Sở Tiêu thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, em nghe lời anh. Ôi, trời lại mưa rồi, chắc hôm nay anh mệt rồi, về biệt thự ăn chút gì đi, em đã chuẩn bị bánh ngọt cho anh rồi l.”
“Được, nghe em hết.”
Cố Nghiên có lẽ không muốn để Sở Tiêu phát hiện ra bạch nguyệt quang thực sự là tôi, nên vội vàng nắm tay cô ta rời đi.
Suốt thời gian đó, anh ta không nhìn tôi lấy một lần.
Mưa rơi xuống mi mắt tôi, giúp tôi dần hồi phục chút ý thức.
Tôi dồn hết sức lực, vươn tay túm lấy gấu quần anh ta.
Cố Nghiên theo phản xạ quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm thương.
Cố Nghiên khẽ nhíu mày.
Anh ta nhìn tôi một lượt, gương mặt tôi đầy bùn đất và máu, khiến khó nhận ra diện mạo.
Anh ta nhướng mí mắt, giọng không rõ cảm xúc: “Sở Sở, là em làm sao?”
Ngón tay tôi khẽ cử động, nhưng đau đến mức chẳng thốt lên được tiếng nào.
Sở Tiêu mím môi: “Cố Nghiên, anh sẽ không giận chứ? Em chỉ muốn cảnh cáo, để sau này không ai dám làm như cô ta nữa.”
“Cô ta không chịu nhận là phẫu thuật, nên em dùng dao rạch mặt cô ta, mũi rõ ràng là làm giả.”
Cố Nghiên hỏi: “Em thật sự thấy cô ấy leo tường vào đây à?”
Ánh mắt Sở Tiêu hơi dao động, nhưng giọng vẫn chắc chắn: “Đúng vậy, máy bay không người lái của em còn quay lại được mà.”
Lý Nhuỵ vội vàng hùa theo: “Thiếu gia, chị Sở nói thật đấy, chúng em đều thấy, còn có bảo vệ nữa.”
“Lúc đầu chúng em tưởng là trộm, nhưng sau nhìn kỹ thì nhận ra cô ta có mục đích, cố leo vào để tiếp cận anh.”
“Cô ta còn nói linh tinh rằng muốn thay thế chị Sở, bảo anh chắc chắn sẽ thích cô ta, rằng khi cô ta đạt được mục đích, chị Sở sẽ phải khổ sở.”
Hai người dối trá, mặt không biến sắc, nói đến mức như thể chính họ cũng tin điều đó.
Nghe vậy, Cố Nghiên tức giận quát bảo vệ: “Các người làm ăn kiểu gì thế, ngay cả an ninh trang viên cũng không giữ nổi? Nhỡ làm Sở Sở bị thương thì sao? Mau xin lỗi cô ấy đi!”
Bảo vệ liên tục cúi đầu xin lỗi Sở Tiêu.
“Xin lỗi chị Sở!”
Sở Tiêu giả vờ rộng lượng: “Cố Nghiên, em không sao mà!”
Cố Nghiên nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta: “Em mà bị thương thì anh chắc sẽ đau lòng lắm… đặc biệt là khuôn mặt này của em…”
Ánh mắt anh ta đầy vẻ si mê và lưu luyến.
Hai má Sở Tiêu ửng hồng, cô ta ngượng ngùng cúi đầu.
Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Cố Nghiên lại trở nên tỉnh táo, giọng anh ta cũng trở lại bình thường.
“Mặt em mỏng manh như vậy, phải bảo vệ cẩn thận.”
Sở Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.
“Được rồi, trời mưa càng lúc càng to, mình về thôi, không thì lát nữa em lại cảm lạnh, em vốn yếu ớt mà.”
Giọng yêu chiều của Cố Nghiên như sắt nung, đâm sâu vào trái tim tôi.
Cố Nghiên, đây là tình yêu của anh sao?
Anh giữ tôi lại, giam cầm tôi ở đây, rồi bỏ mặc tôi.
Đây là điều anh luôn miệng nói là “chỉ cần có tôi” sao?!
Nhìn anh ta sắp rời đi, tôi nghiến răng, yếu ớt cất tiếng: “…Cố Nghiên.”
Bước chân Cố Nghiên chững lại.
Tôi dồn hết sức, cố nói lớn hơn: “Cố Nghiên.”
Anh ta giật mình quay lại, nụ cười đông cứng trên mặt.
Sở Tiêu nhìn về phía tôi, phì cười khinh bỉ: “Cô vẫn còn chưa từ bỏ sao? Cô đã bị hủy dung rồi, ngay cả khi cô hoàn hảo đứng trước mặt anh Cố Nghiên, anh ấy cũng sẽ không nhìn cô thêm một lần đâu.”
“Các người làm gì vậy, chẳng lẽ không thấy hôm nay anh Cố Nghiên mệt à, còn để anh ấy phiền lòng vì chuyện này.”
“Mau đem cô ta đi chôn, thu dọn cho sạch sẽ, để lộ ra chút gì thì coi chừng tính mạng của các người!”
Bảo vệ lập tức tiến đến, định kéo cơ thể tôi đi.
Nhưng Cố Nghiên bất ngờ đẩy mạnh Sở Tiêu ra, cô ta ngã lăn xuống sườn đất, mặt đầy vẻ ngơ ngác.
“…Cố Nghiên?”
Cố Nghiên như điên cuồng lao đến bên tôi.
Tôi cảm nhận được hơi thở nặng nề và đôi tay run rẩy của anh ta.
Mưa rửa sạch vết bùn và máu trên mặt tôi, tôi khẽ nhếch môi, nụ cười vừa đau đớn vừa mỉa mai.
“Cố Nghiên, cuối cùng anh cũng nhận ra tôi rồi sao?”
“…Sơ Dung.”
Giọng Cố Nghiên run rẩy không thể kiểm soát.
Anh ta cẩn thận ôm tôi chặt vào lòng, tôi lại yếu ớt đẩy anh ta ra.
“…Đừng chạm vào tôi.”
Mắt anh ta đỏ ngầu: “Sơ Dung, ngoan nào, đừng động đậy được không? Động là vết thương sẽ sâu hơn đấy, nghe lời anh đi.”
Tôi cười mỉa mai.
Anh ta nghẹn giọng: “Đau lắm phải không, đừng động nữa.”
Anh ta không màng tới hình tượng, lớn tiếng hét lên với bảo vệ: “Còn đứng đực ra đó làm gì, mau gọi bác sĩ Tô đến!”
Bảo vệ ngơ ngác nhìn anh ta, rồi lại nhìn Sở Tiêu đang ngã dưới đất.
Sở Tiêu kinh ngạc nói: “Cố Nghiên, anh sao vậy? Chẳng lẽ anh thực sự bị cô ta lừa vì cái mặt đó sao? Cô ta cố ý tiếp cận anh đấy!”
Lý Nhuỵ vội vàng tiếp lời: “Thiếu gia, người này lai lịch không rõ ràng, tự dưng xuất hiện trong trang viên, chắc chắn không có ý tốt, chị Sở cũng chỉ đang lo cho anh thôi.”
“Giữ người như vậy bên cạnh rất nguy hiểm.”
“Lúc nãy cô ta còn suýt làm chị Sở bị thương, may mà chị Sở nhanh trí, nếu không cậu ấy đã không thể đứng an toàn trước mặt anh rồi.”
Càng nghe, sắc mặt Cố Nghiên càng lạnh lẽo.
Mưa làm ướt tóc anh ta, những giọt nước theo gương mặt anh ta nhỏ xuống từng giọt.
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên.
Tôi biết đó là dấu hiệu của cơn thịnh nộ sắp bùng phát.
Giọng anh ta u ám: “Nói vậy là Sở Sơt làm cô ấy bị thương, đúng không?”
Sở Tiêu không hiểu tính cách thật của anh ta, nghĩ rằng anh ta đang khen cô ta có bản lĩnh.
Cô ta ngẩng mặt lên, kiêu hãnh đáp: “Chuyện nhỏ này chẳng đáng gì, chỉ là em muốn chia sẻ gánh nặng cho anh thôi.”
Lý Nhuỵ vốn quen tâng bốc Sở Tiêu, thấy cô ta tự tin như vậy, cũng thoải mái hơn.
“Thiếu gia, chị Sở vì anh mà bất chấp cả mạng sống, lúc nãy nước sôi suýt đổ hết lên người cậu ấy.”
Cố Nghiên nheo mắt lại: “Các người còn chuẩn bị cả nước sôi?”
Lý Nhuỵ tự hào đáp: “Đúng vậy, may mà chị Sở nhanh trí tránh kịp, nước đổ hết lên người con hèn này, haha!”
“Con hèn này còn muốn phản kháng, may là có bảo vệ giữ chặt cô ta, nên chị Sở mới dễ dàng trừng trị được.”
“Nói đi nói lại, tất cả đều là nhờ công chị Sở.”
Sở Tiêu rất hài lòng với lời tâng bốc của Lý Nhuỵ, gương mặt cô ta đầy vẻ tự đắc.
Cô ta chắc mẩm rằng đây là điều Cố Nghiên muốn thấy.
Cố Nghiên cười, để lộ hàm răng trắng lạnh, nụ cười của anh ta có chút đáng sợ.
“Tốt, làm tốt lắm, các người thật tận tâm.”
“Sở Sở, quả nhiên không hổ danh là em. Đưa em vào nhà họ Cố đúng là phúc của anh.”
Sở Tiêu ngượng ngùng mỉm cười: “Anh Cố Nghiên, em…”
Chưa kịp nói hết câu, giọng nóilạnh lùng của Cố Nghiên cắt ngang.
“Sở Tiêu, em nghĩ mình có mấy mạng mà dám làm chuyện này sau lưng anh?”
Nụ cười trên mặt Sở Tiêu lập tức đông cứng lại.
Đôi môi Sở Tiêu run rẩy, giọng cô ta thoáng chút sợ hãi: “Anh Cố Nghiên, sao vậy, em đã làm gì sai sao?”
Cô ta cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ, định nũng nịu với anh ta như mọi khi.
“Có phải em trừng phạt chưa đủ nên anh mới giận không?”
Thấy tình hình không ổn, Lý Nhuỵ vội vàng đứng ra bênh vực Sở Tiêu.
“Thiếu gia, là lỗi của chúng em, chúng em không nên tự ý đến trang viên này. Nhưng chính nhờ lần tình cờ này mới bắt được cô gái phẫu thuật thẩm mỹ kia. Anh xem như công tội bù đắp, đừng giận chị Sở nữa, được không ạ?”
Trên gương mặt Sở Tiêu cuối cùng cũng lộ ra chút hy vọng: “Anh Cố Nghiên, anh yên tâm, sau này em sẽ không bao giờ tới trang viên này nữa! Chắc là anh tức giận vì thấy con hèn này đúng không? Anh tin em đi, lần sau em sẽ xử lý gọn gàng hơn.”
Cố Nghiên khẽ cười lạnh, rồi nói với bảo vệ bên cạnh.
“Không phải nói nước sôi đổ rồi sao, Tiểu Trịnh, đi lấy thêm một ấm nước sôi nữa.”
Bảo vệ đưa mắt nhìn nhau.
Sở Tiêu cười bảo: “Đúng, đúng, còn đứng đó làm gì? Anh Cố Nghiên bảo rồi, đi lấy nước sôi đi!”
Khuôn mặt Cố Nghiên vẫn lạnh lùng, vẻ mặt khó đoán.
Bảo vệ nhanh chóng mang đến một ấm nước sôi bốc khói.
Sở Tiêu chỉ vào tôi, hét lớn: “Nhanh lên, dội mạnh vào con hèn đó cho tôi!”
Khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì phấn khích, tất cả sự chú ý đều dồn vào tôi, không hề để ý động tĩnh phía sau.
Cố Nghiên nở một nụ cười đáng sợ, cầm lấy ấm nước từ tay bảo vệ, quay sang Sở Tiêu: “Anh chuẩn bị cho em mà.”
Nói xong, chưa đợi Sở Tiêu kịp phản ứng, ấm nước sôi bốc khói đổ hết lên mặt cô ta!
“Á——!”
Tiếng da thịt bị bỏng cháy lập tức vang lên, hơi nước trắng bốc lên giữa trời đông trông càng chói mắt.
Sở Tiêu đau đớn quỳ sụp xuống, mười đầu ngón tay bấu chặt vào đất: “Mặt của tôi! Mặt của tôi!”
Lý Nhuỵ sợ hãi đến mức ngã khuỵu xuống đất, không dám cử động.
Sở Tiêu đau đến mức biến dạng, còn Cố Nghiên thì thản nhiên như không, vứt ấm nước sôi đi một cách hờ hững.
Anh ta tùy ý phất tay: “Tìm chỗ chôn đi, làm cho sạch sẽ.”
Anh ta bế tôi lên, quay người định rời đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại: “Khoan đã, giữ cho cô ta sống, đợi Sơ Dung tỉnh lại rồi để cô ấy xử lý.”
Sở Tiêu chỉ còn thoi thóp, gần như hấp hối, toàn thân run rẩy.
“…Tại sao, tại sao lại như vậy…”
Nghe cô ta nói, Cố Nghiên cười khẽ, cẩn thận đặt tôi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Anh ta từng bước tiến đến gần Sở Tiêu, rồi xé toạc mảng da mặt bị bỏng của cô ta.