8
Bà lão chỉ thẳng vào mặt tôi, nói lớn:
“Chính… chính là cậu ta! Cậu ta ghét tôi nên đã bỏ thuốc độc vào đồ ăn khiến tôi bị tiêu chảy!
Tôi không chỉ bị tiêu chảy, mà còn đau bụng, đau miệng… Cảnh sát ơi, tôi có tìm hiểu rồi, hành vi này của cậu ta chính là tội đầu độc đó!
Là vì tôi có sức khỏe tốt nên không sao, nhưng nếu người khác ăn phải thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra!”
Hai cảnh sát mới đến, có vẻ không biết chuyện giữa tôi và bà Dương, nên nhìn tôi như thể đang thẩm vấn một tội phạm:
“Cậu nói rõ đi, nếu không thì sẽ bị xử theo tội đầu độc đấy! Trẻ thế này mà lại làm mấy chuyện xấu xa thế à?”
Tôi lập tức tỏ ra vô tội, giơ cả hai tay lên:
“Thật sự là tôi vô tội mà, thưa cảnh sát.”
Nói ra cũng kì lạ, sao đồ ăn tôi để trước cửa nhà lại bị bà này, ở một tòa khác, lấy mất?
Nếu là lấy nhầm, thì không thể nào nhầm giữa nhà mình và nhà người khác được chứ?”
Tôi cười vô tội:
“Với lại, nghe bà ấy vừa nói mà xem, có thể giải thích giùm tôi, sao tôi lại bỏ thuốc độc vào đồ ăn của mình để đầu độc bà ấy được?”
Hai cảnh sát liếc nhau, có vẻ đã hiểu ra sự việc.
Hóa ra chỉ là một kẻ chuyên trộm đồ ăn bị chủ nhân trừng trị! Và kẻ trộm này còn định đòi bồi thường.
Tôi mở app giao đồ ăn ra:
“Đây là đơn hàng của tôi lúc đó, bà Dương bảo đây là đồ bà ấy đặt, vậy thì cho chúng tôi xem đơn hàng trên điện thoại đi?”
Tôi nhìn bà ta, dưới ánh mắt của mọi người, bà bắt đầu tỏ ra lúng túng, rồi bối rối nói:
“Tôi… tôi không có điện thoại…”
Hàng xóm xung quanh cười ồ lên.
“Thời đại này mà không có điện thoại thì làm sao đặt đồ ăn được? Hay là bà đặt trong mơ vậy?”
“Đúng là đụng nhầm người rồi, anh bạn trẻ giỏi quá!”
“Đúng thế, lần này chẳng ai đứng về phía bà đâu!”
Những lời chế giễu như dòng bình luận bay qua tai tôi, khiến tôi phải cố nén cười.
Bà Dương nghiến răng, tức giận nói:
“Đúng, tôi thừa nhận là vì đói quá nên mới trộm đồ ăn của cậu.
Nhưng đó có phải là lý do để cậu bỏ thuốc vào không? Cậu có biết tôi… tôi đau bụng suýt chết rồi không?
Ba ngày liền đấy, phải đi truyền nước ở phòng khám, nếu không thì cậu đã chẳng còn thấy tôi rồi!”
Không thấy càng tốt, ai mà muốn gặp bà chứ! Tôi kín đáo lật mắt, rồi giả vờ lo lắng:
“Bà không sao chứ? À, phải nói thật là chuyện này cũng là lỗi của tôi.
Tôi bị táo bón lâu ngày, nên bố tôi mới mua thuốc xổ cho tôi. Tôi trộn nó vào cháo để uống… Còn tại sao lại để ngoài cửa?”
Tôi chớp chớp mắt:
“Tôi chỉ muốn để nó nguội thôi, có gì sai sao?”
Tôi biết rằng lời giải thích của mình chẳng hoàn toàn hợp lý, nhưng cảnh sát cũng hiểu chuyện và sẽ không làm khó tôi.
Quả nhiên, bà Dương đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng đòi được xu nào, chỉ nhận về bài học “giáo dục tận tình” từ cảnh sát rồi thất thểu rời đi.
Trước khi đi, bà ta còn ôm chặt bụng, và sau một tiếng xì hơi lớn, bà chạy càng nhanh hơn, đến mức bỏ xa cả hai cảnh sát.
Nói thật, tôi còn tốt bụng khi chỉ bỏ hạt ba đậu vào thôi, nếu gặp phải người xấu thật sự, họ bỏ thuốc chuột thì bà cũng chết chẳng oan đâu!
9
Sau chuyện đó, cuộc sống của chúng tôi yên bình hơn hẳn.
Đôi lúc tôi thấy chán, cũng tự hỏi liệu gia đình bà Dương đã được chữa trị chưa? Bà ta thế nào rồi? Chẳng lẽ thật sự phải nhặt giấy vụn để trả viện phí cao ngất ngưởng sao?
Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi, nếu khu dân cư mà tổ chức quyên góp cho kiểu hàng xóm tồi tệ này, chắc tôi chỉ bỏ vào thùng quyên góp một bãi nước bọt — không nhổ thẳng vào đã là tôi quá tốt bụng rồi.
Hôm ấy, chị y tá trong nhóm chat của khu lại lên tiếng, chị ấy kinh ngạc chia sẻ rằng, chồng và con trai của bà Dương đã được tiếp tục điều trị vì có một người phụ nữ đến đóng tiền! Không chỉ đóng đủ mà còn trả trước rất nhiều nữa!
Cả nhóm chúng tôi đều sửng sốt. Phải chăng có một câu chuyện đằng sau? Người phụ nữ này là ai?
Chỉ vài ngày sau, tôi đã gặp được người phụ nữ đó.
Sáng sớm khi đang đánh răng, tôi mở chuông cửa có camera như thường lệ, và bất ngờ thấy một bóng dáng phụ nữ trẻ đứng trước cửa. Nhìn thoáng qua thì cô ấy trông cũng ưa nhìn.
Tôi nhổ bọt kem đánh răng ra, mở cửa:
“Cô là…”
Cô ấy giật mình:
“Sao… sao anh biết có người đứng ngoài?”
Tôi thò đầu ra chỉ vào chuông cửa:
“Chuông có camera, như nửa cái camera giám sát ấy.”
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại căng thẳng, không biết nên nói gì.
Tôi dựa vào cửa, chờ cô ấy mở lời.
Sau một hồi, khi tôi gần mất kiên nhẫn, cô ấy cúi đầu, vò vạt áo, nói khẽ:
“Em đến đây để xin lỗi thay cho mẹ em…”
Tôi ngơ ngác:
“Mẹ cô…?”
Cô ấy gật đầu:
“Ban quản lý đã kể lại với em. Em vừa từ bệnh viện về liền đến đây, là mẹ em sai khi làm phiền anh suốt thời gian qua. Thành thật xin lỗi…”
Tôi vẫy tay:
“Khoan, khoan đã! Cô nói bà Dương là mẹ cô? Nhưng bà ấy từng bảo chỉ có một đứa con trai bị bại não thôi mà!”
Cô gái thở dài, tựa vào cửa sổ và kể lại câu chuyện của mình.
Hóa ra cô ấy đúng là con gái ruột của bà Dương, và cậu con trai bại não kia cũng là anh trai ruột của cô ấy. Nhưng bà Dương mắc một thói xấu vô cùng tệ hại — trọng nam khinh nữ.
Cô gái này đã phải chịu nhiều oan ức và hành hạ từ bé, đến năm 15 tuổi thì bỏ nhà đi làm thuê.
Từ ngày cô rời đi, gia đình chưa bao giờ tìm kiếm cô, và lần này họ chỉ tìm đến khi gia đình gặp chuyện.
Cô ấy về nhà mới biết anh trai mình từng bị lừa tiền, bị ép cưới, và đứa con duy nhất của anh thực ra là con người khác, sau cú sốc ấy, anh ta suy sụp và trở nên ngớ ngẩn.
Cô ấy nói:
“Thật ra bệnh của anh em không phải bại não, mà là thiểu năng trí tuệ.”
Tôi gật đầu hiểu chuyện, vì với người ngoài như chúng tôi, mấy bệnh này đều na ná nhau.
Cô ấy cười buồn.
Ban đầu, sau nhiều năm bỏ nhà đi, cô không muốn dính dáng gì đến chuyện nhà nữa.
Nhưng bà Dương không biết từ đâu tìm được chỗ làm và địa chỉ của cô, còn làm ầm ĩ lên, căng cả băng rôn nói cô là đứa con bất hiếu, thấy cha và anh trai gặp nạn mà bỏ trốn.
Cô gái vốn là người hiền lành, cũng không khéo ăn nói, giải thích đủ kiểu mà công ty vẫn không tin.
Không còn cách nào khác, cô phải tự xin nghỉ việc, và dưới áp lực của mẹ mình, cô phải đến bệnh viện đóng tiền và chu cấp cho bà Dương.
Nói đến đây, nước mắt cô lăn dài:
“Anh có biết không?
Mẹ em nói một câu khiến em nhớ cả đời, bà ấy nói dù em có chạy đi đâu, bà vẫn là mẹ em, và nhờ vào quan hệ máu mủ, bà có thể bám theo em cả đời.
Bà ấy như một con rắn không ngừng siết chặt, bám lấy em và hút cạn mọi thứ của em.”
Tôi nhìn cô gái đầy thông cảm.
Tôi đã từng va chạm với bà mẹ của cô ấy, nên đương nhiên hiểu bà Dương là người thế nào.
Nhưng tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều, thấy cô ấy cúi đầu xin lỗi trong mệt mỏi, tôi chỉ có thể nghiêm túc an ủi:
“Em yên tâm, rồi em sẽ tìm được con đường của riêng mình.
Mỗi người đều là một cá thể độc lập, từ khi sinh ra, em đã có cuộc sống của riêng mình, em không phải là thuộc về ai cả.”
Tôi mượn một câu từ trên tivi mà nói với cô ấy.
“Em sinh ra là ngọn núi cao chứ không phải dòng suối! Em… em nhìn xuống… gì nhỉ?”
Cô ấy bật cười, lau nước mắt:
“Em sinh ra là ngọn núi cao chứ không phải dòng suối, em muốn từ đỉnh núi nhìn xuống những vực sâu tầm thường.
Em sinh ra là anh hùng chứ không phải kẻ hèn nhát, em đứng trên vai người vĩ đại, khinh thường những kẻ thấp hèn.”
Tôi cười hì hì: “Em giỏi thật, học đại học rồi à?”
Cô gật đầu:
“Đúng vậy, em vừa học vừa làm, giờ em đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ.”
Tiến sĩ à? Thật đáng nể!
10
Cô gái xin lỗi tôi rất nhiều lần, thậm chí còn định chuyển tiền cho tôi để mua chiếc xe điện mới.
Xe điện ư? Đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất.
Tôi xua tay:
“Xe điện gì chứ, anh bỏ lâu rồi, đi xe đạp tốt hơn nhiều, vừa giảm cân vừa rèn luyện sức khỏe! Còn tiền bạc, em cũng không cần phải đưa đâu.
Nói thẳng ra, chuyện trộm bình điện và bị thương nặng đã đủ để mẹ em nếm quả đắng rồi. Mẹ em không phải là người tốt, nhưng em là một cô gái tử tế, không dễ gì đâu. Vậy là được rồi.”
Cô mỉm cười gật đầu, nói câu kinh điển:
“Anh đúng là một người tốt!”
Tôi giật mình, lùi lại:
“Đừng đùa, anh vừa bị phát ‘thẻ người tốt’ à?”
Chúng tôi cười vang.
Trước khi rời đi, cô gái nói với tôi rằng khi bố và anh trai cô xuất viện, họ sẽ chuẩn bị dọn đi.
Căn nhà này là nhà thuê, vì tính cách khó chịu của bà Dương mà hàng ngày có rất nhiều người đến than phiền về bà ta, ban quản lý cũng bó tay, đành phải báo với chủ nhà.
Chủ nhà quyết định ngay, không cho thuê nhà nữa, giữ bà Dương lại chỉ là lãng phí căn nhà của ông ta!
Cô ấy ghĩ một lúc rồi nói:
“Em muốn về quê, chúng em ở làng Giác Đông. Có lẽ chỉ khi về đó mẹ em mới tránh được chuyện gây sự với hàng xóm. Khi bà ấy định làm loạn, chắc cũng phải cẩn trọng hơn, vì làng quê toàn những bà lão chẳng ai nhường ai!”
Tôi gật đầu:
“Đúng là…”
Cô gái tiếp lời:
“Chó cắn chó!”
Quả thật, từ khi cô gái đi, tôi không còn thấy bà Dương gây sự nữa.
Thỉnh thoảng gặp bà ta và cô gái dưới tầng, cả hai chỉ vội vàng đi qua tôi như thể không ai quen ai.
Thế cũng tốt, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một thời gian sau, cô ấy nhắn tin cho tôi, bảo rằng bố và anh trai cô ấy đã xuất viện, và cả gia đình họ sẽ dọn đi.
Dù bà Dương không muốn rời thành phố về quê, vì không chịu nổi cuộc sống thiếu thốn tiện nghi, không có nhà vệ sinh hay vòi tắm, nhưng giờ cả gia đình đều phụ thuộc vào cô ấy, nên bà ta đành phải nghe lời mà về quê.
Cuối cùng, người hàng xóm xấu tính từng gây náo loạn đã dọn đi.
Chúng tôi bàn bạc trong nhóm chat, vào ngày bà Dương thuê xe chuyển nhà, vài người từng bị bà làm phiền đã góp tiền mua một chuỗi pháo.
Chúng tôi đuổi theo sau xe chuyển nhà, giơ pháo lên và đốt mừng việc bà ta cuối cùng cũng rời khỏi khu của chúng tôi.
Những người hàng xóm trước đây luôn “nhẫn nhịn”, “không dám nói” cũng vỗ tay tán thưởng.
Bà Dương tức điên, nhưng trên xe còn có chồng và con trai, bà ta không tiện xuống xe để đôi co với chúng tôi, chỉ có thể ngồi lặng lẽ ôm cục tức.
Ngược lại, cô ấy thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn chúng tôi và mỉm cười.