15
Anh trai Ngô Tĩnh không chút do dự, đẩy mạnh Trương Quế Chi ra khỏi đường đi của mình, vươn tay nhặt lấy một chiếc ống cứu hỏa gần đó, giơ cao rồi giáng mạnh xuống Tiêu Triết, khiến anh ta ngã nhào xuống sàn ngay lập tức.

Với vóc dáng yếu ớt, nhỏ bé, Tiêu Triết hoàn toàn không có khả năng phản kháng, nằm quằn quại trong cơn đau đớn. Trương Quế Chi đứng bên cạnh, chỉ biết khóc lóc, kêu gào trong tuyệt vọng:

“Còn có pháp luật hay không? Anh trai của kẻ vô liêm sỉ này đang cố giết người!”

Nhưng những lời kêu cứu của bà ta chỉ như tiếng thở dài yếu ớt trong không gian căng thẳng này. Anh trai Ngô Tĩnh không buồn bận tâm, tiếp tục đá Tiêu Triết, mỗi cú đá nặng nề, tàn nhẫn, trút hết sự căm hận.

Cuối cùng, anh đập mạnh vào chỗ hiểm của Tiêu Triết, khiến anh ta hét lên trong cơn đau dữ dội. Tiếng hét thảm thiết vang khắp bệnh viện, khiến ai nấy đều phải rùng mình. Máu từ người Tiêu Triết bắt đầu chảy ra, loang đỏ sàn nhà dưới chân anh ta.

Trong cơn hoảng loạn và đau đớn không thể chịu đựng thêm, Tiêu Triết run rẩy, cố gắng giơ tay lên, cầu xin sự giúp đỡ từ mẹ mình và tôi:

“Mẹ cứu con! Tiểu Du, cứu anh!”

Tôi đứng đó, nhìn anh ta quằn quại trên sàn, đôi mày nhíu lại một chút. Nhưng thay vì tiến lại gần giúp đỡ, tôi lặng lẽ lùi về phía sau, không nói một lời.

Đây là cái giá mà anh ta phải trả, và tôi chẳng có lý do gì để cứu kẻ đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho mình.

Anh trai Ngô Tĩnh sau đó kéo tay em gái mình, giục cô rời đi. Trước khi rời khỏi, anh ta quay lại nhìn Trương Quế Chi, giọng nói lạnh lẽo, đầy quyết tâm:

“Người nhà các người đã làm tổn thương em gái tôi. Hôm nay, tôi chỉ đang trả thù cho con bé. Từ giờ trở đi, chúng ta không ai nợ ai nữa!”

Nhìn theo bóng dáng hai anh em họ rời xa, tôi âm thầm giơ ngón cái khen ngợi.

Quả nhiên, kẻ ác chỉ có thể bị xử lý bởi những người mạnh tay.

Ngay sau đó, bác sĩ vội vã xuất hiện, nhanh chóng đưa Tiêu Triết vào phòng cấp cứu. Gương mặt Trương Quế Chi trở nên trắng bệch, ánh mắt bà ta rỗng tuếch, tràn ngập sự tuyệt vọng và bất lực. Không còn giọng điệu đanh đá, kiêu căng thường ngày, giờ đây bà chỉ còn là một người mẹ đau khổ, đứng nhìn con trai mình chìm trong cơn đau mà không thể làm gì được.

——————–

Thời gian dần trôi qua, Tống Huy bình phục hoàn toàn và được xuất viện. Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo bình thường, cuộc sống của tôi cũng không còn vướng bận gì với bệnh viện hay gia đình nhà họ Tiêu nữa. Nhưng rồi, bố tôi sắp xếp một buổi gặp mặt mà ông gọi là “quan trọng” cho tôi. Không ngờ rằng, đối tượng gặp mặt lại chính là Tống Huy.

Khi tôi bước vào nhà hàng, nhìn thấy anh ngồi nghiêm chỉnh đối diện, vẻ mặt có chút lo lắng và nghiêm túc, tôi không nhịn được mà bật cười.

“Anh đúng là tận tụy với công việc, được bố tôi cử đến để hẹn hò với tôi nữa chứ.” – tôi đùa nhẹ, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Tuy nhiên, trái với sự đùa cợt của tôi, Tống Huy bất ngờ nắm lấy tay tôi, khiến tôi hơi giật mình. Đôi bàn tay anh run nhẹ, giọng nói ngập ngừng, đầy sự chân thành:

“Không phải ông chủ cử tôi đến… mà là tôi tự nguyện.”

Anh nói, rồi ngừng lại một chút như để lấy can đảm. Khuôn mặt anh bắt đầu ửng đỏ khi anh tiếp tục:

“Tôi đã thích em từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó em còn ở bên Tiêu Triết. Bây giờ, khi em đã rời bỏ anh ta… xin em hãy cân nhắc đến tôi.”

Những lời nói của anh khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng anh, một người luôn kín đáo, lại có thể nói ra những lời tình cảm như vậy. Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

Thấy tôi chưa phản ứng, Tống Huy vội vàng tiếp lời, giọng nói anh trở nên khẩn thiết hơn:

“Tôi biết mình không xứng với em, nhưng tôi đang cố gắng từng ngày. Bây giờ tôi đã có nhà, có xe, và tôi làm việc rất chăm chỉ. Hơn nữa… nếu sau này chúng ta có con, cả hai đều mang họ Tống, thật tuyệt phải không?”

Câu nói cuối cùng của anh khiến tôi bật cười. Ý nghĩ anh thậm chí đã tính đến việc con chúng tôi sẽ mang cùng họ khiến tôi không thể không bật cười thành tiếng. Tống Huy có lẽ là người đàn ông thực tế và chân thành nhất mà tôi từng gặp.

Sau buổi gặp gỡ đó, tôi bắt đầu hẹn hò với Tống Huy. Dần dần, ở bên anh, tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình đã thay đổi theo cách mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ đến.

Trước đây, tôi còn quá trẻ, quá ngây thơ và không đủ tỉnh táo để nhìn rõ bản chất của người khác, của những mối quan hệ mình đã trải qua. Nhưng bên Tống Huy, tôi thấy mình được an toàn, được trân trọng và yêu thương theo cách chân thật nhất. Và có lẽ, đây mới thực sự là tình yêu mà tôi luôn tìm kiếm.

16
Trước đây, chỉ cần Tiêu Triết tặng tôi một nhành hoa dại ven đường hay một cốc trà sữa giá mười mấy nghìn là tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng tình yêu chỉ cần những điều nhỏ bé, đơn giản cũng đủ để làm nên hạnh phúc. Thế nên, tôi chẳng hề tiếc nuối khi tặng anh những món quà đắt đỏ, đồng hồ hàng hiệu, thậm chí luôn nghĩ đến việc chăm sóc và chiều chuộng anh ta.

Sự ki bo của Tiêu Triết, tôi lại ngỡ là tính tiết kiệm; việc anh ta luôn nghe theo lời mẹ một cách mù quáng, tôi ngây thơ cho rằng đó là hiếu thảo.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi không dám tưởng tượng nếu không có trò đùa ngẫu hứng với que thử thai ấy, liệu tôi đã kết hôn với Tiêu Triết rồi cuộc sống sẽ ra sao. Thật may mắn vì trò đùa đó đã giúp tôi nhìn rõ bản chất thật sự của con người anh ta và cả gia đình.

Khi ở bên Tống Huy, tôi mới thực sự hiểu thế nào là cảm giác hạnh phúc khi yêu một người đàn ông trưởng thành và độc lập.

Anh luôn tôn trọng những quyết định của tôi, nhưng cũng sẵn sàng chỉ lối, hướng dẫn tôi khi tôi cảm thấy bối rối.

Anh chăm sóc tôi một cách dịu dàng, không bao giờ đòi hỏi, và mọi nỗ lực của anh đều hướng đến tương lai của chúng tôi, chứ không phải những yêu cầu vô lý như Tiêu Triết từng làm.

Tôi cứ nghĩ rằng sau những chuyện xảy ra, mẹ con Tiêu Triết sẽ hiểu ra bài học và sống khiêm nhường hơn. Nhưng thật bất ngờ, một ngày nọ, tôi lại gặp họ tại trung tâm thương mại.

Hôm đó, tôi cùng cô bạn thân đi mua đồ cho đứa con chưa ra đời của cô ấy. Đang mải mê chọn đồ, tôi bất ngờ bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau. Quay lại, tôi nhìn thấy gương mặt mà tôi ghét cay ghét đắng—Tiêu Triết.

“Tiểu Du, cuối cùng anh cũng gặp được em.”

Nói rồi, anh ta kéo tay tôi.

“Đi nào, mua xong quần áo cho con, chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới và mau chóng kết hôn.”

Lúc này, Trương Quế Chi cũng tiến tới.

“Đúng rồi, Tiểu Du, mau kết hôn để sinh cháu nội đầu tiên của tôi.”

Lúc này, sự chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Tôi đẩy mạnh Tiêu Triết ra và thẳng thắn đáp trả:

“Tôi sẽ không kết hôn với anh, và tôi cũng không có thai. Nghe rõ đây, tôi không mang thai con anh!”

Cả hai người đều sửng sốt, nhưng sự phản ứng của họ làm tôi càng thêm bực mình. Tiêu Triết và mẹ anh ta hét toáng lên giữa trung tâm thương mại:

“Không thể nào! Không đời nào! Cô có giống con tiện nhân Ngô Tĩnh mà phá bỏ cháu trai của tôi không?”

Tôi lấy từ trong túi ra bản báo cáo sức khỏe đã chuẩn bị từ trước, ném thẳng vào mặt Tiêu Triết:

“Tôi chưa bao giờ có thai. Que thử thai đó là của bạn thân tôi. Tôi chỉ muốn xem phản ứng của anh khi nghe tin mình có con, và không ngờ que thử đó lại giúp tôi thấy rõ bộ mặt thật của gia đình anh.”

Bạn thân của tôi cũng gật đầu xác nhận, khiến Tiêu Triết và mẹ anh ta rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tiêu Triết quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu không ngừng, giọng van xin:

“Tiểu Du, hãy nói rằng em chỉ đang đùa, báo cáo này là giả. Mau nói đi!”

17
Trương Quế Chi cũng quỳ xuống theo, nước mắt giàn giụa:

“Chúng tôi sẽ đưa sính lễ, chúng tôi không cần nhà và xe nữa, chỉ cần cô sinh cháu trai cho tôi. Nhà họ Tiêu không thể tuyệt tự được! Tiêu Triết không còn khả năng sinh con, em trai của nó thì đã vào tù rồi. Trời ơi, sao ông trời lại để tôi trở thành tội nhân của nhà họ Tiêu?”

Lúc này, tôi mới thực sự hiểu đứa bé quan trọng với họ đến nhường nào. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Nếu họ không tự chuốc lấy họa vào mình, có lẽ giờ đây tôi đã kết hôn với Tiêu Triết và sinh con cho gia đình họ.

Tôi đạp mạnh vào Tiêu Triết, thốt ra những lời cuối cùng:

“Tôi nói thật đấy, không tin thì anh cứ đến bệnh viện mà hỏi!”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi mà không chút do dự, để lại mẹ con Tiêu Triết quỳ gục trong tuyệt vọng.

———-

Sau đó, tôi và Tống Huy kết hôn, một năm sau, tôi sinh con trai đầu lòng, tên là Tống Hạo Vũ.

Đúng như lời anh từng hứa, Tống Huy yêu thương mẹ con tôi như báu vật, mỗi ngày đều trân trọng và chăm sóc gia đình nhỏ của chúng tôi.

Trong một lần trò chuyện với bạn học, tôi vô tình nghe được tin tức về Tiêu Triết.

Nghe nói sau khi mất khả năng sinh con, anh ta đã cưới một người phụ nữ đã qua một đời chồng và có con riêng.

Để đứa bé có thể mang họ Tiêu, Tiêu Triết đã phải trả một khoản sính lễ lên đến hai trăm triệu và chuyển quyền sở hữu căn nhà cho đứa trẻ. Nhưng điều đáng buồn là ngay sau khi nhận đủ tiền, người phụ nữ đó đã đuổi Tiêu Triết và mẹ anh ta ra khỏi nhà. Giờ đây, mẹ con Tiêu Triết phải sống trong một căn nhà thuê rách nát.

Nghe xong câu chuyện, tôi chỉ biết thở dài:

“Tự làm tự chịu, sống chẳng thể yên lành được.”

-Hoàn chính văn-

Scroll Up