8

Ra khỏi bệnh viện, Chu Châu vẫn còn chút sợ hãi, ôm tôi từ phía sau, đầu tựa lên vai tôi, hơi cảm thán: “Trước đây anh cứ nghĩ các tình tiết bỏ thuốc trong tiểu thuyết hơi phóng đại, không ngờ thực tế lại có thể xảy ra.”

Tôi xoa đầu anh, an ủi: “Ai mà biết được Tề Duyệt lại điên đến thế.”

Bởi vì bằng chứng rõ ràng, Tề Duyệt bị buộc tội bịa đặt sự thật, vu cáo người khác với mục đích khiến người ta phải chịu trách nhiệm hình sự, vi phạm Luật quản lý an ninh trật tự, nên cô ta đã bị tạm giữ trong ngày hôm đó.

Còn về việc cô ta bỏ thuốc, chúng tôi đã thuê luật sư để giải quyết.

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, bố mẹ của cô ta lại đến trường tìm Chu Châu, nói rằng họ sẵn sàng đưa ra năm mươi nghìn, chỉ cần Chu Châu không truy cứu việc bỏ thuốc nữa.

Chu Châu nói rằng không truy cứu cũng được, nhưng Tề Duyệt phải xin thôi học, anh không muốn gặp lại cô ta ở trường, đặc biệt là trong lớp học.

Bố của Tề Duyệt đồng ý, nhưng không ngờ mẹ cô ta lại phản ứng dữ dội, không đồng ý cho cô ta thôi học, thậm chí còn nâng mức bồi thường lên một trăm nghìn.

“Nếu như vậy, thì thưa cô chú, chúng ta không cần phải thương lượng nữa.” Chu Châu vừa nói xong đã kéo tôi định rời đi, nhưng không ngờ ngay sau đó mẹ của Tề Duyệt lại kéo tay Chu Châu, suýt nữa quỳ xuống, may mà anh nhanh chóng đỡ bà ta.

Bà ta nói: “Xin anh, coi như tôi cầu xin anh, anh không thể để tương lai của con gái tôi bị hủy hoại như vậy. Con gái tôi đã cố gắng biết bao nhiêu mới thi đỗ vào trường này…”

Tôi ngắt lời bà ta: “Cô ạ, người tự hủy hoại Tề Duyệt chính là cô ta, không phải ai khác! Nếu bạn trai cháu không cảnh giác, thì người bị tạm giam bây giờ đã là anh ấy!”

Không ngờ bà ta lại trừng mắt nhìn tôi: “Con gái tôi là người lương thiện, chắc chắn là bị người ta ép buộc mới làm ra chuyện như thế! Cô cũng là con gái, sao có thể ác ý với một người con gái khác như vậy?”

Tôi: “?”

Chu Châu nói: “Cô ạ, chúng cháu đã nộp tất cả bằng chứng cho cảnh sát rồi. Nếu cô cảm thấy con gái mình bị oan, hãy tìm luật sư cho cô ta. Chúng ta không còn gì để nói nữa.”

“Các người là muốn con gái tôi chết mà!” Bà ta vừa khóc vừa la hét, túm chặt lấy Chu Châu: “Vậy các người bắt luôn tôi đi! Báo cảnh sát đi!”

Tôi nhìn sang bố của Tề Duyệt – người vẫn đứng im lặng.

“Bác ơi, bác cũng nghĩ như vậy sao? Bác cũng muốn làm lớn chuyện này để trường học đều biết hay sao? Chúng cháu không ngại đâu, vì người chịu thiệt ở đây là bạn trai cháu.”

Nghe tôi nói xong, ông ấy sững lại một chút: “Chúng tôi không có ý đó, mẹ của Tề Duyệt chỉ là chưa chấp nhận được cú sốc. Đây là lỗi của Tề Duyệt , tôi đồng ý với đề nghị của các cháu, chỉ cần các cháu không truy cứu thêm, tôi sẽ lập tức làm thủ tục thôi học cho con bé.”

Ông ấy vừa nói xong, mẹ của Tề Nguyệt liền cào vào mặt ông ấy: “Ông điên rồi sao?! Sao ông lại đồng ý để con bé thôi học! Ông không nghĩ đến tương lai của con gái sao?!”

“Bà mới điên đấy! Bà không nghĩ đến chuyện nếu con gái bị kết tội thì thôi học chỉ là chuyện sớm muộn hay sao?!”

Để tránh bị vạ lây, tôi lập tức kéo Chu Châu rời đi.

Chúng tôi mới đi được vài bước thì nghe thấy bố của Tề Duyệt nói: “Con bé bây giờ thành ra như vậy, tất cả đều là lỗi của bà, là một người mẹ mà bà đã không dạy dỗ tử tế nó! Nếu ngày xưa bà biết dạy con đúng cách, nó làm sao có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy!”

“Ông có tư cách gì mà nói tôi? Nhiều năm nay ông có quan tâm con bé được câu nào không?”

Đi xa rồi, chúng tôi không còn nghe rõ họ nói gì nữa.

Khi tôi quay đầu lại, họ đã rời đi.

9

Khi tôi tưởng chuyện đã kết thúc thì bạn thân gửi cho tôi một đoạn video qua một nền tảng trực tuyến.

“Cưng ơi, chuyện giữa cậu và Chu Châu là thế nào vậy?”

Tôi mở video lên xem, đó là một loạt ảnh.

Nhìn ảnh là tôi biết ngay người đăng video này là mẹ của Tề Duyệt.

Không chỉ có ảnh chụp lén lưng của tôi và Chu Châu khi rời đi mấy hôm trước, còn có ảnh chụp nghiêng mặt của Chu Châu.

Bà ta còn thêm dòng chữ: “Nam sinh họ Chu năm ba trường F không chỉ lừa dối tình cảm của con gái tôi, mà còn cùng bạn gái anh ta giăng bẫy để khiến con gái tôi bị bắt giam. Tôi đòi lại công bằng cho con gái mình mà còn bị hai người họ nhục mạ. Thật là quá ghê tởm!”

Video được đăng ba tiếng trước, dù chỉ có tám nghìn lượt thích nhưng đã có ba mươi nghìn lượt chia sẻ.

Tôi mở phần bình luận, phần lớn là của các sinh viên trường F.

“Ôi trời, nam sinh họ Chu? Có phải là người tôi biết không?”

“Nhìn ảnh chụp nghiêng này, chẳng phải là ZZ sao?”

“ZZ đúng là có bạn gái, nhưng cậu ấy là người rất tốt, không thể nào làm chuyện như vậy.”

“Bác ơi, con gái bác chẳng phải là QY sao? Trong lớp tôi, hình như chỉ có cô ấy gần đây không đến lớp.”

“…”

Tôi không tiếp tục xem nữa mà mở ứng dụng lấy chứng cứ trên blockchain để lấy bằng chứng. Sau đó, tôi nhắn tin riêng cho bà ta: “Tôi đã thu thập đủ bằng chứng. Xin hãy xóa video vu khống và xin lỗi, nếu không chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa.”

Vừa gửi xong, Chu Châu từ phía sau đưa tay xóa tin nhắn riêng đó.

“Anh làm gì vậy? Bà ta đã vu khống anh như thế rồi!”

Anh xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Anh biết. Một tiếng trước có người đã gửi video này cho anh rồi. Nhưng em có nhớ rằng tài khoản mà em nhắn tin riêng này có hơn bảy trăm nghìn người theo dõi không? Nếu bà ta chụp màn hình lại và đăng lên, điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến em.”

Tôi đáp: “Em không sợ.”

“Nhưng anh sợ.”

Thôi được.

Tôi mím môi: “Vậy sao anh đã biết chuyện từ một giờ trước mà không nói cho em?”

“Không muốn em lo lắng. Anh đã liên hệ với luật sư rồi, đừng lo.”

Tôi quay lại ôm lấy anh: “Thật là tai bay vạ gió, xui xẻo quá!”

Anh lại an ủi tôi: “Không sao đâu, luật pháp sẽ dạy cho bà ta bài học.”

Nhưng không ngờ vài giờ sau, video này trở nên cực kỳ hot, đứng thứ năm trong bảng xếp hạng xã hội.

Giáo viên phụ đạo của Chu Châu liên lạc với anh, yêu cầu anh đến văn phòng một chuyến.

Tôi muốn đi cùng anh nhưng anh không cho, bảo tôi ở lại căn hộ cho thuê.

Tuy nhiên, trong lòng tôi không thể bình tĩnh được, muốn tìm việc gì đó để làm để phân tán sự chú ý, liền mở iPad lên và bắt đầu vẽ.

Tôi bắt đầu từ cảnh video mà bạn thân đã gửi cho tôi.

Tôi mới vẽ được năm bức thì Chu Châu đã về.

Tôi hỏi anh giáo viên phụ đạo tìm anh có việc gì.

Anh nói trường đã biết chuyện này và gọi anh đến để tìm hiểu tình hình.

Anh đã kể hết mọi chuyện, trường cũng đã liên hệ với phía cảnh sát.

Không có gì nữa, anh liền về nhà.

Đến bảy giờ tối, trường đã đăng thông báo chính thức, không chỉ đăng trên các nền tảng mà còn trực tiếp tag tài khoản video của mẹ Tề Duyệt: “Xin chào, chúng tôi đã thấy nội dung mà quý vị đăng. Trường chúng tôi đã tìm hiểu sự việc cùng các bên liên quan, bao gồm cả cơ quan công an địa phương. Qua điều tra, chúng tôi xác định rằng nội dung trong video của quý vị là vu khống. Xin hãy xóa ngay video và xin lỗi sinh viên của trường chúng tôi là bạn Chu, nếu không, chúng tôi sẽ có biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự của nhà trường và sinh viên.”

Đến chín giờ tối, tôi đã cập nhật một video mới.

Tôi mô tả lại tất cả những chuyện xảy ra hôm nay qua tranh vẽ.

Bức tranh cuối cùng là thông báo mà trường F đăng trên nền tảng trực tuyến.

Sau đó, phần bình luận của tôi nổ tung.

“Trời ơi, tôi vừa thấy tin tức này, ngay video tiếp theo là video của chị luôn!”

“Không phải chứ, bạn học Chu Châu thực sự có tồn tại ngoài đời sao?”

“Ôi trời, may mà tôi đã thấy thông báo của trường F trước, bây giờ người ta vu khống thật là quá đáng!”

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài.

Quay đầu lại thì thấy Chu Châu giơ điện thoại lên, màn hình điện thoại là video tôi vừa cập nhật.

“Không cho em nhắn tin riêng, em quay đi quay lại lại đăng video. May mà phần bình luận không có ai chửi em.” Anh nói.

Tôi dang hai tay ra, anh ôm tôi vào lòng.

“Em cũng sẽ lo cho anh mà, bạn học Chu Châu.” Tôi nói khẽ bên tai anh.

Đó là điều tôi muốn nói với anh lúc đó, cũng là nội dung của video tôi đăng.

10

Cuối cùng, mọi chuyện xem như đã kết thúc viên mãn.

Mẹ của Tề Duyệt đã xóa video và ghim một lời xin lỗi.

Bố của Tề Duyệt đến làm thủ tục thôi học cho cô ta, Chu Châu cũng không truy cứu thêm nữa.

Kể từ đó, tôi và Chu Châu không còn gặp lại Tề Duyệt nữa.

Sau này, khi chúng tôi cùng được giữ lại trường B để học cao học, tình cờ nghe từ lão Tam rằng Tề Duyệt thực sự có bệnh, hiện đang ở trong bệnh viện tâm thần.

Lúc đó, tôi và Chu Châu nhìn nhau, không nói gì.

Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu điều người kia muốn nói: Quả nhiên là vậy!

Hết.

Scroll Up