12
Tôi nhíu mày, giọng lạnh lùng pha chút khinh bỉ.

“Phá tài của nhà tôi để tránh tai họa cho nhà bà sao? Bà nghĩ tôi là kẻ ngốc à?”

Lúc này, Tiêu Triết đột nhiên mất bình tĩnh, hét lên đầy kích động:

“Tống Tiểu Du, cô đang nói nhảm gì vậy? Tôi là cha của đứa con trong bụng cô, mà cô lại là con một. Sau này, tài sản nhà cô cũng là của tôi, phân biệt rõ ràng làm gì? Mau gọi bố cô để lấy tiền đi!”

Nghe lời nói đầy tự mãn và tham vọng của anh ta, tôi không khỏi bật cười thầm trong lòng.

Một kẻ vô dụng, sống bám gia đình như anh ta mà dám mơ tưởng đến toàn bộ tài sản của nhà tôi? Đúng là không biết xấu hổ!

Nếu anh ta đã dám nghĩ như vậy, thì đừng trách tôi không nể tình.

Tôi cười nhạt, cố ý giả vờ lưỡng lự một chút, rồi từ từ nói:

“Vì cứu anh mà tôi phải xin bố mười triệu ư? Tôi e rằng ông ấy không chịu đâu.”

Trương Quế Chi nghe vậy, vội vàng sốt ruột, giọng nói đầy lo lắng:

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tôi nhìn bà ta, giả bộ khó xử, rồi đưa ra một đề xuất đầy kịch tính:

“Hay là thế này đi, để tôi bị bắt cóc. Nếu tôi là người bị bắt, chắc chắn bố tôi sẽ không do dự mà đưa tiền ngay lập tức.”

Trương Quế Chi như nắm được phao cứu sinh, không ngần ngại đồng ý ngay lập tức, giọng phấn khích:

“Con gái à, ý kiến hay đấy, cứ làm vậy đi!”

Tiêu Triết cũng không hề suy nghĩ, nhanh chóng hùa theo mẹ mình:

“Tiểu Du, em thật tốt, bây giờ mau gọi cho bố em đi.”

Tôi quay lưng đi, nở nụ cười lạnh lẽo, nhưng không ai trong bọn họ nhìn thấy. Cầm điện thoại, tôi gọi vào một số lạ mà chỉ mình tôi biết:

“Bố, con bị bắt cóc rồi, bố mau gửi mười triệu đến địa chỉ XXX để cứu con ra với.”

Sau đó, tôi từ từ tiến về phía tên cướp, ánh mắt tập trung, vừa bước vừa hỏi:

“Giao tiền xong là tôi được an toàn phải không?”

Tên cướp gật đầu một cách vội vã:

“Tất nhiên, tao chỉ cần tiền, lấy mạng mày làm gì.”

Khi tôi đến gần, hắn đẩy Tiêu Triết ra một bên và túm lấy vai tôi. Khoảnh khắc đó, khi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, rồi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi lập tức biết rằng mình đã đoán đúng.

Đây chính là cái bẫy mà gia đình Tiêu Triết tự bày ra, và giờ đây họ sẽ phải tự chuốc lấy hậu quả của mình.

Trong khi cả gia đình Tiêu Triết và tên cướp đều sốt ruột chờ tôi gọi thêm cuộc gọi cho bố để hoàn tất việc chuộc tiền, một bóng người từ ngoài cửa bước vào. Tôi nhìn kỹ và nhận ra đó là Tống Huy, trợ lý của bố tôi. Anh ta tiến về phía chúng tôi, trên tay cầm theo một chiếc vali lớn.

Nhìn thấy vali, mắt Tiêu Triết và mẹ anh ta sáng rực. Họ nhanh chóng thúc giục Tống Huy đưa vali cho tên cướp. Nhưng Tống Huy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, tiến lên phía trước và nói với tên cướp rằng hắn phải thả tôi trước thì mới giao vali.

Tên cướp do dự, mắt lén nhìn về phía vali, giọng lộ rõ vẻ cảnh giác:

“Được, nhưng tao muốn xem bên trong có gì trước!”

13
Tống Huy từ từ mở vali, trong khi đó tôi nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của tên cướp và chạy sang một bên. Ngay khoảnh khắc ấy, cửa xưởng bị đẩy mạnh, một nhóm cảnh sát bất ngờ xông vào. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.

Tên cướp tức tối, giận dữ gào thét:

“Tống Tiểu Du, mày dám báo cảnh sát? Tao sẽ giết mày!”

Hắn lao về phía tôi với con dao sáng loáng trong tay, giơ cao chuẩn bị đâm. Trong cơn hoảng loạn, tôi trượt chân ngã xuống đất. Tên cướp càng tiến gần, nụ cười độc ác hiện rõ trên gương mặt hắn.

Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi cảm giác đau đớn. Nhưng thay vì cảm nhận mũi dao sắc lạnh, chỉ có tiếng hét “A!” vang lên cùng tiếng ngã rầm xuống đất.

Mở mắt ra, tôi thấy Tống Huy nằm gục cạnh tôi, máu chảy ra từ vết thương trên vai anh. Dù đau đớn, anh vẫn quay sang lo lắng hỏi:

“Tiểu Du, cô có sao không?”

Tôi lắc đầu, giọng run rẩy đáp:

“Tôi không sao…”

Ngay khi tôi nói xong, Tống Huy gục xuống, mặt tái nhợt vì mất máu.

Cùng lúc đó, cảnh sát đã kịp thời bắn một phát đạn trúng tay tên cướp, khiến hắn gục xuống đất. Khi lột chiếc mặt nạ ra, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết – tên cướp chính là em trai Tiêu Triết.

Cậu ta đang đi đôi giày phiên bản giới hạn mà tôi đã tặng Tiêu Triết nhân dịp sinh nhật. Không nhận ra mới lạ! Cậu ta ôm lấy cánh tay chảy máu, giọng yếu ớt gào lên:

“Mẹ cứu con! Anh cứu em!”

Trương Quế Chi lập tức lăn đến bên tôi, vừa chỉ vào cảnh sát vừa hét lớn, ra lệnh cho tôi:

“Tống Tiểu Du, mau nói với cảnh sát rằng đây chỉ là trò đùa, con trai tôi không phải là kẻ bắt cóc!”

Tôi nhìn bà ta, bật cười lạnh lẽo:

“Chính bà đã nói với tôi rằng Tiêu Triết bị bắt cóc, chính bà đã ép tôi gọi cho bố xin mười triệu tiền chuộc. Bây giờ, con trai bà không chỉ nhận tiền chuộc mà còn gây thương tích. Bà muốn tôi nói với cảnh sát đây là trò đùa sao?”

Trước lời nói của tôi, cảnh sát không hề tỏ ra ngạc nhiên. Chứng cứ đã quá rõ ràng, họ lập tức bắt em trai Tiêu Triết ngay tại chỗ. Đồng thời, xe cấp cứu cũng đến kịp thời. Tôi lên xe cùng Tống Huy, lo lắng đưa anh đi bệnh viện.

May mắn là Tống Huy chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Sau một thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ hồi phục hoàn toàn. Nhưng em trai Tiêu Triết không được may mắn như vậy. Cậu ta bị kết án vì tội bắt cóc và cố ý gây thương tích, phải chịu án tù chung thân.

Vào ngày tuyên án, Tiêu Triết và mẹ anh ta đến bệnh viện gặp tôi. Họ mang theo rất nhiều bức ảnh, vẫy qua lại trước mặt tôi, cố gắng ép tôi giúp cứu em trai Tiêu Triết. Nhìn lướt qua những bức ảnh mà họ coi là báu vật, tôi chỉ nhếch môi cười nhẹ, không chút cảm xúc. Những gì họ gây ra, giờ họ phải tự gánh chịu.

14
Không muốn làm phiền đến Tống Huy khi anh đang nghỉ ngơi sau sự cố, tôi dứt khoát yêu cầu Tiêu Triết và mẹ anh ta ra ngoài để giải quyết vấn đề.

Tiêu Triết và Trương Quế Chi nghĩ rằng tôi đã bị dồn vào đường cùng, sợ hãi không dám chống trả. Bà ta hậm hực rút ra một tấm ảnh từ túi xách, rồi ném thẳng vào mặt tôi với vẻ đắc ý, mắt long lên sự căm hận pha chút thách thức.

“Ngay bây giờ, gọi bố mẹ cô, bảo họ vận dụng mọi mối quan hệ, bỏ tiền ra để cứu con trai tôi! Nếu không, tôi sẽ dán những bức ảnh này khắp nơi, để ai cũng biết bộ mặt thật của cô!”

Tôi nhìn xuống, thấy đó là một tấm ảnh tôi đang cầm que thử thai, minh chứng cho việc tôi đang mang thai. Nhẹ nhàng cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, tôi khẽ lắc đầu, cảm thấy vừa buồn cười vừa thương hại cho cái gia đình này.

“Bà đang đe dọa tôi bằng những thứ này sao? Con trai bà phạm tội, pháp luật sẽ xử lý, và bố tôi không thể làm gì để giúp đâu.”

Nghe vậy, Trương Quế Chi càng nổi điên. Bà ta lao tới, chỉ tay vào mặt tôi, gằn giọng, đe dọa:

“Nếu cô không giúp, tôi sẽ tung hê mọi chuyện lên! Cô là thứ hư hỏng, có thai trước khi cưới! Cô nghĩ bố mẹ cô sẽ để yên cho cô sao? Giúp hay không giúp thì cô vẫn phải trả giá!”

Tiêu Triết, lúc này cũng cố vớt vát chút tôn nghiêm còn sót lại, gào lên:

“Đúng! Tống Tiểu Du, cô là mẹ của con tôi, cô nghĩ sẽ yên ổn mà rũ bỏ tôi sao? Dù thế nào, con của chúng ta vẫn phải có một gia đình đàng hoàng!”

Nhưng khi lời nói còn chưa kịp dứt, Tiêu Triết bất ngờ bị một cú đấm mạnh từ đâu giáng xuống, hạ gục anh ta ngay tại chỗ. Tiêu Triết ngã quỵ xuống đất, đau đớn ôm bụng, mặt mày tái nhợt.

Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì thấy một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn bước tới, vẻ mặt đầy sát khí. Ngô Tĩnh đứng trước mặt tôi, giọng nói lạnh lẽo:

“Anh trai, chính con trai bà ta đã lừa gạt em, khiến em phải chịu nhục nhã và đau đớn.”

Người đàn ông vạm vỡ, dữ tợn không chút nể nang, tiếp tục đá vào bụng Tiêu Triết mấy phát, anh ta chỉ vào Trương Quế Chi và nói.

“Con trai bà đã lừa dối em gái tôi, làm nó mang thai, và giờ nó ngồi tù. Nó không thể cưới em tôi, và em tôi đã phải phá thai. Nhà bà phải bồi thường phí tổn thất thanh xuân và sức khỏe cho em gái tôi – hai triệu, không bớt một xu!”

Cả căn phòng chìm trong sự căng thẳng nghẹt thở. Trương Quế Chi sững sờ, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp không thành lời. Nghe đến con số hai triệu, bà ta như mất bình tĩnh, liền nổi khùng lên:

“Cái gì? Hai triệu? Anh nghĩ anh là ai mà dám mở miệng đòi số tiền đó? Sao không đi ăn cướp đi cho nhanh!”

Chà, đúng là mơ mang tầm mắt thật! Anh trai và người yêu của em trai léng phéng với nhau tòi ra cả hậu quả luôn. Cảnh tượng này cũng quá đặc sắc rồi. Quả thật là một gia đình với những trò lố bịch vượt ngoài sức tưởng tượng.

Anh trai Ngô Tĩnh không nói không rằng, tiến tới vỗ nhẹ lên mặt Trương Quế Chi, giọng nói thách thức, đầy khinh miệt:

“Nghe cho rõ, bà già. Tôi không đánh phụ nữ và người già. Nhưng tôi chưa bao giờ nói sẽ không đánh đàn ông.”

Vừa dứt lời, anh ta quay lại phía Tiêu Triết, đang nằm lăn lộn đau đớn trên sàn, rồi giáng cho anh ta vài cái tát vang dội. Tiếng tát như xé toạc không gian, vang dội trong căn phòng nhỏ, khiến Tiêu Triết không ngừng rên rỉ và quằn quại.

“Giờ thì cậu là người đàn ông duy nhất trong nhà. Nên phải chịu những cái tát này thay cho mẹ cậu!”

Thấy con trai mình bị đánh đập tàn nhẫn, Trương Quế Chi không thể kìm chế nổi, lao vào, vừa cào cấu vừa đấm vào anh trai Ngô Tĩnh, miệng không ngừng la hét điên cuồng:

“Em gái nhà anh có thai trước khi cưới, là đồ vô liêm sỉ! Anh dám đòi tiền từ nhà tôi và đánh con trai tôi? Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết hết cả nhà anh!”

Hành vi thiếu kiểm soát của Trương Quế Chi đã chọc giận anh trai Ngô Tĩnh đến mức cực độ.

Scroll Up