9
Sau đó, tôi cố tình tránh phòng tập nhảy mỗi khi đi đâu.
Nhưng cũng không thiếu những lần vô tình chạm mặt.
Thời gian này, buổi trưa tôi đều ra ngồi ở chòi nghỉ bên sân thể thao để học từ vựng.
Hôm ấy cũng vậy, tôi cầm sách ra ngoài như thường lệ.
Nhưng đến góc rẽ, tôi phải dừng lại.
Hứa Chi đang ngồi nghiêng trên đùi Lục Tuần Bạch, hôn nhau.
Tôi cúi mắt xuống, định tìm một chỗ khác thì nghe thấy tên mình.
“Lục Tuần Bạch, Lục Tuần Bạch, cậu hôn tớ rồi, phải chịu trách nhiệm!”
Giọng cậu ta uể oải, lười biếng:
“Chịu trách nhiệm kiểu gì?”
“Chia tay Lâm Nại, ở bên tớ.”
Hứa Chi ôm lấy cổ cậu ta, làm nũng.
Lục Tuần Bạch khẽ ngước mắt lên, dường như liếc về phía tôi đang đứng.
Tôi mới nhận ra bóng mình lộ ra ngoài bức tường.
“Chia rồi.”
“Thật sao? Vì sao thế?”
Cậu ta ngậm điếu thuốc, châm lửa, cười nhạt:
“Chán rồi.”
“Lâm Nại ấy, thật sự chẳng có gì thú vị.”
Chẳng có gì thú vị.
Chỉ vì câu nói đó, tôi đã từng rất ngắn ngủi rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân.
Là do tôi quá đa nghi, không đủ tin tưởng đối phương, nên mới dẫn đến chia tay.
Kết luận này đã bị chính tôi phủ nhận vào một ngày rất lâu sau đó.
Khi ấy, tôi mới nhận ra rằng là do tình yêu cậu ấy dành cho tôi quá ít, khiến tôi luôn thiếu cảm giác an toàn.
10
Lục Tuần Bạch công khai thừa nhận Hứa Chi là bạn gái của mình.
Cậu ta còn đặc biệt nhấn mạnh đó là mối tình đầu.
Có lẽ vì tin tức lan truyền chậm nên nhiều người ở các trường khác vẫn chưa biết.
Nếu không, tôi đã không bị những học sinh cá biệt từ trường bên cạnh chặn lại trên đường về nhà sau giờ tan học.
Vài người đưa tôi đến một con hẻm vắng.
“Tục ca, hôm nay không tóm được Lục Tuần Bạch, nhưng lại bắt được bạn gái của cậu ta là Lâm Nại rồi. Chúng ta dùng cô ta uy hiếp Lục Tuần Bạch, không tin cậu ta không đến!”
“Đúng rồi! Cậu ta lần trước làm tôi gãy một cái răng, lần này tôi nhất định phải trả lại!”
Một đám con trai đầy nhiệt huyết máu lửa…
Tôi im lặng đến mức không biết nên biểu cảm như thế nào.
Đang định giải thích thì từ bóng tối xuất hiện một dáng người cao lớn.
Trần Tục.
Đối thủ lớn nhất của Lục Tuần Bạch.
Cậu ấy liếc nhìn tôi, rồi một chân đá vào đầu gối của cậu con trai đứng cạnh tôi.
Vẻ mặt của Trần Tục còn chán ngán hơn cả tôi.
“Chặn con gái à? Loại việc này mà chúng mày cũng làm được?”
“Thả người ra.”
Vài cậu con trai đứng đó ngập ngừng.
Tôi tranh thủ khoảng lặng này mở miệng:
“Tôi không còn là bạn gái của Lục Tuần Bạch nữa, các cậu không uy hiếp được cậu ta đâu.”
Trần Tục nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Bạn gái cũ cũng như nhau cả thôi, họ Lục không đến nỗi vô trách nhiệm thế.”
Nhìn vẻ mặt không tin chút nào của tôi, cậu ấy khẽ cười nhạt.
Rút điện thoại ra, gọi cho Lục Tuần Bạch.
“Nói.”
Tiếng điện tử từ loa khiến giọng của Lục Tuần Bạch nghe càng lạnh lẽo hơn.
“Tôi này, đã chặn bạn gái cũ của cậu rồi.”
Trần Tục tựa hờ lên tường, nhếch môi đầy khiêu khích.
“Nửa tiếng không thấy mặt cậu, tôi sẽ không khách sáo với cô ấy đâu.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó chỉ buông hai chữ rồi ngắt máy:
“Tùy cậu.”
Trần Tục ngạc nhiên, nhướn mày:
“Tên khốn này.”
Tôi không ngạc nhiên chút nào:
“Tôi có thể đi được chưa?”
Những cậu con trai vừa nãy còn dữ dằn chặn đường tôi, giờ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại.
Họ tự động nhường lối.
Tôi kéo lại quai ba lô, thở dài một hơi.
Vì chuyện này mà trời đã tối.
Con đường về nhà vắng tanh, chỉ lác đác vài người qua lại, cảm giác trống trải có chút rờn rợn.
“Để tôi đưa cậu về.” Trần Tục lên tiếng.
Trần Tục không biết từ khi nào đã đi theo tôi, đột nhiên xuất hiện làm tôi giật mình suýt kêu lên.
Cậu ấy đút tay vào túi, lười biếng hất cằm ra hiệu cho tôi dẫn đường.
“Xem như thay mặt bạn tôi xin lỗi vì đã chặn đường cậu.”
Bờ vai căng cứng của tôi dần thả lỏng, bước theo cậu ấy.
“Cảm ơn.”
Cậu ấy đi cùng tôi lên chuyến xe buýt chật kín người.
Hai tay chống hai bên, chắn cho tôi khỏi những người chen lấn xung quanh.
“Này.”
Tôi quay lưng lại cậu ấy, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đừng hỏi tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến Lục Tuần Bạch.”
“Tôi không muốn nói.”
Sau lưng, một tiếng cười nhẹ vang lên.
“Tôi không tò mò.”
“Tôi chỉ muốn nói—”
“Mắt nhìn người của cậu cũng không tệ lắm, biết họ Lục chẳng ra gì mà đá cậu ta.”
Tôi không nói gì, chỉ khẽ cong môi.
Cả buổi tối nghe cậu ấy chửi Lục Tuần Bạch hai lần liên tiếp, tâm trạng nặng nề của tôi cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
11
Tối hôm đó về nhà, tôi mới thấy có cuộc gọi nhỡ từ Lục Tuần Bạch.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi tiện tay cho số cậu ta vào danh sách chặn, rồi quay lại làm bài tập.
Sáng hôm sau, Lục Tuần Bạch đến lớp sớm hơn bình thường.
Cậu ta vốn hay đến sát giờ.
Từ lúc tôi vào lớp đến khi ngồi xuống chỗ, ánh mắt của cậu ta luôn dõi theo tôi.
“Trần Tục nói cậu ta đã động tay với cậu.”
Tôi cúi đầu, lần lượt lấy bài tập từng môn ra, coi như không nghe thấy.
“Lâm Nại, tôi hỏi cậu, cậu ta có đánh cậu không?”
Lục Tuần Bạch nói chậm rãi từng từ, cố kiềm chế cơn giận.
Không đợi cậu ta nói thêm, Hứa Chi đã vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga đến trước mặt tôi.
“Lâm Nại, Lâm Nại, mình đổi chỗ được không? Nhé?”
“Tớ muốn ngồi cạnh bạn trai tớ.”
“Không cần đổi.” Lục Tuần Bạch không ngừng lại dù chỉ một giây.
Tôi ngước nhìn nụ cười cứng đờ trên mặt Hứa Chi.
“Được thôi, mang bàn sang luôn đi.”
Đại diện môn tiếng Anh đang chạy quanh lớp phát bài kiểm tra, vừa lúc đến gần chúng tôi.
“Lục Tuần Bạch, 149 điểm.”
“Chúc mừng, lại đứng nhất rồi.”
Tôi lặng lẽ kéo bàn sang bên cạnh, không để ý đến cậu ta.
Lục Tuần Bạch nhận bài kiểm tra, vo tròn lại, ném qua đầu tôi thẳng vào thùng rác.
Tiếng động bất ngờ khiến cả lớp im bặt.
12
Lễ hội nghệ thuật diễn ra đúng như dự kiến.
Hôm đó, trường cho phép học sinh không mặc đồng phục.
Vì vậy, có không ít học sinh từ trường khác nhân cơ hội muốn lẻn vào.
Trần Tục là một trong số đó.
Nhưng cậu ấy không may mắn lắm, bị bảo vệ chặn ngay cổng.
Tôi vừa đi ngang qua khu nhà thí nghiệm thì tình cờ nhìn thấy cảnh này.
“Em học sinh, em phải đưa thẻ học sinh ra thì tôi mới cho vào.”
Trần Tục cau mày, bực dọc tặc lưỡi một tiếng.
Cậu ấy vô tình ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải tôi, vẻ mặt lập tức lấy lại dáng vẻ ung dung.
“Chú ơi, cháu học cùng lớp với cậu ấy.”
“Thẻ học sinh cháu quên mang, không tin chú cứ hỏi cậu ấy.”
Cậu ấy chắc chắn rằng tôi sẽ giúp cậu ấy che giấu, thậm chí đã bước một chân qua cổng trường.
“Em học sinh, em thật sự quen cậu này à?” Bảo vệ quay sang hỏi tôi.
Tôi lắc đầu: “Không quen.”
Ai mà biết cậu ấy vào đây định làm gì.
Trần Tục bị chặn hẳn lại.
Cậu ấy cười vì tức, đứng xa xa qua đám đông gật đầu với tôi: “Tốt lắm.”
Nhưng rất nhanh, Trần Tục vẫn vào được.
Thậm chí cậu ấy còn đuổi đến tận phòng thí nghiệm để tính sổ với tôi.
Cậu ấy cao hơn mét tám, đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng cười, chất vấn:
“Cậu không quen tôi?”
Khí thế dữ dằn, như thể chỉ cần tôi trả lời sai là cậu ấy sẽ giơ nắm đấm lên vậy.
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ xa.
Trần Tục liếc nhìn ra ngoài, thấy người vừa đến là chú bảo vệ lúc nãy.
Cậu ấy thấp giọng chửi thề:
“Chết tiệt…”
“Bạn học Lâm, chỗ nào có thể trốn được?”
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ấy, cố tìm lại chút thể diện vừa bị mất.
“Tôi không quen cậu thì sao? Có vấn đề gì à?”
Trần Tục thở hắt ra, bật cười.
Cậu ấy cúi xuống ngang tầm mắt tôi, giọng điệu lười biếng cầu khẩn:
“Không vấn đề.”
“Tôi sai rồi, được chưa?”
“Tôi chỉ vào xem một chút thôi.”
“Làm ơn giúp tôi che giấu một chút, được không?”
Tôi không thèm chấp, chỉ tay vào bàn thí nghiệm trước mặt.
Cậu ấy hiểu ý ngay, nhanh chóng ngồi xuống núp vào dưới bàn, khuất sau tấm chắn.
Chỉ khi tiếng bước chân của bảo vệ xa dần, cậu ấy mới thò đầu ra.
Ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn tôi, cười cười rồi buông bốn chữ:
“Tính khí không nhỏ.”
Tôi lười để ý đến cậu ấy, kiểm tra xong các ống nghiệm liền đi về phía hội trường.
Chương trình sắp bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm không cho phép bất kỳ ai vắng mặt.
Trần Tục khoanh tay, lững thững đi theo sau tôi.
Cậu ấy có ngoại hình nổi bật, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Một chị học lớp 12, trước đây khá thân với tôi, tiến lại gần.
“Đã lâu không gặp, Lâm Nại.”
“Trước đây nghe nói hình như em đang yêu, đây là bạn trai em à?”
Tòa nhà của khối 12 cách xa, giờ tan học cũng khác nhau, nên thông tin bị lệch lạc cũng không có gì lạ.
Tôi vội vàng xua tay, “Không, không phải đâu chị.”
Sợ chưa đủ thuyết phục, tôi bổ sung thêm:
“Em chỉ dẫn đường cho cậu ấy thôi.”
Trần Tục không nói gì, suốt đường vào hội trường vẫn giữ vẻ mặt khó chịu.
Cậu ấy ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, hừ một tiếng.
“Xem thường tôi đến mức đó à?”
Tôi không biết trả lời sao, đành lấy từ trong túi ra hai cây kẹo mút, đưa cho cậu ấy một cây.
“Ăn không?”
Cậu ấy không biểu cảm gì, nhận lấy, bóc vỏ rồi ngậm trong miệng.
Bên má trái phồng lên một cục to.
Tôi nhìn lên đỉnh đầu cậu ấy, ngạc nhiên chớp mắt một cái.
Lọn tóc dựng đứng vừa nãy của cậu ấy dường như đã ngoan ngoãn nằm xuống.