8
Điện thoại bị oanh tạc với vô số tin nhắn, âm báo vang lên liên tục.

Về đến căn hộ cao cấp, tay tôi run rẩy mở ra.
Giang Dụ sau khi gọi không biết bao nhiêu cuộc không được, đã nhắn tin:

“Tôi sẽ cho em thêm một vạn.”

“Nhưng đừng để tôi bắt được em.”

Chỉ cần nhìn, tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta nghiến răng nghiến lợi khi gõ những dòng chữ này.

Hệ thống online, lo lắng nói: “Anh ta sẽ nhanh chóng tìm ra ký chủ đấy.”

“Sợ gì? Dù sao tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi.” Tôi quấn chăn, như một con cá muối, nằm dài trên ghế sofa.

Rồi hỏi nó: “Nhiều ngày như vậy rồi, nhiệm vụ vẫn chưa nộp thành công sao?”

Hệ thống vỗ trán, nói sẽ đi kiểm tra.

Vài phút sau, nó cuống quýt quay lại, ấp úng báo có chuyện không hay.

Mạng bị lag, khiến việc nộp nhiệm vụ thất bại.

“Ha ha ha, xem này, giờ chỉ còn cách phiền ký chủ làm lại lần nữa rồi.”

Hệ thống cười khô khốc, giọng điệu lo lắng đến mức run rẩy.

Mắt tôi tối sầm lại, suýt ngất xỉu.

Tôi vừa mới chọc giận Giang Dụ, làm sao có thể làm lại một lần nữa chứ?!

Chết còn hơn.

Đang khi tôi phát điên và tuyệt vọng, thì cửa đột nhiên bị gõ.

Làm tôi sợ đến mức tim nhảy dựng.

Tìm đến nhanh vậy sao?! Bên ngoài, khuôn mặt đẹp trai của Giang Dụ phủ đầy mây đen.

Anh ta cực lực kiềm chế, giọng nói trầm lạnh buông từng chữ chậm rãi vang lên:
“Cầm Diêu, ra đây.”
9
Hệ thống run rẩy châm một điếu thuốc, “Ký chủ, hay là cô nhảy cửa sổ trốn trước đi, đừng lo, may mắn thì chỉ gãy vài cái xương thôi.”
Đáng lẽ tôi không nên ham hố mà lấy một triệu kia, giờ thì xong đời rồi.

Toàn thân tôi mềm nhũn, giọng run rẩy, cười tuyệt vọng:

“Haha, chẳng sao cả, tôi là kiểu người thích chuốc họa vào thân, có giỏi thì anh ta giết tôi đi.”
Không trách tôi buông xuôi như vậy.

Giang Dụ là kiểu người bình thường nhìn có vẻ hờ hững, không có nhiều cảm xúc.

Nhưng thật ra anh ta nhỏ mọn, ghi thù và rất tàn nhẫn.

Vài phút sau, cửa bị vệ sĩ phá mở, bụi bặm tung bay, Giang Dụ chậm rãi bước vào.

Tôi ngồi bệt trên sàn, đột nhiên mong muốn sống sót trỗi dậy mãnh liệt:

“Trời ơi, hệ thống, có dịch vụ khẩn cấp nào không? Tính cách của tôi có vẻ hơi có vấn đề rồi.”

Đầu dây bên kia im bặt, hệ thống nhanh chóng đi offline và bỏ chạy.

Lúc nguy cấp mà lại giả chết sao? Mồ hôi lạnh toát ra, tôi giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Khuôn mặt lạnh lùng của Giang Dụ dần hiện rõ qua màn khói bụi.

“Không phải tôi nói đừng để tôi bắt được em sao?”
Ánh mắt sắc lạnh và đầy sát khí lướt qua người tôi.

Thôi kệ, liều một phen lừa anh ta vậy. Tôi nghiến răng, véo mạnh vào đùi, nước mắt lập tức rưng rưng.

“Anh yêu, anh không nhận ra rằng tất cả chỉ là nụ cười gượng gạo của em thôi sao?”

“Chẳng qua là em cứng miệng thôi, khoảng thời gian qua em yêu anh nhiều thế nào chẳng lẽ anh không biết sao?”

“Chẳng lẽ em không thể có một chút tự tôn, nói vài câu mạnh miệng sau lưng anh à?”
10
Giang Dụ không chút biểu cảm, nhấc mắt lên:
“Ồ, thế sao?”

Tôi cứng đầu ngẩng cao cổ, nước mắt đúng lúc trào ra, tôi hơi nghiêng mặt, thân hình gầy yếu run rẩy vì khóc, trông như một đóa hoa trắng nhỏ cứng cỏi.

Giang Dụ nhìn tôi một lúc lâu, rồi lướt mắt qua căn hộ cao cấp của tôi.

Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở đống túi xách hàng hiệu mới mua.

Tôi ôm ngực, khóc càng thêm thảm thiết.

“Sau khi chia tay anh, em chỉ có thể dùng việc mua sắm để giải tỏa cơn khủng hoảng trong lòng.”

“Những gì em nhận được chỉ là tiền bạc lạnh lẽo, không có tình cảm, còn thứ em mất đi lại là một anh ấm áp.”

“Nếu có thể chọn lại, em thà không lấy một vạn, chỉ cần được ở bên anh!”

Giang Dụ nhướng mày.

“Không cần một vann?”

“… Ừm.”

“Chỉ cần tôi thôi?”

“Ừm!”

Tôi gật đầu lia lịa, ánh mắt đượm buồn như chú nai nhỏ, vừa chân thành vừa tràn đầy hy vọng.

Anh ta nhìn tôi thêm một lúc. “Được, vậy trả tiền lại cho tôi.”

“…!”

Tôi rơi vào cơn tuyệt vọng sâu hơn.

Tiền tiêu gần hết rồi, làm sao tôi gom đủ một triệu bây giờ.

Cho dù bán căn hộ cao cấp và đống túi xách kia cũng chẳng gom nổi số tiền ấy.

Mãi đến khi Giang Dụ rời đi đầy phong cách, tôi mới ngẩn ngơ hoàn hồn, mơ hồ suy luận ra một tầng nghĩa khác.

“Hệ thống, ý anh ta chẳng phải là, chẳng phải là…”

Hệ thống giơ ngón cái lên với tôi: “Quá đỉnh, ký chủ, đúng là cô!”

“Giang Dụ đồng ý quay lại với cô rồi!”

Tôi cười tươi, nhảy bật dậy từ sàn nhà.

Lập tức nhập vai ngay. Hào hứng cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Dụ.

“Anh yêu, anh đồng ý quay lại với em rồi đúng không?”

Giang Dụ trả lời rất nhanh: “Ai nói muốn quay lại?”

“Tôi cho em thêm một cơ hội để theo đuổi tôi.”

… Xong rồi, lần này chắc chắn phải làm lại từ đầu rồi.
11
Tôi lại trở về những ngày làm con chó liếm chân thấp hèn cho Giang Dụ.

Nhưng cũng may, lần này tôi đã có kinh nghiệm, nên làm lại cũng dễ dàng hơn nhiều.

Sẽ không như lần đầu, mua bữa sáng cho Giang Dụ ăn, rồi anh ta bị dị ứng.

Đem canh do chính tay tôi nấu cho Giang Dụ đang ốm, kết quả là nấm bị độc, khiến anh ta bệnh còn nặng hơn.

Thậm chí cả món quà tôi tặng sau khi anh xuất viện – một chiếc cà vạt, cũng là màu mà anh ghét nhất.

Tôi còn nhớ Giang Dụ, vừa rửa xong dạ dày, nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt, cau mày nhìn tôi:

“Cầm Diêu, em đang theo đuổi tôi hay muốn giết tôi đấy?”

“Hay là em nghĩ, nếu tôi không đồng ý, em sẽ giết tôi?”

Tôi không dám nói gì.

Hồi đó, anh em của Giang Dụ đều nói rằng có lẽ anh ta sẽ gục ngã trong tay tôi.

… Nghĩa theo đúng đen chữ là “gục”.

Sáng sớm lúc sáu giờ, tôi xách theo bữa sáng mà Giang Dụ thích nhất, gõ cửa nhà anh.

Trước đây, để đóng vai tội nghiệp, tôi luôn đến sớm từ lúc sáu giờ và đứng chờ trước cửa.

Giang Dụ thức dậy nhìn thấy tôi, cau mày, hơi bực mình: “Cầm Diêu, em đến sớm thế này, định ngủ luôn ở đây à?”

Mặt tôi hơi đỏ lên, cười dịu dàng và xấu hổ.
“Đó là mục tiêu cuối cùng.”

“Nhưng bây giờ, em muốn anh mở mắt ra là nhìn thấy em đầu tiên.”

Lúc ấy, ánh mắt Giang Dụ nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.

Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi tôi lại phải diễn lại cảnh kinh khủng đó một lần nữa.

Sau khi chờ một lúc ở cửa.

Giọng nói khàn khàn của Giang Dụ vang lên từ micro của khóa cửa thông minh: “Nhập mật khẩu vào mà vào.”

Tôi hơi bất ngờ.

Mật khẩu trông như ngày sinh của ai đó.

Nhưng tôi nhớ Giang Dụ sinh năm 1998, sinh nhật vào mùa đông.

Giang Dụ ngồi lười biếng trên ghế sofa, đuôi mắt hơi đỏ vì buồn ngủ: “Từ giờ cứ vào tự nhiên.”

Tôi lập tức làm ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt.

Còn dịu dàng hỏi han: “Ông xã, hôm nay sao dậy sớm vậy?”

Ánh mắt anh dừng lại ở bữa sáng trên tay tôi, hàng mi dài đổ bóng xuống.

“Để ăn sáng, có tính không?”

Tôi hiểu rồi.

Là để hành hạ tôi.