Đèn neon bên đường tắt dần, bóng tối nuốt chửng xung quanh.
Ôn Cảnh Sơ kéo tôi vào dưới mái hiên, “Viên Viên, về trước đi, anh trai em đang đợi em.”
Qua màn mưa, tôi thấy Đường Dĩ Thần cầm ô, đứng bên kia lùm cây, lặng lẽ nhìn về phía Ôn Cảnh Sơ.
Hai ánh mắt giao nhau trong không trung, căng thẳng như những mũi kiếm chạm nhau.
Ôn Cảnh Sơ nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi dọc theo mái hiên đến bên anh trai.
Anh trai tôi lạnh lùng nói, “Viên Viên còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng cậu thì nên biết, tôi không thích bố mẹ cậu và cũng tuyệt đối không để Viên Viên có bất kỳ liên quan gì đến họ. Dù cậu có là người tử tế và tài giỏi đến đâu.”
“Tôi hiểu.”
Mái tóc đen của Ôn Cảnh Sơ ướt sũng vì mưa, đây là lần đầu tiên anh không cãi lại anh trai tôi.
“Tôi… sẽ giải quyết mọi chuyện xong, rồi mới quay lại tìm Viên Viên.”
“Được, nếu không làm được thì đừng gặp lại nó nữa.”
Ôn Cảnh Sơ nhìn tôi thật sâu, vuốt nhẹ đầu tôi, cởi áo khoác và khoác lên người tôi, rồi quay lưng bước đi.
11
Anh trai kéo tôi về nhà, cấm tiệt tôi không được liên lạc với Ôn Cảnh Sơ.
Mùa hè đến, phòng tranh nhỏ của tôi trở nên bận rộn hơn.
Tôi cố ý không nghĩ về Ôn Cảnh Sơ, thậm chí không liên lạc qua WeChat.
Hứa Vi Vi và anh trai tôi đã đính hôn, bố mẹ tôi từ thành phố D cũng vội vã đến để lo việc tổ chức lễ đính hôn.
Đầu tháng Bảy, thành phố phá được một vụ đánh bạc lớn, bắt giữ rất nhiều người.
Trưa hôm đó, anh trai gọi tôi đến bệnh viện.
“Đi giúp anh mang ít kẹo cưới.”
“Mang đi đâu?”
“Khoa ngoại thần kinh.”
Tôi cầm túi kẹo cưới, ngơ ngẩn đứng một lúc lâu, nhìn thấy anh trai tôi ngậm một hộp sữa dâu, liền hỏi: “Anh lấy đâu ra đấy?”
“Cướp của Ôn Cảnh Sơ chứ đâu.” Anh cười cười, “Em đừng nói chứ, cái này ngon thật. Bảo sao hồi đi học, anh cứ trộm sữa của cậu ta là bị ăn đòn. Một thằng con trai mà lại thích sữa dâu… Ê, anh chưa nói hết mà, em đi đâu đấy?”
Tôi cầm túi kẹo đi tới cửa văn phòng, nghĩ ngợi một lúc, rồi quay lại, đạp vào chân Đường Dĩ Thần.
Anh ấy la lên, “Đường Viên Viên, em định giết anh trai à!”
Tôi nghiêm mặt hét, “Anh thật là hèn hạ! Đồ trộm cắp!”
Nói xong, tôi tức giận chạy đi.
Khi tới phòng bệnh của khoa ngoại thần kinh, các y tá ở đó đều quen tôi rồi, “Viên Viên, đến tìm bác sĩ Ôn à?”
“Vâng, chị ơi, em mang kẹo cưới tới.”
“Thật không may, anh ấy đang phẫu thuật. Em có muốn đợi một chút không?”
Tôi đặt túi kẹo cưới lên bàn, “À, em còn việc phải làm, nên đi trước nhé. Em cũng mang kẹo cho các chị, mời các chị đến dự tiệc cưới của anh trai em.”
Các y tá nhìn nhau, rồi bất ngờ vây quanh tôi một cách nhiệt tình,
“Ôi Viên Viên, móng tay của em đẹp quá, làm ở đâu thế?”
“Tóc em nhuộm ở đâu, cho chị xin địa chỉ nhé…”
Tôi bị họ đẩy thẳng vào văn phòng mà còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã bị nhét một đĩa trái cây cắt sẵn.
“Viên Viên, ăn xong rồi hãy đi.”
Sau đó, họ đóng cửa lại.
Tôi… bị nhốt ở đây rồi sao?
Tôi ngại từ chối tấm lòng của họ, nhưng cũng không muốn Ôn Cảnh Sơ nghĩ tôi đang cố tình ép mình, nên đành cố gắng ăn trái cây thật nhanh, mong sớm ăn xong để đi.
Khi Ôn Cảnh Sơ bước vào, tôi đang nhét trái cây vào miệng như một con chuột hamster, trông vô cùng vô tội.
Ôn Cảnh Sơ khựng lại khi đóng cửa, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói nhẹ nhàng, “Viên Viên, có chuyện gì à?”
Sau một tháng không gặp lại, tim tôi vẫn không kiềm được mà đập loạn lên.
Tôi cố gắng nuốt chỗ trái cây trong miệng xuống, đặt đĩa xuống, đứng lên,
“Em… em đến để gửi thiệp mời thay anh trai, các chị mời em ăn trái cây…”
Nói xong, ánh mắt tôi vô tình liếc qua thấy nhãn dán trên hộp trái cây, trên đó ghi tên Ôn Cảnh Sơ.
Tôi đã ăn phần của anh ấy.
Ôn Cảnh Sơ rõ ràng cũng thấy, anh khẽ nhếch môi cười, như sợ tôi sợ hãi, giọng anh rất dịu dàng, “Không sao, cứ ăn đi. Không đủ thì còn nữa.”
“Em phải về rồi…”
Tôi vừa đi được hai bước, Ôn Cảnh Sơ bỗng đưa hộp sữa dâu vào tay tôi, “Uống sữa đi rồi về.”
“À, cảm ơn—”
Chưa dứt lời, trước mặt tôi lại xuất hiện thêm một đĩa trái cây cắt mới.
Ôn Cảnh Sơ bình thản rút khăn giấy ra, “Tiếp tục ăn đi.”
Bây giờ mà đi thì thật không hay, tôi đành quay lại ngồi xuống, cầm cái nĩa, chần chừ ăn trái cây.
Ôn Cảnh Sơ ngồi đối diện tôi, chỗ mà tôi có thể nhìn thấy, gõ bàn phím trên máy tính.
Mùi thuốc sát trùng nhanh chóng lan tỏa khắp văn phòng.
Quạt trần trên đầu kêu cót két, thổi ra làn gió ấm khiến tôi hơi ngà ngà buồn ngủ.
Tôi ăn ngắt quãng, mỗi lần định nói “Em phải về rồi”, Ôn Cảnh Sơ lại đột nhiên bận rộn, khiến tôi không chen lời được.
Cho đến khi tan làm, tôi đã no căng đến mức không thể đứng dậy nổi, chỉ biết gục đầu xuống bàn ngủ gật.
Đột nhiên, có người chạm nhẹ vào đầu tôi.
“Viên Viên, tan làm rồi.”
Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, lầm bầm, “À… tốt quá, em phải về rồi.”
Nói xong, tôi đứng dậy mà đầu óc vẫn còn choáng váng.
Ôn Cảnh Sơ nắm lấy cánh tay tôi, “Tối nay muốn ăn gì?”
“Gà hầm dừa.”
Khi tôi tỉnh hẳn, đã ngồi trong xe của Ôn Cảnh Sơ rồi.
Tôi vội vàng bật sáng điện thoại, Đường Dĩ Thần không hề nhắn gì, như thể đã biến mất không dấu vết.
Tôi chợt nhận ra điều gì đó, dường như tất cả họ đều đã thông đồng với nhau.
Tôi bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sang Ôn Cảnh Sơ, chăm chú quan sát bàn tay anh đang đặt trên vô lăng.
Trong đầu tôi bất ngờ hiện lên hình ảnh của buổi tối hôm đó, khiến mặt tôi đỏ bừng.
“Viên Viên.”
Giọng nói của Ôn Cảnh Sơ kéo tôi về thực tại.
“Hả?”
“Chuyện bố mẹ anh, đã giải quyết xong rồi.”
“Giải quyết xong rồi?”
“Ừ, từ giờ họ sẽ không làm phiền chúng ta nữa.”
Tôi nhớ lại vụ án đánh bạc lớn trên bản tin, rồi nhìn Ôn Cảnh Sơ với chút nghi ngờ.
Ôn Cảnh Sơ giữ tay lái, rẽ vào đường nhỏ và từ từ dừng lại bên lề đường,
“Gia đình anh không đủ để xứng với em. Vì vậy, trong suốt mười mấy năm qua, dù ý nghĩ muốn giữ em cho riêng mình ngày càng lớn, anh vẫn chuẩn bị tinh thần để nhìn em kết hôn với người khác.”
Trời dần tối, đèn đường chưa bật lên.
Trong ánh sáng lờ mờ trong xe, ánh mắt của Ôn Cảnh Sơ nhìn tôi đầy nóng bỏng.
“Viên Viên, đây là lần cuối, nếu em dừng lại bây giờ, anh sẽ như anh trai em, tiễn em đến với người khác.”
Giọng anh ấy bình tĩnh, nhưng đôi tay đang siết chặt vô lăng lại bộc lộ sự căng thẳng của anh.
Tôi nắm chặt vạt váy, khẽ nói: “Không muốn.”
Ôn Cảnh Sơ khựng lại, nhẹ nhàng hỏi: “Viên Viên, em nói gì?”
“Em nói em không muốn, em chỉ thích anh, muốn kết hôn với anh—”
Ôn Cảnh Sơ bất ngờ siết chặt tay tôi, giọng nói đầy cảm xúc: “Em suy nghĩ kỹ chưa.”
Tôi ôm lấy khuôn mặt anh, nghiêng người hôn lên môi anh.
Cả người Ôn Cảnh Sơ cứng đờ, nhưng nhanh chóng anh giành lại thế chủ động, kéo mạnh eo tôi, bế tôi ngồi lên đùi anh.
Tiếng còi xe vang lên một tiếng dài.
Tôi giật mình co người lại, nhưng Ôn Cảnh Sơ không cho tôi cơ hội trốn, anh áp sát vào, không để tôi có thời gian thở, gần như bá đạo mà chiếm lấy mọi cảm giác của tôi, thậm chí còn cắn đau đôi môi tôi.
Nỗi nhớ đong đầy trong suốt thời gian qua bùng nổ hoàn toàn vào khoảnh khắc này.
Nhiệt độ trong xe nhanh chóng tăng lên.
Những hơi thở trầm thấp và gấp gáp đan xen vào nhau.
Nước mắt sinh lý trào ra trong mắt tôi, giọng nói khàn khàn, “Anh ơi, em thích anh…”
Ôn Cảnh Sơ khẽ rên một tiếng, trán anh chạm vào trán tôi, “Đừng gọi thế…”
Tôi cố tình trêu chọc, cảm nhận được sự thay đổi của anh, bèn tiếp tục kêu lên, và đổi lại là một cái vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Không muốn chịu khổ thì im miệng.”
Anh ấy lại định hôn tôi, nhưng tôi cười né tránh.
“Ôn Cảnh Sơ, anh khiến em đau khổ suốt thời gian qua, phải chấp nhận bị trừng phạt.”
“Được.”
Giọng anh khàn đặc, ánh mắt dán chặt vào mặt tôi, yết hầu anh trồi lên, lộ ra vẻ gợi cảm.
Trông anh như sẵn sàng để tôi xử lý.
Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, cúi xuống, tháo dây thắt lưng của anh, rồi quăng qua một bên.
“Sợ không?”
Ánh mắt anh thoáng hiện lên ý cười, “Sợ.”
Tôi buộc hai tay anh lại, rồi đưa tay về phía áo sơ mi của anh.