của anh. Khi anh phản kháng, đè ngửa người em cùng cha khác mẹ xuống đất, cha anh lại nhốt anh vào căn phòng đỏ, bỏ đói hai ngày.

Hồi đó, Đài Tuyết Kiều luôn u ám, gương mặt không chút biểu cảm. Người không sợ anh, chịu chơi với anh chỉ có tôi.

Anh rất giỏi lắp ráp Lego, hàng nghìn mảnh nhỏ trong tay anh chưa bao giờ sai sót. Những bài toán khó, anh cũng có thể dùng cách đơn giản nhất để dạy tôi.

Anh còn giống như một tên “mọt sách,” lập kế hoạch tương lai một cách tỉ mỉ:

“Sau này chúng ta kết hôn, bó hoa của em anh sẽ lắp bằng Lego, rồi làm thêm hai búp bê đứng trên bánh cưới.”

Nhớ lại chuyện xưa, tôi hơi ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía Đài Tuyết Kiều đã trưởng thành bây giờ.

Ánh sáng trắng của máy chiếu phản chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh, xương chân mày chìm trong bóng tối. Đó là vẻ lạnh lùng kiểu tinh anh, hoàn toàn khác với cậu bé kiên nhẫn giảng toán và lắp Lego năm nào.

Nếu chỉ xét về ngoại hình, có lẽ Tề Minh phù hợp hơn.

Tôi cau mày, Đài Tuyết Kiều ấn nút tạm dừng, hỏi tôi làm sao.

Đoạn video vừa dừng lại ở bó hoa – là hoa linh lan tươi, còn trên bánh cưới cũng không có cặp búp bê trẻ con.

Tôi bối rối nhìn anh:

“Em nhớ hồi nhỏ anh rất thích chơi Lego, sao giờ trong nhà không thấy cái nào?”

Không khí yên lặng trong chớp mắt. Đài Tuyết Kiều nghiêng người lại gần, bờ vai rộng chắn hết ánh sáng, cúi xuống hôn tôi nhẹ nhàng. Những nụ hôn rời rạc, như cơn mưa gấp gáp, hòa cùng giọng nói khàn khàn của anh, khiến không khí nóng bức, mơ hồ.

Anh nói:

“Bảo bối, anh không thích chơi Lego. Em nhớ nhầm rồi.”

Scroll Up