1
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, hoa khôi lớp Hứa Chi ôm theo một túi đồ, chạy đến chỗ ngồi của tôi.
Nhưng cô ấy không phải tìm tôi.
“Bạn có thể nhường chỗ một chút không? Tớ có chuyện muốn nói với Lục Tuần Bạch.”
Cô ấy đến tìm người ngồi phía trong, bạn cùng bàn của tôi – Lục Tuần Bạch.
“Ồ, được thôi.”
Vừa nhường chỗ, cô ấy đã lập tức ngồi vào, đưa túi đồ cho cậu ta.
“Đây.”
“Cảm ơn cậu hôm qua đã cho tớ mượn áo khoác đồng phục để che mưa, tớ đã giặt sạch rồi.”
Tôi đứng bên cạnh, không biết nên bày tỏ cảm xúc gì.
Chỉ biết cầm cuốn từ điển lên, giả vờ chăm chú lật xem.
Lục Tuần Bạch nhận lấy, kéo dài giọng đáp: “Ừ.”
Thấy cô ấy chưa rời đi, cậu ta khẽ liếc nhìn.
“Còn chuyện gì nữa?”
Hứa Chi khẽ đỏ mặt.
“Tớ tự ý xịt nước hoa lên áo khoác của cậu, không biết cậu có thích không.”
Lục Tuần Bạch hơi nhướng mày, giọng nói mang chút bông đùa: “Mùi gì thế?”
Hứa Chi nghiêng người lại gần cậu ta, khẽ cắn môi dưới.
“Hôm nay tớ cũng xịt một chút, cậu thử ngửi xem.”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức vai chạm vai.
Không khí đầy sự mập mờ.
Tôi không còn tâm trí nào để nhìn từ điển nữa.
Cảm giác lúng túng và hụt hẫng đan xen trong lòng.
Đang định ra hành lang hít thở không khí, khóe mắt liếc thấy Lục Tuần Bạch dùng đầu bút đẩy Hứa Chi ra.
“Bạn nên trả chỗ ngồi lại cho bạn cùng bàn của tôi rồi đấy.”
Ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, giọng nói nửa thật nửa đùa.
“Đừng cứ luôn để ý đến đồ của bạn cùng bàn tôi, không thấy bạn ấy sắp phát khóc rồi à?”
Lại là kiểu cư xử như thế.
Những lời mập mờ của Lục Tuần Bạch luôn khiến người khác bối rối, chẳng biết phải làm sao.
Sau khi Hứa Chi rời đi đầy ngượng ngùng, tôi nằm úp mặt xuống bàn.
Một lát sau, tôi quay đầu sang, tựa cằm lên tay, nhìn Lục Tuần Bạch.
“Lục Tuần Bạch, tôi thích cậu.”
Từ lúc ngại ngùng, xấu hổ khi nói ra, đến giờ có thể thoải mái thốt lên, đã năm tháng trôi qua.
Cậu ta dựa lưng vào ghế, cổ tay xoay nhẹ, lật mặt tờ bài kiểm tra trên tay.
Liếc qua câu sai duy nhất trên bài, không ngẩng đầu lên, đáp: “Tôi biết.”
“Vậy mình yêu nhau nhé?”
Như thường lệ, cậu ta không trả lời.
Tôi im lặng nhìn cậu ta hai giây, một cơn mệt mỏi bất chợt ùa đến.
Mím môi, tôi thở dài không thành tiếng.
“Thích cậu, thật sự mệt mỏi.”
Cuối cùng, Lục Tuần Bạch cũng ngước mắt lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Vậy thích người khác đi, tôi có cản cậu đâu?”
Cậu ta vứt bài kiểm tra lên bàn, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.
Chẳng buồn quan tâm đến những lời tôi vừa nói.
Cũng đúng, cậu ta nói chẳng sai.
Tôi ngồi thẳng dậy, lấy sách chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Nhẹ giọng đáp: “Được thôi.”
Vậy nhé, cứ mãi theo đuổi một người chẳng có gì thú vị.
Ngón tay Lục Tuần Bạch khựng lại một chút.
Nhưng rất nhanh, cậu ta trở lại dáng vẻ bình thường.
2
Không biết từ khi nào, tôi và Lục Tuần Bạch bắt đầu chiến tranh lạnh.
Cậu ta không còn hỏi tôi bài kiểm tra sai ở đâu, cũng chẳng giúp tôi viết các cách giải khác nhau.
Tôi cũng không còn dính lấy cậu ta đi ăn trưa hay tan học cùng.
Tâm trạng tệ hại, tôi chẳng buồn quan tâm đến những câu chuyện phiếm khác.
“Thằng nhóc lớp 10 đã lớn đủ chưa mà học đòi tỏ tình công khai.”
“Tôi nghe nói định làm tối nay, ngay trước cổng trường, còn chuẩn bị cả đống đèn nhỏ với hoa hồng, nghe thôi đã thấy quê mùa.”
“Không phải chứ, vậy nữ chính là ai?”
“Không rõ, chỉ nghe nói là người lớp 11.”
Sau tiết thể dục, vừa trở về, đám con trai ở cuối lớp mới chơi bóng xong, nóng đến mức mở toang cửa sổ.
Cơn gió xuân lạnh buốt thổi vào, khiến đầu ngón tay tôi tái nhợt.
Kéo khóa áo lên cao nhất cũng chẳng ăn thua, tôi không kìm được mà khẽ rùng mình.
“Đóng cửa sổ lại.” Lục Tuần Bạch nói với cậu con trai kia.
“Sao thế, anh cũng vừa nóng cởi cả áo khoác ra mà, đúng không, Lục ca?”
Lục Tuần Bạch chẳng buồn giải thích: “Tôi bảo, đóng lại.”
Cậu bạn kia không cam tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn khép cửa sổ lại.
Tôi dùng đầu bút khẽ chọc lên cuốn vở, tâm trạng phức tạp khó tả.
3
Nếu biết sau giờ tan học sẽ phải đối mặt với một màn tỏ tình xấu hổ đến mức muốn độn thổ, tôi thà ở lại trường qua đêm.
Tôi ngây người nhìn cậu con trai trước mặt, tay ôm bó hoa, không biết nói gì.
Xung quanh là một đám học sinh chen chúc hóng chuyện.
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Khung cảnh thực tế không quê mùa như mấy đứa bạn nói.
Dây đèn LED được giấu dưới những bông hồng trắng, tạo ra một không khí rất lãng mạn.
Tôi còn đang loay hoay tìm cách từ chối, thì sự náo nhiệt bị một giọng nói lạnh lùng phá tan.
“Tránh ra.”
Lục Tuần Bạch bước thẳng từ đám đông vào, ánh mắt không nhìn ai.
“Lục ca, anh làm gì vậy?” Cậu con trai cất tiếng hỏi.
“Đi ngang qua.”
Cậu ta dừng lại bên cạnh chúng tôi, nhưng không hề có ý định rời đi.
“…Anh không thể đi vòng qua sao? Tôi đang tỏ tình mà.” Cậu con trai nhỏ giọng than phiền.
“Thì sao?”
Lục Tuần Bạch nhếch môi, “Đường cũng phải nhường cho cậu à?”
Nói xong liền bỏ đi, để lại cậu con trai sượng mặt, trông vô cùng ngại ngùng.
Tôi cố nén ý định bỏ chạy, mở lời:
“Chuyện này… xin lỗi, nhưng tôi…”
“Giám thị đến rồi!!”
Một tiếng hô vang cắt ngang bầu không khí.
Ngay lập tức, tất cả mọi người nháo nhào chạy tán loạn.
Tôi không kịp từ chối, vội vòng qua cậu con trai mà chạy đi.
Vừa chạy được vài chục mét, một bàn tay bất ngờ thò ra từ con hẻm bên cạnh, kéo tôi vào.
Trong con hẻm tối và hẹp, Lục Tuần Bạch giữ chặt tay tôi.
Mỗi lần tôi định bước đi, cậu lại kéo tôi trở lại, không nói một lời.
Tôi bực mình:
“Cậu rốt cuộc muốn gì?”
“Nếu không có chuyện gì, tôi về nhà đây.”
Lục Tuần Bạch dùng ngón tay cái xoa nhẹ cổ tay tôi, hành động đầy vẻ thân mật.
“Cậy có thấy mình khá tệ không?”
Tôi mở to mắt, không tin nổi câu nói đó lại là lời buộc tội của cậu ta.
“Một bên theo đuổi tôi, một bên đi trêu chọc người khác.”
“Đối với cậu, tôi cũng chẳng quan trọng gì, đúng không?”
Lục Tuần Bạch cười nhạt, nhưng trong mắt lại ánh lên sự mỉa mai rõ ràng.
“Cậu cũng đâu có thích tôi nhiều đến thế.”
Tôi bị sự đổ ngược tình thế của cậu ta chọc tức đến sôi máu.
“Tôi đã nói với cậu rồi, cậu là người đầu tiên tôi thích.”
“Cậu tin hay không tùy cậu, nhưng giờ thì…”
“Nếu thích tôi, sao không hôn tôi?”
Cậu ta cắt ngang lời tôi, như thể đã sắp đặt trước, dẫn dụ tôi tự thừa nhận.
Sự chuyển biến quá nhanh khiến tôi sững sờ, nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.
“Cái gì…?”
Lục Tuần Bạch bất giác đẩy tôi tựa vào tường, khoảng cách rút ngắn đến mức hơi thở giao hòa.
“Tại sao không hôn tôi?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ta nhìn chằm chằm không chớp, toàn thân toát ra áp lực vô hình.
“Không muốn à?”
Lục Tuần Bạch dùng sự quyến rũ đầy nguy hiểm của mình một cách thành thạo.
Tôi đưa tay lên ngăn trước ngực cậu ta, nghiêng đầu tránh đi.
“Không muốn.”
Thái độ quen thuộc của cậu ta khiến tôi cảm giác như cậu từng làm những việc này rất nhiều lần.
Nhưng tôi không muốn.
Tôi không muốn hôn trước khi thực sự hẹn hò.
Như thể hiểu được suy nghĩ của tôi, Lục Tuần Bạch liếc nhìn tôi, nửa cười nửa không:
“Sao thế?”
“Cậu nghĩ tôi dễ dãi đến mức đó, ai cũng có thể hôn được sao?”
Tôi gật đầu thật thà, “Đúng vậy.”
“Cậu tạo cho người ta cảm giác như thế đấy.”
Nụ cười trên mặt Lục Tuần Bạch dần tắt.
Có vẻ cậu ta nhận ra chuyện này không thể nói qua loa được nữa.
“Không có đâu.”
“Lâm Nại, tôi chưa từng hôn hay chạm vào bất kỳ cô gái nào khác.”
“Và cũng chưa từng để ai hôn tôi.”
4
Sau đó, thấy tôi vẫn im lặng, Lục Tuần Bạch nhíu mày, nói thêm rất nhiều.
Hầu hết đều là để biện minh cho bản thân.
Tôi nhón chân, khẽ chạm vào môi cậu rồi lùi lại.
“Cậu nói nhiều thật đấy, Lục Tuần Bạch.”
Cậu không nói gì nữa, trong mắt ánh lên một tia nguy hiểm.
Khi cúi xuống sát gần, tôi không tự chủ được mà nín thở.
Cậu ta nhẹ nhàng mím môi tôi, sau đó ngẩng lên nhìn tôi.
“Nhắm mắt lại.” Cậu ta nói.
Ngay khi tôi vừa nhắm mắt, tôi cảm nhận được hàm răng của mình bị đẩy ra.
Tôi chắc chắn lời Lục Tuần Bạch nói là thật.
Đây là lần đầu tiên cậu ta hôn.
Bởi vì lưỡi tôi đã bị cậu ta cắn rách.
Lục Tuần Bạch hôn rất lâu mới buông ra, tựa đầu vào hõm cổ tôi.
“Chúng ta hình như nên đi rồi…”
Tôi đẩy nhẹ cậu ta ra, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Lục Tuần Bạch khẽ ngẩng đầu, môi cậu lướt qua khóe miệng tôi.
“Hôn thêm chút nữa đi.”
Nói xong, cậu ta lại chiếm lấy hơi thở của tôi.
Lần này, đến lượt tôi cắn rách khóe môi cậu ta.