16
Đột nhiên cảm thấy thật phiền phức.

Tôi biết Giang Dụ thích Tiết Mạn.

Cô ta vừa quay lại, anh đã muốn chia tay với tôi.
Buổi tiệc mang tôi theo cũng chỉ để chọc tức Tiết Mạn.

Tôi với Tiết Mạn cãi nhau thì anh ta lại nhăn mặt.
Tôi hiểu hết mà.

Haiz, hay là đổi đối tượng chinh phục?

Đang buồn bực thì bỗng nhiên hệ thống lâu nay im lặng đột nhiên lên tiếng: “Ký chủ, muốn đổi đối tượng hả?”

“Đây đúng là lỗi của tôi, để tôi giúp ký chủ làm đơn xin, thường thì sẽ được duyệt thôi!”

Nếu đổi đối tượng thì sao không nói sớm! Nghe vậy tôi mừng rơi nước mắt, chẳng còn tâm trạng để mắng nó nữa.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên đáng ghét đó rồi.

Quá phấn khích, tôi không kìm lòng được, lại đăng lên Weibo:

“Cười chết mất, đồ ngốc mới quay lại.”

“Tôi không hầu hạ nữa!”

Hai phút sau, có một bình luận hiện lên.

Ảnh đại diện màu đen, phản hồi rất ngắn gọn: “?”

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, điện thoại lập tức reo lên.

Giọng Giang Dụ trầm thấp và lạnh lẽo: “Ngay bây giờ, đến đây.”

“Không thì đừng trách tôi qua đó đánh vỡ đầu em.”

Tôi cười tươi rói, tắt máy rồi tắt nguồn luôn.

Chuẩn bị chạy trốn ngay trong đêm, nhưng năm phút sau.

Hệ thống run rẩy, ấp úng: “Không hiểu sao lần này có sự cố, không đổi được đối tượng.”

Tôi: “……”

Hệ thống an ủi: “Ký chủ, thôi cô chịu khó lừa thêm vài bữa nữa.”

Hệ thống này thật nham hiểm.

……Thôi chết quách cho xong.

Tôi mặt mày tái mét, chìm trong nỗi buồn vô hạn, run rẩy mở lại điện thoại.

Hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên. Tôi quệt nước mắt, gọi lại, giọng nịnh nọt: “Dụ Bảo, em qua ngay đây.”

Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của anh kèm theo tiếng cười nhạt: “Định đến đánh vỡ đầu tôi sao?”
17
Khi tôi đến nhà Giang Dụ thì đã là đêm muộn.
Anh ngồi trong phòng khách tối om, không bật đèn, đôi mắt sắc bén như ánh sao trong đêm tối, lạnh lùng và đáng sợ.

Trên bàn trà là một chai rượu gần cạn.

“Em thật sự muốn rời bỏ tôi sao?” Giọng anh không biểu lộ cảm xúc.

Tôi nghi ngờ rằng Giang Dụ đang nổi điên với tôi vì đã cãi nhau với Tiết Mạn.

Liệu tôi có cơ hội thừa cơ mà vào?

Mắt tôi sáng lên, nở một nụ cười nhạt: “Sao có thể chứ?”

“Em chỉ thấy anh và Tiết Mạn cứ nhìn nhau, ghen đến phát điên thôi.”

“Hiểu không, em ghen đến mức điên cuồng, đầu óc không còn hoạt động tốt nữa, nên mới nói bậy bạ.”

Giang Dụ im lặng không nói gì.

Tim tôi đập nhanh, đang định mở miệng, bỗng bị kéo mạnh.

Bất ngờ ngã vào lòng Giang Dụ.

Trong ánh trăng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ, đường nét của Giang Dụ trở nên mơ hồ.

Khoảng cách giữa chúng tôi trở nên gần gũi.
Hơi thở nóng bỏng dần dần rơi xuống cổ tôi.

“Vậy hãy chứng minh cho tôi xem.”

Ý của Giang Dụ dường như là… muốn tôi hôn anh.

Nhưng trước đây anh ta thậm chí còn không cho tôi nắm tay mà? Hay là tôi hiểu lầm?

Tôi thử tiến lại gần môi anh, “Vậy, hôn nhé?”

Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị đẩy ra ngay lập tức.

Không ngờ Giang Dụ lại không tỏ ra khó chịu. Anh ôm lấy tôi, giữ tôi chặt trong vòng tay.
“Nếu muốn hôn thì hôn đi.”

Nói như thể tôi là người muốn hôn vậy.

Chẳng phải anh là người đòi sao? Tôi cắn răng, vội vã đặt một nụ hôn nhanh lên môi anh.

Giang Dụ không hài lòng, nhướng mày: “Chỉ vậy thôi à?”

Chuyện gì với anh ta vậy chứ? Không những không đuổi tôi, mà còn có vẻ như chưa đủ.

Bàn tay đặt ở eo tôi siết chặt hơn.

Ánh mắt của anh ta quá mạnh mẽ và tối tăm.

Tôi sợ hãi, theo phản xạ che miệng lại, “Cái đó tính thêm phí.”

“Phí gì, tôi trả được mà.”

“… Phí quay lại với nhau.”

Ánh mắt cháy bỏng của anh dần dần thu lại, Giang Dụ cười khó hiểu, thả lỏng vòng tay. Tôi tưởng anh sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh nói có thể.

“Cầm Diêu, miệng em tốt nhất phải nói thật một lần.”

Ngón tay của Giang Dụ nhẹ nhàng lướt qua môi tôi. Đôi mắt tối tăm đó, cảm xúc cuồn cuộn như sóng lớn.

Tim tôi như muốn nổ tung, đập loạn xạ.
Sắc đỏ lan từ cổ lên đến tai.
18
Sau khi quay lại, Giang Dụ không hiểu sao lúc nào cũng phải kéo tôi theo.

Tôi giống như một món đồ trang trí, ngày nào cũng phải đi cùng anh ta đến công ty, bị anh giữ chặt, chạy đi chạy lại.

Tôi nói tôi thấy chán.

Anh ném cho tôi một đống sách dày như gạch để đọc.

Tôi nói tôi không đến mức chán đến thế, Giang Dụ liếc tôi một cái…

Mấy ngày trôi qua, tôi cặm cụi đọc sách đến mức mắt đờ đẫn, mặt xanh lè.

Hoàng hôn dần buông, mặt trời đỏ ẩn mình sau những đám mây thấp.

“Học đến đâu rồi?” Anh chậm rãi bước lại gần sau khi làm xong việc.

Tôi chớp mắt, mí mắt nặng trĩu, trả lời trong cơn mê man:

“Chim hoang dã dùng tài sản tài chính để bắt vi phân, giả sử Maupassant phát minh ra bê tông, kết hợp với tuần hoàn máu, thì C ngôn ngữ mới giòn, nếu không sẽ tăng ma sát mặt đất, làm khớp gối bị viêm.”

“… Cái gì lung tung thế này, thôi bỏ đi, đừng học nữa.”
Giang Dụ xoa xoa trán, kéo tôi đứng dậy.
Hôm nay anh ta ăn mặc rất bảnh bao.

Bên ngoài bộ vest thẳng thớm là chiếc áo khoác dài màu đậm qua đầu gối.

Trên sống mũi cao còn đeo một cặp kính gọng vàng.

Đúng là cái tên giả tạo.

Tôi nghiến răng trong lòng.

Cố ý tiến lại gần vài bước, ôm lấy eo anh ta, ngẩng đầu đòi hôn: “Chồng yêu đúng là tuyệt vời, người ta muốn hôn anh quá.”

Ban đầu tôi định làm anh ta khó chịu thôi.

Đây là văn phòng của anh ta.

Giữa ban ngày ban mặt, không ngờ Giang Dụ lại khẽ cười, một tay bế tôi vào lòng: “Được, hôn đi.”

Tôi khô khan từ chối: “Thế này không hay lắm đâu.”

Tôi còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của thư ký ngoài hành lang đi lại.

Giang Dụ bế tôi đặt lên bàn làm việc, lòng bàn tay nóng bỏng xuyên qua lớp áo khiến tôi run lên: “Đúng là không hay thật.”

“Nhưng không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của em.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt u tối, giữ chặt tôi trong vòng tay.
19
Ai mới là người nhiệt tình chứ? Tôi cắn răng, không tin anh dám làm gì, bèn ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên hầu kết của anh.

Phía sau đầu bị giữ chặt, sự rung động từ cổ của Giang Dụ truyền đến tim tôi, khiến mặt tôi nóng bừng lên.

May mắn là đúng lúc đó thư ký gõ cửa, nhắc rằng khách hẹn đã đến.

Giang Dụ thở dài, nhẹ nhàng bóp cằm tôi một chút rồi cuối cùng cũng buông tay ra.

“Em cứ chơi đi, đợi tôi xong việc sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng Pháp yêu thích.”

Nhìn cánh cửa vừa khép lại, tôi bỗng ngẩn ngơ.
Anh chàng này không phải chỉ là “ngụy quân tử”, anh ấy chính là một tên như vậy.

“Không có tiền đồ, chỉ hôn thôi mà đỏ mặt đến tận gót chân,” hệ thống đột nhiên xuất hiện, chậc lưỡi chế nhạo.

“Tên kia nhìn chân tôi làm gì? Rảnh thì tối ưu hóa cái mạng cùi của mình đi.”

Mặt tôi vẫn còn nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, tôi cáu tiết đáp lại.

Hệ thống bị tôi mắng, trông có vẻ ủ rũ, vội vàng chuyển chủ đề: “Nhưng sao tôi thấy Giang Dụ dạo này đối với ký chủ tốt quá nhỉ.”

“Anh ta không định nghiêm túc đấy chứ?”

“Nếu vậy đến lúc đó lại khó chia tay, phải làm sao?”

Tôi cắn môi, nhắc nhở: “Cậu quên là anh ta còn có bạch nguyệt quang Tiết Mạn của mình à?”

Hệ thống im lặng một lúc rồi đáp: “Cũng phải.”

“Hy vọng hai người họ cãi nhau dài dài, để chúng ta có thể qua 3 tuần bình an.”

Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi khó chịu. Bực bội quá, tôi không đợi Giang Dụ mà tự đi về trước.

Xong rồi.

Chắc chắn là vì dạo này xem ít “bánh bèo” quá nên đầu óc không tỉnh táo nữa rồi.

Tôi giữ lại chút lý trí, đăng nhập vào tài khoản Weibo mới lập và bắt đầu phát điên:

“Anh chàng moto ơi, ai đó làm ơn đưa tôi đi ngắm trăng để tôi khỏi điên mất, giá cả thoải mái nhé.”

Không lâu sau có người hồi đáp: “Có tôi đây.”

Là một tài khoản vừa mới đăng ký.

Tôi không để ý lắm, vì làm mấy chuyện thế này thì dùng tài khoản mới là tốt nhất.

Tôi lấy lại chút bình tĩnh, nhắn tin cho Giang Dụ: “Chồng ơi, tối nay em có việc, không về nữa.”

Giang Dụ không trả lời tôi.