1

Vệ Vũ lại trốn học.

Sau giờ tự học buổi tối, tôi vừa ra hành lang thì bị mẹ cậu ấy chặn lại.

Mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ tôi, vài năm trước đã chuyển đến khu tôi ở. Một mình nuôi cả gia đình cũng không dễ dàng gì, nên bà thường không thể chăm sóc cậu ấy chu đáo, vì vậy những năm qua, Vệ Vũ phần lớn đều ở nhà tôi.

Thế nên, khi không tìm thấy Vệ Vũ, bà ấy thường đến hỏi tôi.

Ban đầu tôi định không quan tâm chuyện của cậu ấy nữa, vì từ khi Trình Ân Ân chuyển trường đến, cậu ấy không thích tôi có liên quan gì đến cậu ta nữa, thậm chí sau giờ học còn giữ khoảng cách, như thể sợ người khác hiểu lầm.

Nhưng người từng bám lấy tôi, muốn ở bên tôi suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày, cũng chính là cậu ấy.

Tôi vừa định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt rưng rưng của người phụ nữ trung niên ấy, tôi lại mềm lòng.

Tôi nghĩ đến việc mẹ tôi cũng đã từng lo lắng cho tôi như thế.

Quay về phòng, tôi lấy ra chiếc khăn quàng cổ đã đan xong từ lâu.

Hai năm nay, việc đan khăn quàng trở nên rất thịnh hành. Năm ngoái cậu ấy đã năn nỉ tôi đan cho một cái.

Vào mùa thu năm nay, mỗi khi cùng nhau về nhà, cậu ấy luôn cố ý sờ sờ cổ trước mặt tôi, ngụ ý nói: “Aizz! Cổ cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy, lạnh ghê. Hy Hy, cậu chắc hẳn đã đan cho ba mẹ cậu mấy cái rồi nhỉ? Chắc chỉ có tôi là thiếu thôi nhỉ?”

Khi nói câu này, cậu ấy trông thật tội nghiệp, như một chú chó nhỏ đáng thương cầu xin sự đồng cảm.

Vào cuối thu, đường phố đã phủ đầy lá vàng úa.

Gió lạnh thổi vào cổ áo, tôi không khỏi co người lại, cảm thấy có chút lạnh.

Trong đầu hiện lên dáng vẻ giả bộ đáng thương của Vệ Vũ, tôi lôi cuộn len màu xám mà cậu ấy thích ra và bắt đầu đan chiếc khăn quàng cổ cho cậu.

2

Tôi tìm thấy Vệ Vũ bên bờ sông, khi đó cậu ấy đang đốt pháo hoa cho Trình Ân Ân.

Vừa đến gần, tôi nghe cậu ấy nói: “Hôm nay cậu có vui hơn chút nào không…”

Câu nói chưa dứt, khóe mắt cậu ấy liếc thấy tôi, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.

Ánh mắt chạm nhau, không khí bỗng chốc lắng đọng lại.

Vẫn là Trình Ân Ân phá vỡ bầu không khí ngượng ngập trước, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ với tôi: “Hy Hy, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, Vệ Vũ chỉ đang ở đây giúp tôi thư giãn thôi, cậu sẽ không để bụng chứ?”

Tôi không trả lời, chỉ quay sang nhìn Vệ Vũ, đột nhiên một ống pháo hoa trên đất bùng nổ.

Tôi giật mình, còn Vệ Vũ đã lao tới che chở cho Trình Ân Ân, cẩn thận bảo vệ đầu và mặt cô ấy.

Vài mẩu pháo hoa rơi lên mu bàn tay tôi, trên áo cũng có vài chỗ bị cháy xém, để lại một hai lỗ nhỏ.

Trong lòng thoáng dâng lên chút chua xót, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc và nói: “Mẹ cậu rất lo cho cậu, nếu không bận thì ít nhất hãy gọi cho bà một cuộc đi.”

Trình Ân Ân bật cười khúc khích: “Bạn học Lâm Hy, cậu trông giống với một bà cô già khó tính thật ý! Cậu và Vệ Vũ có quan hệ gì vậy?”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Vệ Vũ đã vội vàng giải thích: “Đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là hàng xóm bình thường thôi.”

Hàng xóm bình thường?

Hàng xóm bình thường mà lại nhờ người khác đan khăn quàng cổ? Hàng xóm bình thường mà lại nổi giận đi đánh những chàng trai theo đuổi tôi? Hàng xóm bình thường mà lại ăn cơm ở nhà tôi suốt hai năm?

Tôi sững sờ tại chỗ, chỉ thấy buồn cười và mỉa mai.

Trình Ân Ân nghe thấy câu trả lời mà cô ấy muốn, hơi nhếch khóe miệng, sau đó lấy ra một hộp thuốc lá từ túi, thuần thục châm một điếu.

Tôi ngẩng đầu nhìn Vệ Vũ, hỏi lần cuối: “Vậy trong mắt cậu, chúng ta từ trước đến nay chỉ là hàng xóm bình thường thôi đúng không?”

Vệ Vũ không trả lời ngay mà đưa tay lấy điếu thuốc từ miệng Trình Ân Ân, hít một hơi sâu, nở nụ cười cợt nhả: “Hy Hy, con nhà nghèo như cậu, đúng là rất ngoan, nhưng lại ngoan đến mức nhàm chán.”

“Thế hàng xóm bình thường mà cũng quan tâm đến chuyện người ta có thú vị hay không à? Giá mà sự tự tin của cậu có thể chia cho tôi một nửa, chắc chắn là cậu đã chọn đúng người để khinh thường rồi đấy.”

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt mỉa mai, rồi quay người bước đi, tiện tay ném túi quà bên trong có chiếc khăn quàng cổ vào thùng rác.

“Khốn kiếp!”

Đằng sau vang lên tiếng chửi bậy đầy bực tức của cậu ta, kèm theo tiếng đồ đạc bị đá bay xuống sông nghe “bùm bùm”.

3

Không lâu sau, lớp tôi bỗng lan truyền tin đồn về chuyện tình yêu sớm giữa Vệ Vũ và Trình Ân Ân, càng lúc càng lan rộng, thậm chí trên diễn đàn còn có bài viết về họ, có người còn gọi họ là hoa khôi và nam thần của trường.

Nổi tiếng rồi thì dĩ nhiên cũng thu hút sự chú ý của thầy cô, chuyện này khiến phụ huynh của cả hai đều bị gọi lên trường.

Cụ thể xảy ra chuyện gì, tôi không biết, chỉ thấy khi Trình Ân Ân trở lại, trên mặt cô ấy có thêm dấu bàn tay, đôi mắt đỏ hoe.

Còn gương mặt Vệ Vũ thì u ám đáng sợ.

Cậu ta đi thẳng về phía tôi, nhìn tôi đầy ác ý, rồi đá lật bàn học của tôi.

Thực ra sau khi mối quan hệ của chúng tôi thay đổi, tôi từng nghĩ rằng chúng tôi có thể sẽ chỉ trở thành những người xa lạ lạnh lùng mà thôi.

Nhưng tôi không ngờ, chúng tôi lại có thể trở nên như thế này.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét, như thể đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu, đầy ác ý và khinh bỉ.

Tôi chỉ ngây người trong chốc lát, sau đó đứng dậy, lạnh lùng nhìn cậu ta và hỏi: “Cậu muốn làm gì, Vệ Vũ?”

Cậu ta nắm chặt cổ áo tôi: “Tôi muốn làm gì? Cậu không biết sao? Đúng là nể phục cậu thật! Giờ mà còn giả vờ được à? Giả vờ ngây thơ, giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ đoan trang, giả vờ điềm đạm… Cậu thích diễn đến vậy sao? Thế đi làm diễn viên đi! Tôi nói cho cậu biết, có chuyện gì cứ công khai mà đến, nhắm vào một mình tôi thôi, mấy thủ đoạn sau lưng này thì có ý nghĩa gì?”

Tôi muốn gạt tay cậu ta ra, nhưng cậu ta quá mạnh, tôi thậm chí còn cảm thấy nghẹt thở, đành phải đá thẳng vào chỗ hiểm của cậu ta, cuối cùng cậu ta đau đớn buông tôi ra.

“Tôi giả vờ cái gì chứ? Sao phải giả vờ?” tôi hỏi lại.

“Vì sao phải giả vờ, tự cậu không biết sao?” Cậu ta nở một nụ cười ác ý đầy mỉa mai.

Tôi không nhịn được mà bật cười: “Vì cậu sao?”

“Ha ha! Đôi lúc tôi thực sự phải nể phục cậu đấy! Lòng tự tin của cậu vô tận đến mức nào vậy? Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là nhìn vào gương và tự tưởng tượng rằng có ai đó đang mê mệt trước sức hấp dẫn do cậu tự bịa ra có đúng không? Tôi thật sự ghen tị với một kẻ đầu óc rỗng tuếch như cậu, tự lừa dối mình, tự tô vẽ mình dễ quá mà.”

Tôi rất hiếm khi nói một lèo nhiều lời cay độc đến thế, nhưng cậu ta cứ quy chụp đủ thứ tội lên đầu tôi khiến tôi không nhịn nổi nữa. Tôi thậm chí còn cảm thấy việc từng mở lòng làm bạn với người này như là một vết nhơ, nó nhắc nhở tôi rằng trước kia mình ngu ngốc đến mức nào, đã coi trọng một kẻ chất chứa đầy những điều hèn mọn trong lòng như vậy.

“Mẹ kiếp!” Những lời này hoàn toàn chọc giận cậu ta, gân xanh nổi lên trên trán, cậu ta siết chặt nắm đấm, cậu tay vung lên định đánh tôi.

Tôi không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta: “Mẹ tôi đã làm gì sai với cậu à? Chuyện của chúng ta, cậu không nghĩ rằng chửi rủa mẹ người khác là hành động rất bẩn thỉu sao? Vậy ra bao năm qua cậu không có chút giáo dưỡng nào hết? Xem như cơm mẹ tôi nấu bao năm qua chỉ là cho chó ăn đi.”

Trước đây, mẹ của Vệ Vũ bận rộn với công việc, kiếm được ít tiền lại phải trả nợ, sau khi chuyển đến gần nhà tôi, mấy năm qua cậu ta gần như ăn sáng và tối ở nhà tôi, kỳ nghỉ còn gần như ở nhà tôi.

Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, luôn bảo vệ lòng tự trọng của cậu ta, nhưng hôm nay cậu ta không phân biệt đúng sai, đá lật bàn học của tôi, còn nắm cổ áo chất vấn tôi.

Cơn giận trong lòng bùng lên đến cực điểm, từng là bạn bè cũng không phải hoàn toàn không có lợi, vì biết đâu là nỗi đau của đối phương, nên có thể đâm vào đó.

Gương mặt cậu ta thoáng qua vẻ xấu hổ, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Trình Ân Ân lườm tôi một cái, rồi chạy theo cậu ta.

Giờ nghỉ trưa, họ quay lại.

Vệ Vũ cầm một túi tiền, rút ra từng xấp, ném lên người tôi.

“Đủ chưa? Hồi đó là gia đình các người muốn thể hiện bản thân tử tế, cứ đến nhà tôi kéo tôi đi, bây giờ nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Cơm nhà các người là để bán à, sao không nói sớm? Vừa muốn có danh tiếng, lại vừa muốn có lợi ích, làm gì vậy?”

Nửa năm trước, bố của Vệ Vũ trở về, có vẻ như ông ta làm ăn phát đạt, phất tay một cái liền mua một căn biệt thự ở khu nhà giàu Lộ Hồ trong thành phố.

Nên giờ khi đã một bước trở nên giàu có, cậu ta còn coi trọng một đứa nghèo như tôi sao? Thậm chí bây giờ còn có thể dùng tiền để sỉ nhục tôi.

Tôi đang tra từ điển, xung quanh ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi, cậu ta cố ý muốn làm nhục tôi ngay tại nơi đông người thế này.

Tôi cầm cuốn từ điển trên tay, ném mạnh về phía cậu ta.

Cuốn từ điển Hán – Anh, các góc sách rất cứng, góc mắt của cậu ta bị cuốn từ điển đập trúng, sướt da chảy máu.

Trình Ân Ân tức tối nhìn tôi: “Cậu đúng là đồ hèn, vừa nghèo vừa cứng đầu.” Cô ta đau lòng nhìn vết thương của Vệ Vũ.

Tôi không hề bị kích động, chỉ lạnh lùng đáp: “Cậu giàu có mà cũng chẳng thông minh hay tốt lành gì, xem ra tiền bạc cũng chẳng giúp ích gì cho loại người như cậu!”

“Thôi đi! Học bá, cậu xưa nay luôn coi thường tôi, nhưng tôi không muốn nợ cậu gì hết.” Cậu ta nhận lấy xấp tiền từ một người bên cạnh, rồi kéo Trình Ân Ân rời đi. Chiều hôm đó, tài khoản thẻ cơm của tôi được nạp thêm ba vạn đồng.

Chúng tôi luôn biết tài khoản thẻ cơm của nhau, điều đó từng là hành động ấm áp. Cậu ta vì thấy tôi thường chỉ ăn rau luộc, liền đi làm thêm phát tờ rơi, tích cóp tiền nạp vào thẻ cơm cho tôi, rồi còn cố gắng thuyết phục tôi rằng đó là bất ngờ nho nhỏ, là do tôi nhầm lẫn, bảo tôi nhanh chóng ăn một bữa ngon đi. Hoặc là bịa ra lý do rằng có thể gần đây trường thấy thành tích của tôi tốt, nên bí mật thưởng cho tôi.

Những lời dối trá vụng về, nhưng là nguồn an ủi lớn nhất trong những ngày khó khăn ấy.

Chỉ là cậu ấy không biết rằng, thế giới này rất nhỏ, tôi đã từng bắt gặp cậu ấy phát tờ rơi dưới nắng gắt.

Cậu ấy càng không biết, chiếc áo khoác dày tôi tặng vào mùa đông năm đó là do lần đầu tiên tôi kiếm tiền từ việc dạy thêm. Ban đầu tôi thử dạy hai buổi học thử, rồi sau đó mỗi cuối tuần đều làm thêm. Tôi lấy tiền công rẻ, làm việc có trách nhiệm, người tìm tôi dạy thêm ngày càng nhiều. Kiên trì nửa học kỳ, số tiền kiếm được tôi dùng để góp thêm vào mâm cơm của gia đình mình, dành cho những người thân yêu trong mùa đông ấy.

Khi đó thật tốt, giống như món quà của ông già Noel ban phát, tấm lòng đã trở nên quý giá hơn tất cả.

Còn giờ đây, người đang mỉa mai tôi, nhìn tôi không thuận mắt cũng lại là cậu ấy.