14
Nhà họ Tuyên có ba người con: một chị gái, anh hai là Tuyên Dạ, và Tuyên Tế là em út.
Tuyên Dạ kể rằng khi còn nhỏ, Tuyên Tế đẹp như búp bê và có tài năng âm nhạc vượt trội trong thế hệ của gia đình.
Vì được nuông chiều từ nhỏ, tính tình của cậu ấy khá tinh nghịch và tự mãn.
Do được gia đình bảo bọc quá tốt, Tuyên Tế không hề có sự đề phòng đối với người lạ.
Hôm đó, tài xế đến đón cậu ấy sau giờ học bị kẹt xe nên đến trễ.
Khi tài xế đến nơi, Tuyên Tế đã biến mất.
Cậu không có ở cổng trường, cũng không có trong lớp học.
Tài xế lập tức báo cảnh sát và cùng giáo viên tỏa ra tìm kiếm.
Khi tìm thấy Tuyên Tế, quần áo của cậu ấy bị xé rách, quần bị kéo xuống và miệng thì bị bịt kín.
Tên đàn ông kia đã kéo khóa quần và đang chuẩn bị làm điều đồi bại.
May mắn là họ tìm thấy kịp thời, nên Tuyên Tế không phải chịu tổn hại về thể xác.
Nhưng cậu ấy không khóc, cũng không làm ầm ĩ, như thể hồn vía đã lìa khỏi thân, đôi mắt trở nên vô hồn.
Khi tài xế mặc lại quần cho Tuyên Tế và bế cậu trở về xe, Tuyên Tế hỏi với giọng buồn bã:
“Chú ơi, hóa ra trên đời này có nhiều người xấu thế sao?”
Sau khi nói câu đó, cậu ấy đã im lặng suốt hai năm trời.
Cả ngày chỉ cuộn mình dưới gầm giường, sợ ánh sáng, sợ cả con người.
Gia đình đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý đến, nhưng hễ thấy người lạ, Tuyên Tế lại phát điên và hét lên.
Có lần, cậu ấy la hét đến mức người co giật, và trong nhiều ngày sau đó, cơ thể không ngừng run rẩy.
Gia đình vừa đau lòng vừa lo lắng.
Hầu hết các bác sĩ đều bỏ cuộc, chỉ có một bác sĩ trẻ kiên nhẫn ở lại.
Ngày nào anh ta cũng ngồi ngoài cửa phòng, từ từ trò chuyện với Tuyên Tế qua khe cửa, giúp cậu ấy dần quen thuộc.
Tuyên Tế đã phải trị liệu từ năm năm tuổi đến mười tuổi mới đủ can đảm bước chân ra khỏi nhà lần nữa.
Nhưng kể từ đó, cậu ấy trở nên cảnh giác cao độ, từ chối tiếp xúc với người lạ và không còn nói chuyện nhiều.
Ngay cả với người thân, Tuyên Tế cũng giữ khoảng cách và trở nên lạnh nhạt.
Tính cách lạnh lùng của cậu ấy không phải là cố tình, mà là lớp vỏ bảo vệ để tự vệ trước thế giới.
Cậu rất khó để quan tâm đến thứ gì hay ai đó, nhưng nếu đã để tâm, cảm xúc đó sẽ trở nên ám ảnh và chiếm hữu.
Tuyên Tế gặp khó khăn trong việc xử lý cảm xúc từ bên ngoài và không thể diễn đạt suy nghĩ của mình một cách bình thường.
Không phải cậu không muốn, mà hệ thống xử lý cảm xúc của cậu ấy gặp trục trặc.
Vì thế, những hành động kỳ lạ của cậu đối với tôi mới xảy ra.
Tuyên Dạ nói rằng hiện tại Tuyên Tế đã tốt hơn nhiều so với trước kia.
Có thời điểm cậu ấy hoàn toàn không nghe ai nói và chỉ hành động theo ý mình.
Gia đình sợ cậu ấy sẽ làm tổn thương người khác hoặc tự làm hại chính mình, nên buộc phải đưa Tuyên Tế vào viện tâm thần một thời gian.
Sau khi xuất viện, Tuyên Tế trở nên ngoan ngoãn hơn, nhưng lại xa cách hơn với người thân.
“Xin lỗi, thay mặt nó, anh xin lỗi em. Nếu cần bồi thường, gia đình anh sẽ…”
“Không cần đâu.”
Tôi lắc đầu: “Cậu ấy đã cứu tôi, coi như chúng tôi huề nhau.”
“Tuyên Tế…”
Tôi ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp không.
Hình ảnh ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tôi hiện lên trong đầu, cuối cùng tôi vẫn nói:
“Nếu cần thiết trong quá trình điều trị, tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ.”
15
Tuyên Dạ dẫn tôi đi gặp bác sĩ tâm lý của Tuyên Tế.
Bác sĩ hỏi tôi rất nhiều câu, từ những điều nhỏ nhặt đến quan trọng, và cuối cùng nhận định dựa trên thái độ của Tuyên Tế với tôi:
“Chúng ta có thể thử xem sao.”
“Cứ sống và cư xử theo cách tự nhiên của em, không cần cố gắng thay đổi gì.”
“Cậu ấy cảnh giác rất cao, nếu em tỏ ra quá gượng gạo, sẽ khiến cậu ấy xa lánh.”
“Em hiểu rồi.”
Vì Tuyên Tế gặp phải phản ứng căng thẳng nghiêm trọng, cậu ấy phải nằm viện một tuần.
Tôi mua ít hoa quả đến bệnh viện thăm cậu.
Cậu ấy vừa làm xong liệu pháp MECT, ngồi trên xe lăn, được y tá đẩy ra ngoài.
Tôi đứng yên nhìn cậu, trông thấy vẻ mặt thất thần và vô hồn.
Đôi mắt cậu trống rỗng, đầu lắc lư nhẹ theo bản năng, nhìn lướt qua tôi nhưng không nhận ra ai cả.
Dáng người cao lớn của cậu ấy thu mình lại trong chiếc xe lăn nhỏ bé, như thể linh hồn đã bay khỏi thể xác.
Tôi quay đi, không dám nhìn thêm.
Tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt để bình tâm lại, rồi mới bước vào phòng bệnh.
Tuyên Tế nằm thẳng trên giường, ngón tay đeo thiết bị đo nhịp tim, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thất thần.
Cậu ấy chẳng phản ứng gì với mọi thứ xung quanh.
Tôi không lên tiếng, chỉ ngồi yên bên giường.
Phải hơn nửa tiếng sau, ánh mắt cậu mới dần có thần trở lại.
Tuyên Tế khẽ liếc nhìn tôi, giọng yếu ớt: “Sao chị lại đến đây?”
“Đến thăm cậu.”
Hàng mi cậu ấy khẽ rung nhẹ: “Chị về đi.”
Tuyên Tế trở mình nằm quay mặt vào trong: “Nhìn tôi thế này có gì đáng xem đâu.”
Tôi kéo ghế lại gần hơn: “Điều trị có đau không?”
Cả người cậu ấy bỗng cứng lại rõ rệt.
Tôi nghe thấy cậu khẽ thở dài, từ từ quay lại đối diện tôi, ánh mắt hiếm khi nào dịu dàng như vậy: “Không đau.”
“Chỉ là sau khi làm xong, toàn thân tê dại, chẳng còn cảm giác gì nữa.”
“Vậy…” Tôi lấy ra một quả bưởi từ trong túi: “Ăn bưởi không? Bưởi ruột đỏ, ngọt lắm, để tôi bóc cho.”
“…”
Tuyên Tế tự cười giễu mình: “Chị thương hại tôi sao?”
Cậu nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt sắc như muốn xuyên thấu: “Chị không cần ép bản thân giúp tôi điều trị tâm lý đâu, đừng miễn cưỡng làm gì.”
Tôi không ngạc nhiên khi cậu đoán được mục đích của mình, cũng chẳng có ý định giấu diếm.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào cậu, kiên quyết nói từng chữ: “Tôi không hề miễn cưỡng.”
Cậu ấy đối diện với ánh mắt của tôi, khẽ ngẩn ra rồi vội vàng quay đi: “Vậy à…”
“Ăn bưởi không?”
“Ăn…”
Tôi đưa cho cậu miếng bưởi đã bóc: “Tuyên Tế.”
“Sao?”
“Cậu đỏ mặt kìa.”
Tuyên Tế giật lấy miếng bưởi khỏi tay tôi, cắn một miếng lớn, mặt cậu đỏ bừng: “Liên quan gì đến chị!”
16
Một tuần sau, Tuyên Tế xuất viện.
Mối quan hệ giữa chúng tôi dần thay đổi, từ việc cậu ấy bí mật theo dõi tôi thành tôi chủ động nhắn tin cho cậu ấy thường xuyên:
“Cậu đang ở đâu? Ăn cơm chung không? Tối nay đưa tôi về ký túc xá nhé?”
Tuyên Tế lúc nào cũng trả lời ngắn gọn:
“Phòng nhạc. Ừ. Được.”
Gặp nhau thì vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, tay đút túi, lạnh lùng như thường.
Nhưng lần nào sắp đi cũng sẽ thêm một câu:
“Lần này là ngoại lệ thôi. Sau này đừng liên lạc nữa, tôi sẽ không trả lời đâu.”
Tôi giả bộ như không nghe thấy:
“Mai gặp lại, tạm biệt.”
“……”
Lần đầu tiên cậu ấy nói vậy, tôi thật sự đã nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa. Nhưng nghĩ đến hình bóng cô độc của cậu, tôi lại dày mặt nhắn tin tiếp.
【Mai sáng cậu muốn ăn gì? Tôi ghé căng tin mua cho.】
Cậu ấy trả lời ngay: 【Bánh ú.】
Hóa ra chỉ là con hổ giấy mà thôi.
Sau khi nhận ra điều này, tôi càng trở nên táo bạo hơn.
Tôi hỏi:
“Cậu có thể tiếp tục dạy tôi đàn được không?”
Ánh mắt sâu thẳm của Tuyên Tế lóe lên một tia tinh quái, rồi cậu phát ra một tiếng cười nhạt từ mũi:
“Chị quên tôi đã làm gì với chị trong phòng nhạc à?”
“Cậu có thể tự kiểm soát mà. Tôi tin cậu.”
“……”
Cậu ấy không trả lời.
Tôi biết, đó chính là đồng ý.