23

Có lẽ diễn xuất của tôi đã để lộ sơ hở?
Tôi quay lại nhìn Giang Dụ, vòng tay qua cổ anh, thân mật và ám muội: “Anh đang nói lung tung gì vậy? Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện chia tay?”

Chỉ còn một ngày nữa thôi, bốn tiếng nữa thôi là tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Giang Dụ đang ôm lấy tôi, bỗng chững lại. “Hôm nay không được, vậy ngày mai thì sao?”

Đôi mắt anh chìm trong bóng tối, cảm xúc như cuộn sóng. Ánh trăng và ánh đèn yếu ớt chiếu lên mặt anh, khiến khuôn mặt ấy lộ ra chút tái nhợt.

Anh có vẻ buồn và thất vọng. Giọng nói của anh trầm lặng nhưng chất chứa nỗi đau:
“Nếu là ngày mai cũng được. Nhưng nhất định phải nói cho tôi biết.”

“Tôi cho em quyền lựa chọn.”

Giang Dụ châm điếu thuốc, khói thuốc lan tỏa trong không gian. Tôi chợt nhớ lại cái đêm anh đưa tôi về sau khi chúng tôi đi dạo. Khi ấy, anh cười rạng rỡ như gió xuân, nhưng bỗng nhiên ngừng lại, nhìn tôi và nói:

“Cầm Diêu, em muốn gì thì cứ nói với tôi.”
“Đừng đi tìm người khác.”

“Và cũng đừng đột nhiên biến mất.”

Điếu thuốc cháy gần hết, nhưng anh vẫn không chịu dập. Tôi nhìn chằm chằm vào Giang Dụ, trong lòng hoang mang kêu lên với hệ thống: “Sao Giang Dụ lại như biết hết mọi chuyện thế này?”

24

Hệ thống ậm ừ rất lâu mới lên tiếng.

Thì ra tôi không đoán sai. Giang Dụ thật sự biết tất cả.

Thế giới này đã từng tiếp nhận vô số người chơi muốn chinh phục anh, và nếu hệ thống có cấp độ quá thấp, anh sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Lần đầu tiên, khi tôi giả vờ làm một người yêu hết lòng vì anh, chính sự cố gắng đó đã làm anh mềm lòng giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ lần đó tôi thất bại vì lộ tính cách thật của mình, nhiệm vụ lại gặp sự cố.

Tôi rút điếu thuốc cháy dở khỏi tay Giang Dụ và ném vào thùng rác, trong lòng đã tìm được câu trả lời.

“Ngày mai, chia tay nhé?” Tôi ngập ngừng nói, giọng tha thiết như cầu xin.

Ngày mai, anh có thể đến với người con gái anh thích, còn tôi sẽ trở về thế giới của mình.
Chúng tôi sẽ trở lại đúng quỹ đạo của mỗi người.

Sắc mặt Giang Dụ từ từ mất hết huyết sắc, anh cười nhạo đầy xót xa: “Nói nhiều như thế rồi, cuối cùng em vẫn muốn rời đi.”

“Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình tôi là nghiêm túc.”

Tôi không giữ vẻ giả tạo nữa, nói thẳng: “Nếu tôi không đi, làm sao có chỗ cho cô nhỏ nhà anh?”

“Cái gì mà chỗ?” Giang Dụ nhếch môi, ánh mắt sắc bén.

“Tôi và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả. Bình thường chỉ gặp vì hai gia đình có giao tình thôi.”

Tôi tròn mắt: “Vậy sao cửa nhà anh lại có mật mã là sinh nhật cô ấy?”

“Mật mã là quản gia đặt, tôi cũng chẳng để tâm nên không đổi.”

Giang Dụ tiến lại gần, nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt kiên quyết.

“Bây giờ trả lời tôi, em có sẵn lòng ở lại không?”

Giờ thì không còn hiểu lầm gì nữa, Giang Dụ đã bộc lộ hết lòng mình.

Nhưng tôi vẫn gỡ từng ngón tay anh ra khỏi cổ tay mình: “Giang Dụ, em thích anh.”

“Nhưng em không thể chỉ thích mỗi anh.”

“Em có gia đình yêu thương mình, có những người bạn quan trọng, và cả sự nghiệp em đam mê.”
“Giang Dụ, em không thể ở thế giới này cô độc mà chỉ biết yêu mình anh được.”

Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của anh, nói tiếp: “Nên ngày mai chia tay, có được không?”
Dường như đã sớm dự đoán kết cục này, Giang Dụ khẽ cười khổ: “Cũng được.”

“Ngày mai, chúng ta chia tay.”

Ngày hôm đó, ngay trước mặt anh, tôi dần biến mất.

Tôi thấy ánh mắt Giang Dụ từ ngỡ ngàng đến hoảng loạn, rồi cuối cùng là gần như điên cuồng trong nỗ lực níu kéo, anh gào lên khản đặc:
“Cầm Diêu, anb hối hận rồi, đừng để anh tìm thấy em nữa, nếu không, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh!”

Anh không thấy được trong mắt tôi cũng lấp lánh nước mắt.

Giang Dụ, cảm ơn anh, vì đã thành toàn cho tôi.
25

Tôi đã trở lại thế giới của mình.

Không còn hệ thống, không còn Giang Dụ.

Sau lần đột ngột qua đời, tôi giảm bớt thời gian làm việc, bắt đầu trân trọng hơn những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè.

Một năm trôi qua, cuộc sống của tôi êm đềm và hạnh phúc.

Nhưng đôi khi, khi nhìn lên mặt trăng, tôi lại nhớ đến cơn gió đêm trên núi ấy, những vì sao lấp lánh trên trời, tiếng ve kêu bên đường, và người tôi đã ôm hôm đó.

Người thân và bạn bè nhận thấy tôi thường thẫn thờ, cứ bảo tôi nên gặp gỡ và hẹn hò.

Tôi đều từ chối.

Cho đến một ngày, mẹ tôi dụ tôi đi một buổi gặp mặt.

Tôi thở dài nghe mẹ kể lể bên tai: “Lần này, cậu ấy thực sự rất tuyệt, xuất thân từ một gia đình trí thức, vừa du học về…”

Tôi rũ mắt: “Dù có giỏi đến đâu con cũng không cần.”

Chưa kịp dứt lời, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai: “Dì à, xin lỗi vì con đến trễ.”

Tôi ngẩng đầu, sững sờ nhìn gương mặt quen thuộc ấy.

Giọng tôi run run không dám tin: “Giang Dụ?!”
Mẹ tôi mỉm cười vui vẻ, tế nhị rời đi: “Mẹ đi vệ sinh chút, hai con nói chuyện đi.”

Giang Dụ không để ý đến tôi, tự nhiên ngồi xuống đối diện.

Anh bình thản rót trà, từ tốn mà thản nhiên.
“Chẳng phải đã nói rồi sao, đừng để a b bắt được em.”

Tôi định hỏi anh đã đến thế giới này bằng cách nào, nhưng nước mắt đã nóng lên trong hốc mắt. Tôi khẽ nắm lấy ngón tay anh và nói nhỏ:
“Vậy thì đừng bao giờ buông tay.”

(Góc nhìn của nam chính)

Thực ra Giang Dụ vốn không muốn giúp Cầm Diêu hoàn thành nhiệm vụ này vì thấy phiền phức.
Nhưng mấy tháng trôi qua, anh bị những màn theo đuổi của cô làm cho hao gầy mất cả chục cân.
Anh nghĩ nếu không đồng ý, chắc mình sẽ gặp nguy hiểm mất.

Còn một lý do nữa là, anh cảm thấy có chút thương tiếc cho cô gái nhỏ, người đã tốn công sức như vậy để chinh phục mình.

Hôm đó, Giang Dụ ngồi trong thư phòng làm việc, mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ, dõi theo con đường dẫn vào biệt thự.

Điện thoại vang lên.

Là tin nhắn từ Cầm Diêu:

“Chào buổi sáng chồng yêu, em đang trên đường mang đồ ăn đến cho anh~”

Giang Dụ nén cơn đau cồn cào vì đói, nhìn ánh chiều tà rực đỏ ở phía tây, trầm ngâm không biết phải trả lời thế nào.

Trả lời “chúc ngủ ngon sớm” chăng?

Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống, bất đắc dĩ xoa xoa trán.

Trước khi trời tối hẳn, bóng dáng nhỏ bé của Cầm Diêu cuối cùng cũng xuất hiện.

Cô đội chiếc khăn và mũ hình thỏ lông xù, trên tay lái treo hộp cơm.

Xe đạp của cô lắc lư, mắt lim dim vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Đáng yêu thật.

Giang Dụ khẽ mỉm cười, khóe môi mềm mại một cách vô thức.

Ai ngờ trong lúc ngáp mắt nhắm mắt mở, cô lại đâm lệch hướng, va phải gốc cây.

Hộp cơm văng ra, Cầm Diêu ngồi bệt dưới đất, ôm tay, mắt đỏ hoe như muốn khóc.

Giang Dụ vứt bút đứng dậy, định xuống dưới nhà.
Nhưng vừa đứng lên, anh đã thấy Cẩm Diêu bỗng nhiên nhếch miệng cười gượng, bật dậy, nhấc chiếc xe đạp lên đập vào gốc cây, phát ra tiếng “rầm rầm.”

Lá cây rơi lả tả.

Sau khi xả giận xong, cô nhặt hộp cơm, mặc kệ chiếc xe đạp nằm chỏng chơ dưới đất, bánh xe vẫn còn đang quay.

Cô khập khiễng đi tới cổng biệt thự, dịu dàng gọi người quản gia:

“Chào bác ạ, cháu tới mang bữa sáng, à không, bữa tối cho chồng cháu.”

Giang Dụ cảm thấy, có lẽ Cầm Diêu thực sự rất thích anh, đã vì anh mà chịu đựng rất nhiều.
Vậy nên anh đồng ý.

Chỉ mong ba tuần trôi qua, hoàn thành nhiệm vụ, để cô có thể trở về nhà.

Anh cũng không dám quá nhẹ nhàng với Cầm Diêu, sợ rằng cô sẽ càng sa vào, đến lúc đó lại không nỡ về nhà mà bám riết lấy anh.

Anh từng gặp những trường hợp như thế, rất phiền phức.

…Và anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Khi bí mật trên Weibo bị lộ, thủ phạm đã chuồn mất, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

Giang Dụ bị chọc tức đến mức không thốt nên lời.

Thì ra cô chưa từng coi trọng anh thật lòng, từ đầu tới cuối chỉ là một màn diễn xuất.

Anh cười lạnh, giận dữ xen lẫn chút hụt hẫng không thể giải thích.

Anh tự nhủ nhất định phải dạy dỗ lại cái miệng nói xằng của cô.

Nhưng tại buổi tiệc hôm đó, khi nghe cô thủ thỉ những lời tình cảm, anh dù biết rõ miệng cô chẳng hề nói thật, vẫn không khỏi thấy lòng vui vẻ.

Giang Dụ cũng ngạc nhiên trước phản ứng của chính mình.

Cuối cùng, anh không thể phủ nhận với bản thân mình rằng, thì ra ngay từ đầu, người động lòng lại là anh.

Chợt, một ý nghĩ ích kỷ và hèn mọn nảy lên trong anh—

Anh muốn Cầm Diêu thích mình, thích đến mức sẵn lòng ở lại thế giới này vì anh.

Đôi khi, anh cảm thấy Cầm Diêu thực sự đã yêu mình.

Cô nói những lời ngọt ngào, và khi hôn, cô cũng chẳng bao giờ từ chối, thậm chí còn tỏ ra ngượng ngùng.

Cô còn ghen khi thấy anh bên người khác.
Ai bảo rằng cô gái nhỏ ấy chỉ biết nói dối?
Anh cứ chờ đợi, trong khi biết Cầm Diêu cũng đang đợi.

Cuối cùng, cô rời đi, còn anh thì phải giả vờ như không có gì quan trọng, nhưng càng ngày càng thấy cô độc, cuộc sống trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Anh tìm đến hệ thống, hỏi liệu có thể đến thế giới của cô với một thân phận khác.

Hệ thống nói được, nhưng anh phải đánh đổi vận khí và cả sinh mệnh của mình ở thế giới này.
Giang Dụ đồng ý.

Vậy là anh từ bỏ tất cả, một thân một mình đến một thế giới xa lạ.

Vẫn giữ vẻ thờ ơ như không có gì: “Đã bảo rồi, đừng để anh bắt được em nữa.”

Chỉ có mình anh biết.

Anh đã hạnh phúc đến nhường nào khi được gặp lại cô.

(Kết thúc)