13

Màn biểu diễn của Lục Tuần Bạch và Hứa Chi là tiết mục cuối cùng, cũng là tâm điểm của chương trình.

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên đã khiến cả hội trường sôi động.

Tôi và Trần Tục bị bao quanh bởi tiếng reo hò.

Một vài động tác trong bài nhảy quá mức thân mật, khiến Trần Tục liên tục buông lời chế giễu.

Tôi ngồi xem từ đầu đến cuối mà không chút xao động.

Ngay cả khi tư thế kết bài xuất hiện, hai người họ ngày càng sát đầu lại gần nhau, tôi vẫn không phản ứng gì.

Nhưng bỗng nhiên, một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, chắn ngang tầm nhìn.

Xung quanh tiếng hò hét vang dội đến mức tai tôi ù cả đi, bầu không khí nóng như lửa.

Nhưng tôi chỉ nghe thấy giọng của Trần Tục:

“Không có gì đáng xem cả.”

“Bẩn mắt.”

14

Sau buổi biểu diễn, tôi chào tạm biệt Trần Tục rồi quay lại lớp để học tiết tự học cuối cùng.

Trong lớp vẫn còn đang bàn tán rôm rả về tư thế kết bài của họ.

“Đúng là dám hôn thật đấy! Đợi thầy chủ nhiệm và giám thị gọi đi!”

Hứa Chi liếc qua tôi một cách khó hiểu, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi.

“Cứ nói là góc quay thôi, ánh sáng tối thế này, nhìn không rõ đâu.”

Lục Tuần Bạch cúi đầu, lật sách giáo trình qua loa, trông không mấy hào hứng.

Nghe nói dạo này ba mẹ cậu ta đi công tác.

Bữa tối của tôi hầu như đều giải quyết ở những quán ăn gần trường.

Tối nay tan học, tôi lại đến quán quen thuộc.

Vừa gọi món xong, cánh cửa phòng riêng gần đó bật mở, một người bước ra.

Là Hứa Chi.

“Trùng hợp quá, Lâm Nại, cậu đi ăn một mình à?”

“Qua ngồi với bọn mình đi, bọn mình đang ăn mừng buổi diễn thành công.”

Tôi vô thức ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Lục Tuần Bạch từ trong phòng.

“Không cần đâu.”

Tôi quay sang nói với phục vụ:

“Làm ơn gói giúp tôi mang về.”

Hứa Chi thốt lên một tiếng “ôi trời”, tự nhiên khoác lấy tay tôi.

“Lâm Nại, cậu vẫn còn giận tớ sao?”

“Nhưng mà thật sự Lục Tuần Bạch không phải do tớ cướp đâu, là anh ấy tự nói rằng đã chán cậu rồi.”

Trong quán lúc này phần lớn đều là học sinh trường tôi.

Giọng nói của cô ấy không hề nhỏ, khiến không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi gỡ tay cô ấy ra, cười nhạt: “Định gây chuyện à?”

Hứa Chi lùi lại một bước, vẻ mặt tỏ ra đáng thương: “Cậu hiểu lầm rồi…”

“Tớ chỉ muốn giúp cậu phân tích vấn đề thôi.”

“Lục Tuần Bạch không hoàn toàn vì mình xinh đẹp hơn mà chia tay cậu đâu.”

“Dù rằng nhan sắc là một kiểu tài năng mà cậu không học được.”

“Nhưng cậu có thể sửa đổi tính cách ủ dột của mình đi, nếu không cậu sẽ bị người yêu tiếp theo bỏ rơi đấy.”

Hứa Chi khiêu khích hết lần này đến lần khác.

Tôi vốn không giỏi cãi nhau.

Vậy nên, thường tôi sẽ giải quyết trực tiếp bằng hành động.

Khi tôi đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu để “động tay”, một cánh tay bỗng khoác lên vai tôi.

“Nói cũng đúng.”

Trần Tục dựa vào tôi như không có xương, ánh mắt trần trụi lướt trên mặt Hứa Chi, thản nhiên góp lời:

“Cậu không có kiểu tài năng này cũng không cần tự ti quá đâu.”

“Sau này có thể nhờ phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện.”

Đôi mắt Hứa Chi mở to vì sốc:

“Cậu đang nói tôi?”

“Chứ ai?”

Trần Tục từ tốn lắc đầu, nhận túi đồ ăn từ phục vụ rồi chậm rãi cảm thán:

“Tôi còn tưởng cậu trông phá cách như vậy thì tính cách chắc phải tốt lắm.”

Mặt Hứa Chi thoáng hiện vẻ méo mó:

“Cậu…”

“Nhưng cũng không sao.” Trần Tục ngắt lời cô ấy bằng giọng điềm nhiên.

“Dù sao thì Lục Tuần Bạch xưa nay vốn thích kiểu lạ đời, thích cậu cũng không bất ngờ.”

Bầu không khí trở nên căng như dây đàn.

Cánh cửa phòng riêng chưa hề đóng kín.

Chắc chắn Lục Tuần Bạch đã nghe toàn bộ.

Tôi có chút lo lắng cậu ta sẽ ra mặt bênh vực Hứa Chi, đến lúc đó sự việc sẽ trở nên ầm ĩ.

Biểu cảm tái nhợt của Hứa Chi đủ để thấy cô ấy bị tổn thương nặng nề.

Không cần thiết phải tiếp tục dây dưa nữa, tôi kéo Trần Tục rời khỏi quán ăn thật nhanh.

15

Trên đường về nhà, tôi nghĩ đến câu nói của Trần Tục mà bật cười muộn màng.

Tôi chân thành khen ngợi:

“Cậu giỏi mỉa mai thật đấy.”

Trần Tục lười biếng nhấc mí mắt lên, liếc tôi một cái.

“Sự thật thôi.”

“Cô ta vốn dĩ không đẹp bằng cậu.”

Tôi khựng lại.

Chủ đề này tiếp tục sẽ dễ trở nên mờ ám.

Tôi bình thản chuyển chủ đề: “Vừa nãy cảm ơn cậu.”

Trần Tục dường như cũng không thấy việc đổi chủ đề đột ngột là kỳ lạ, nghe vậy thì môi cong lên một đường chế giễu.

“Một câu nói là xong chuyện à?”

Tôi dừng bước, nhìn sang cửa hàng bên kia đường.

“Vậy tôi mời cậu uống trà sữa nhé.”

Nói rồi rút điện thoại ra.

Không hề để ý rằng lúc tay buông xuống, dây buộc tóc trên cổ tay rơi xuống đất.

Trần Tục không trả lời, cúi người nhặt lên, lặng lẽ quan sát một chút.

“Thế này coi như lời cảm ơn của cậu đi.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy cậu ấy đeo chiếc dây buộc tóc màu xanh hồng của tôi trên cổ tay.

Không thể nói ra là cảm giác gì, chỉ thấy có chút không hợp.

Huống chi, việc con gái tặng dây buộc tóc cho con trai vốn mang hàm ý gì đó, cả hai đều ngầm hiểu.

Tôi thử từ chối: “Hay cậu uống trà sữa đi, cậu giữ cái đó cũng chẳng dùng được.”

“Đối diện…”

Trần Tục không để tôi nói hết câu, đeo tai nghe Bluetooth lên, quay người đi về hướng ngược lại.

Cậu ấy quay lưng về phía tôi, vẫy tay một cái, giọng lười nhác:

“Tôi đi đây.”

Tôi đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ấy.

Cảm xúc trong lòng khó mà diễn tả được.

16

Sau khi lễ hội nghệ thuật kết thúc, mọi thứ ở trường trở lại trật tự ban đầu.

Giữa giờ học tiết cuối, cô giáo tiếng Anh đứng ở cửa lớp, cầm cốc nước hét lớn:

“Lục Tuần Bạch, Lâm Nại, tan học ở lại một chút.”

“Tôi họp xong sẽ đến lớp tìm hai em.”

Tôi không muốn ở lại muộn, không chỉ vì phải ở một mình với Lục Tuần Bạch.

Gần đây, có tin đồn trên bảng thông báo trường rằng khu vực gần trường xuất hiện kẻ theo dõi các nữ sinh đi một mình.

Sau khi tan học vài phút, lớp học lập tức trống rỗng.

Chỉ còn vài người lác đác rời đi.

Hứa Chi đeo cặp lên vai, kéo tay áo Lục Tuần Bạch.

“Tớ ở lại chờ cậu được không?”

Ánh mắt đầy cảnh giác của cô ấy lướt qua tôi, như vô tình mà cố ý.

Giọng Lục Tuần Bạch không có cảm xúc gì: “Cậu về trước đi.”

Giọng điệu không cho phép từ chối, khiến Hứa Chi không dây dưa thêm.

Chỉ là từng bước rời đi của cô ấy ngày càng miễn cưỡng.

Trong lớp chỉ còn tôi và Lục Tuần Bạch, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút của tôi lướt trên bài thi.

“Từ khi nào cậu với Trần Tục thân thiết như vậy?”

Tôi ngừng bút, ngẩng đầu theo tiếng nói.

Lục Tuần Bạch ngồi chếch phía trước, không quay đầu lại.

“Liên quan gì đến cậu?”

Tôi dời ánh mắt trở lại bài thi.

Cậu ta dường như cười nhẹ, giọng điệu nhàn nhạt:

“Với tư cách là người yêu cũ, tôi nhắc nhở cậu một cách tử tế.”

“Trần Tục là một kẻ rác rưởi toàn diện, gia cảnh không ra gì, học hành cũng không, chẳng có tương lai.”

“Cậu qua lại với loại người đó không thấy mất giá sao?”

Tôi tiếp tục viết: “Điều mất giá nhất tôi từng làm chính là từng thích cậu.”

Chiếc bút đang xoay trên ngón tay cậu ta rơi xuống đất.

Lưng cậu ta cứng đờ, không hề cúi xuống nhặt bút.

Giáo viên tiếng Anh bước vào thông báo chúng tôi đã vượt qua vòng sơ khảo cuộc thi tiếng Anh.

Trong kỳ nghỉ hè sắp tới, chúng tôi cần cùng nhau tham gia một khóa huấn luyện kéo dài nửa tháng.

Trước khi chia tay, Lục Tuần Bạch từng nói rằng hè này cậu ta sẽ đi nghỉ mát ở Fiji.

Tôi nghĩ lần này cậu ta chắc chắn sẽ không tham gia.

Nhưng bất ngờ thay, cậu ta gần như không do dự mà đồng ý ngay.

Trong ánh mắt cậu ta dường như còn phảng phất niềm vui khó nhận ra.

Tôi cũng gật đầu đồng ý.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy Lục Tuần Bạch ngày càng kỳ lạ.

Cậu ta thậm chí còn vui mừng khi phải học thêm nửa tháng.

Giáo viên dặn dò xong thì cho chúng tôi về.

Tôi cố tình kéo dài thời gian, thu dọn đồ thật chậm, chờ cậu ta đi trước.

Nhưng Lục Tuần Bạch chỉ cầm túi đứng dựa vào bàn, ung dung nói:

“Không cần vội, cậu chậm thế nào tôi cũng chờ.”

Tôi khựng tay lại, nghe vậy thì kéo mạnh khóa balo, đeo lên vai rồi bước đi.

Dù tôi đi nhanh đến đâu, Lục Tuần Bạch vẫn giữ nhịp bước chậm rãi đi bên cạnh tôi.

Tôi cắn răng, bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta.

“Cậu bị bệnh à?”

Lục Tuần Bạch nhếch môi cười nhẹ: “Đừng vô ơn.”

“Muộn thế này, một mình cậu về nhà có an toàn không?”

“Tôi đưa cậu về mà cũng sai sao?”

Một giọng nói chen ngang giữa chúng tôi.

“Cậu ấy không cần cậu đưa về.”

Trần Tục đứng ngay cổng trường không xa: “Đã có tôi.”

Cậu ấy và Lục Tuần Bạch đối diện nhau trong im lặng.

Rõ ràng con đường rộng rãi, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt đến mức khó thở.

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Lục Tuần Bạch, nhanh chân chạy về phía Trần Tục.

“Chúng ta đi thôi.”

Ánh mắt Lục Tuần Bạch lướt qua chiếc dây buộc tóc màu hồng xanh trên tay Trần Tục, rồi gọi cậu ấy lại.

Cậu ta nhìn Trần Tục, nở một nụ cười nhạt đầy khinh khỉnh.

“Cậu căng thẳng cái gì chứ?”

Trần Tục mặt lạnh không nói một lời.

“Tôi có bạn gái rồi, chẳng lẽ còn khiến cậu cảm thấy nguy cơ?”

“Sao vậy, cậu cũng nghĩ so với tôi, cậu chỉ là một kẻ tệ hại?”

Đôi mắt tối đen của Trần Tục không ánh lên chút sáng, chỉ bình thản hỏi lại:

“Tự đi tìm rắc rối cho mình có vui không?”

Bầu không khí yên tĩnh như trước cơn bão.

Cứ như chỉ cần thêm một giây, Trần Tục sẽ lao lên và hạ gục Lục Tuần Bạch.

Nhưng ra tay trong khuôn viên trường sẽ chẳng có lợi gì cho cậu ấy.

Tôi kịp thời nắm lấy cổ tay Trần Tục, lạnh lùng nhìn Lục Tuần Bạch.

“Chờ đến khi Trần Tục cũng trong lúc yêu đương lại hôn người khác, lúc đó cậu mới đủ tư cách so sánh với cậu ấy.”

“Lục Tuần Bạch, cậu thực sự tệ đến mức tận cùng.”

“Cậu còn tự hào được cái gì?”

Nụ cười trên môi Lục Tuần Bạch dần tắt khi nghe lời tôi nói.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy đau đớn: “Tôi và cậu chia tay trước khi mọi chuyện xảy ra, ngoài tập nhảy bình thường, tôi chưa từng động vào Hứa Chi.”

“Đúng, cô ấy đề nghị đổi từ nhảy thành một nụ hôn thực sự, và tôi đã từ chối ngay lúc đó.”

Tôi quay ánh mắt thờ ơ đi nơi khác.

“Tôi đã hỏi cậu, và chính cậu nói rằng cậu đồng ý.”

“Tại sao tôi phải nói như vậy, cậu không biết sao?”

Lục Tuần Bạch cười một cách mỉa mai.

“Lâm Nại, cậu có bao giờ đủ tin tưởng tôi không? Mỗi lần cậu cứ lo được lo mất mà hỏi tôi về Hứa Chi, thật sự rất ngột ngạt.”

“Ngay cả khi yêu cậu khiến tôi cảm thấy ngày càng khó thở, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay.”

“Nhưng Lâm Nại, chính là cậu.”

Ánh mắt cậu ta đỏ hoe: “Chính cậu là người đã buông tay trước.”

“Là cậu không cần tôi nữa.”

Dáng vẻ Lục Tuần Bạch như thể trái tim cậu ta bị tổn thương thật sự khiến tôi buồn cười.

Trần Tục không tin nổi, lắc đầu: “Thật vãi chưởng.”

“Cậu đúng là ngớ ngẩn hết chỗ nói.”

“Cậu mập mờ với người khác, chia tay chưa bao lâu đã có người mới, bây giờ còn bày đặt ra vẻ đáng thương là sao?”

Tôi cản Trần Tục lại: “Nói với cậu ta vô ích thôi.”

Để phớt lờ Lục Tuần Bạch và thoát khỏi sự dây dưa, cách nhanh nhất là rời đi thẳng thừng.

Đi mãi đến trạm xe buýt, tôi mới nhớ ra và hỏi cậu ấy:

“À đúng rồi, sao cậu lại đến trường tôi nữa thế?”

Ánh mắt Trần Tục ngưng lại một giây, sau đó liền lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

“Tìm Lục Tuần Bạch hẹn đánh nhau chứ sao.”

“Nhưng thấy hôm nay cậu ta tâm trạng không tốt, nếu bị nói là bắt nạt thì chẳng thú vị chút nào.”

“Tiện đường nên đưa cậu về thôi.”

Chiếc dây buộc tóc màu hồng xanh trên cổ tay cậu ấy bị gió thổi khẽ lay động.

Tôi cảm thấy hơi không thoải mái, quay ánh mắt đi chỗ khác.

Ngày thứ hai, rồi thứ ba, cả tuần liền, tôi đều thấy Trần Tục ở cổng trường, nên cũng không hỏi cậu ấy đến làm gì nữa.

Cuối kỳ thi, tôi và Lục Tuần Bạch sẽ đi xe buýt đến nơi tập huấn.

Nhưng vì những ngày ôn thi quá bận, tôi quên mất phải báo với Trần Tục.

Vì vậy, vào ngày thi cuối cùng, cậu ấy vẫn đứng ở cổng trường chờ tôi như thường lệ.

Tôi kéo vali, chạy tới trước mặt cậu ấy, áy náy nhìn cậu ấy.

“Xin lỗi nhé, tôi quên mất phải nói với cậu, tôi sẽ đi tập huấn nửa tháng.”

“Hôm nay cậu không cần đến đợi tôi nữa đâu.”

Ánh mắt cậu ấy lướt qua Lục Tuần Bạch phía sau, rồi cúi xuống nhìn tôi.

“Cậu ta cũng đi à?”

Tôi gật đầu.

Có một chút cảm giác tội lỗi không rõ ràng.

Trần Tục không để lộ cảm xúc gì, chỉ gật nhẹ đầu nói đã biết, rồi xoay người rời đi.

Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trong lòng như trống rỗng một nhịp.

Scroll Up