THÍCH CẬU THỰC SỰ RẤT MỆT MỎI

THÍCH CẬU THỰC SỰ RẤT MỆT MỎI

Bên cạnh Lục Tuần Bạch chưa bao giờ thiếu con gái theo đuổi.

Tôi theo đuổi cậu ta suốt năm tháng, nhưng cậu ta vẫn luôn giữ khoảng cách, lúc gần lúc xa.

“Lục Tuần Bạch, thích cậu thật sự rất mệt mỏi”

Cậu ta chỉ cười nhạt, chẳng để tâm:

“Thích người khác đi, tôi có cản cậu đâu?”

Nhưng đến khi có người công khai tỏ tình với tôi, cậu ta lại thẳng tay đẩy cậu bạn đó ra, lười biếng nói:

“Bạn à, cậu để tôi nói nốt chuyện về việc cô ấy tối qua cắn rách môi tôi đã, rồi tỏ tình sau nhé?”

Vì vậy, tôi trở thành bạn gái đầu tiên mà cậu ta chính thức thừa nhận.

Mọi người đều bảo rằng cậu ta vì tôi mà thay đổi, không còn như trước nữa.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ta lại trở nên xa cách, lạnh nhạt hơn.

Ngày tôi bắt gặp hoa khôi lớp ngồi trên đùi cậu ta, làm nũng bảo cậu ta chia tay tôi.

Lục Tuần Bạch nhàn nhạt đáp:

“Được thôi, thật ra cũng chán rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up